Chap 47: Cục cưng bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trên xích đu đung đưa cùng bạn mèo mà Taehyung mới đem về gần đây, lúc trước cậu nói thích nên hắn đã mua. Sờ lên bộ lông dày của nó thật mượt mà, nó ngoan ngoãn nằm lên đùi Jungkook ngọ quậy sau đó ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ.

"Haizz ăn ngủ tối ngày nhỉ?"

Từ lúc đem về là chỉ có ăn với ngủ suốt, chỉ quanh quẩn trong nhà thậm chí không bước ra sân vườn. Hôm nay sao thấy cậu đi mới theo cùng, tới hồ cá thò tay xuống nước khều khều vào miệng cá đang ngoi lên rồi giật mình thụt tay về chạy đến bên Jungkook.

Thì ra bạn mèo xém bị cá đớp!

Nhìn ngắm mây trời trong xanh làm tâm trạng Jungkook thật thoải mái, vườn hoa thì khoe sắc. Chỉ thư thả chút lát thôi phải bận rộn tiếp rồi, mọi thứ gần như được chuẩn bị chu toàn đâu vào đó.

Ngoài cổng có tiếng xe cứ tưởng là Taehyung về nhưng không phải, là Yoongi đến đón cậu về bên ba mẹ.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Xong hết rồi ạ, anh hai qua làm chi mắc công để chiều Taehyungie đưa em sang là được rồi"

"Mẹ bảo anh tiện đường thì ghé đón em, không muốn anh đón à? Cũng phải rồi người ta sắp lấy chồng nên quên người anh hai này"

"Lại chọc em, sau này anh lấy Jimin về cũng sẽ quên đứa em này thôi"

"Nhóc con, nói chứ anh hai thương út lắm" Yoongi kí lên đầu Jungkook một cái xong lại xoa.

Hai anh em ngồi cười nói vui vẻ một hồi thì Jungkook lên phòng lấy đồ xuống, không quên lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung báo một tiếng. Chuông reo không lâu thì bên đầu dây bắt máy.

"Anh nghe nè bé xã"

"Ông xã, anh hai đón em về ba mẹ"

"Bây giờ luôn sao?"

Hắn đang đọc hợp đồng cũng phải bỏ ngang một bên.

"Dạ..."

Giọng Jungkook lí nhí như sắp khóc làm Taehyung lo lắng hỏi.

"Em bé là đang buồn à?"

"Kh...không, mà có chỉ một chút thôi"

"Em ngoan, chiều anh ghé mà. À, có ăn uống gì chưa?"

"Dạ rồi, chiều anh nhớ ghé nha"

Jungkook tiếc nuối cúp máy rồi xuống nhà, Yoongi xách hộ đồ cho cậu ra xe. Đi lại vuốt ve em mèo dặn dò đôi chút.

"Mèo con ngoan ở nhà, mai mình về lại"

Chú mèo nhỏ ngoan ngoãn kêu meo meo dụi vào chân Jungkook. Quay đi lên xe cùng Yoongi, đã lâu cậu không được ngồi trên xe của anh trai mình. Ngó thấy em trai có vẻ buồn nên mở lời trêu ghẹo.

"Nhớ Taehyung hay sao mà ủ rũ hoài vậy Jungkook?"

"Em nhớ anh ấy, sáng Taehyung đi làm sớm em chưa kịp thức nên không được gặp "

"Anh mệt hai đứa bây quá, xa nhau một tí đã nhớ với nhung rồi!"

Jungkook không đáp lời lại chỉ ngã đầu ra xe mà chợp mắt. Ba mẹ thì đợi hai anh em nhà Jeon ở bàn trà. Hàn huyên chuyện bọn trẻ, tưởng chừng anh hai cưới trước mà không ngờ bé út nhanh quá xém tí nữa trở tay không kịp.

Nhà Kim gia bên đấy sợ mất bé dâu nên không dám để lâu!

"Tới rồi đấy à!"

"Dạ, ba mẹ con mới về"

"Lại đây ăn bánh với ba mẹ"

Jungkook chạy tới cùng ba mẹ ăn bánh, Yoongi đi theo sau mách lẻo với hai vị phụ huynh. Cậu cau mày nhét bánh chặn họng anh lại, rồi kéo vali chạy đi mất.

"Yoongi cái tật không bỏ, chọc em con hoài thế"

"Nhìn mặt Jungkookie là con phải trêu chọc mới được ạ"

"..."

"Mau vào rửa mặt rồi sang nhà kêu Jimin qua ăn cơm"

Jungkook lên tới phòng để vali một bên còn bản thân ngã đùng ra giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Đầu óc quay cuồng trong mớ suy nghĩ về ông xã, hình bóng lẩn quẩn trong đầu cậu. Lại lấy điện thoại ra bấm gọi hắn.

"Anh ơi, em về tới ba mẹ rồi"

Bên đây hắn đang trên xe thì Jungkook gọi, đeo tai nghe vào để nói chuyện với bạn nhỏ dễ hơn. Cậu không nói gì nữa chỉ im lặng, hắn chuyển đổi qua video call để nhìn Jungkook. Lúc này mới biết Jungkook mặt mũi tèm lem nước mắt hết lên. Cậu thấy thế chỉ biết dụi mặt vào gối trốn hắn.

"Sao em lại khóc?"

"Em không biết,...vừa nhớ anh vừa cảm thấy trong người khó chịu..."

"Bé ngoan nín đi, anh về liền với em"

Jungkook gật đầu đồng ý, Taehyung cho vệ sĩ Jae lái xe quay đầu lại chạy về Jeon gia. Cậu để điện thoại bên cạnh trông chờ hắn về. Lát sau, xe của Taehyung tới chạy thẳng vào sân. Vội vàng vào nhà tìm cậu.

"Ba mẹ con mới tới"

"Đến tìm Jungkook sao?"

"Dạ, em ấy nói khó chịu trong người nên con đến xem sao"

Nói xong Taehyung lên phòng kiếm  Jungkook, thấy bé nhỏ nằm trên giường ngủ mà nước mắt vẫn còn trên mặt. Đứt ruột đứt gan hắn mất thôi, lấy tay sờ lên trán cậu cảm nhận luồng nóng ở tay. Nhỏ nhẹ kêu dậy. 

"Cục cưng, anh về với em rồi này"

"Anh ơi...em khó chịu..."

"Anh biết rồi, chịu khó nằm đây ngoan để anh gọi Na In đến"

Gọi cho Na In đến gấp để khám cho Jungkook, lo lắng xuống nhà pha nước ấm mang lên cho cậu, chườm khăn ấm lên trán mong là hạ sốt. Lau người Jungkook để giảm đi phần nào.

Cánh cửa phòng được mẹ Jeon mở ra đưa Na In vào thăm khám. Xem xét một hồi thì nói với Taehyung.

"Sốt nhẹ thôi đừng quá lo. Uống thuốc với ăn cháo sẽ mau khỏi"

"Cảm ơn nhiều"

Hắn nhận thuốc từ tay Na In, quay lại ngồi xuống giường cạnh Jungkook. Lấy khăn trên trán xuống bỏ vào thao đem đi. Vào bếp nấu cháo thịt bằm cho cậu, còn nhờ mẹ lên trông cậu nhỡ đâu lại sốt cao hơn lúc nãy. Mẹ Jeon vắt khăn ấm đặt lên trán Jungkook xuyên suốt. Cậu dần tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy mỗi mẹ bên cạnh chẳng thấy ông xã đâu.

"Mẹ..."

"Con tỉnh rồi sao, thấy trong người đỡ hơn chưa?"

Jungkook buồn bã gật đầu thay cho câu trả lời, cậu thầm nghĩ bản thân bị sốt mà Taehyung không về nhưng lại quên mất lúc sốt cao còn ôm hắn bảo khó chịu!

Còn bận lo nghĩ lung tung thì Taehyung bưng cháo với ly sữa nóng vào. Thấy Jungkook tỉnh hắn mừng rỡ hỏi han. Mẹ Jeon thấy Taehyung ở cùng Jungkook rồi nên cũng đi ra ngoài.

"Cục cưng, em thấy khỏe hơn không?"

"Anh đi đâu nãy giờ..."

Không biết bị làm sao nhưng khi được hắn hỏi bản thân cậu liền bật khóc nhõng nhẽo với hắn.

"Anh xuống bếp nấu cháo cho em mà, thôi đừng khóc nữa sẽ mệt đấy. Giờ cục cưng ngoan anh đút cháo em ăn để mau khỏe mai còn làm bé dâu nhỏ của anh"

Taehyung dỗ dành Jungkook, lau đi những giọt nước mắt trên má, thổi cho cháo nguội bớt xong đút từng muỗng cho cậu.

"Có ngon không?"

"Ngon ạ"

Ăn hết cháo lại uống thuốc sau đó uống cạn ly sữa. Jungkook ngoan ngoãn nằm xuống ôm gấu bông đợi Taehyung dẹp xong lại lên cùng cậu.

"Bây giờ em nằm ngoan để anh làm việc xíu nhé"

"Anh ngồi trên giường kế em thì em mới chịu"

"Được rồi, nhõng nhẽo quá"

Jungkook cười hì hì, Taehyung hôn lên trán bé nhỏ cảm thấy chỉ còn nóng hầm hầm thôi. Làm lúc nãy hắn lo lắng biết bao, cậu bệnh hắn xót lắm, bản thân hắn bị sao cũng được nhưng Jungkook sức mẻ miếng gì ruột gan hắn nôn nao cả lên.

Nằm ôm cánh tay Taehyung làm việc thì ngủ lúc nào không hay, tựa đầu bên tay say giấc. Hắn nhẹ nhàng đỡ đầu bé nhỏ xuống gối để thoải mái hơn, nhìn hai má ửng hồng của cậu làm hắn phải cúi đầu hôn lên đấy.

Đến chiều Taehyung ra ngoài có việc gấp, vì không nỡ đánh thức Jungkook nên ghi chú vài lời trên mảnh giấy nhỏ để cạnh giường. Trước khi đi ba mẹ cũng dặn tối nay về nhà ngủ một mình, để cậu ở đây sáng mai làm lễ. Cũng gật đầu nghe theo, lúc Jungkook thức đã sáu giờ. Nhìn ngó khắp phòng không thấy Taehyung đâu cả, mới để ý trên bàn có mảnh giấy, lấy lên đọc xong khuôn mặt bổng chốc xụ xuống.

"Taehyungie...."

Jungkook cảm thấy cơ thể lại khó chịu khi không có Taehyung ở cạnh rồi. Trong người không vui, lúc ăn tối cùng cả nhà cũng cười nói cho qua chuyện, dần dần mọi thứ đều phụ thuộc vào Taehyung.

Rầu rĩ bấm điện thoại đỡ nhớ ai đó cũng không thể được. Bỗng chuông điện thoại reo lên hiện thị tên của hắn, Jungkook vui vẻ nhanh chóng bắt máy.

"Cục cưng, em đã ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi, anh không đến ngủ với em ạ?"

"Ba mẹ không cho, em có uống thuốc hay chưa?"

"Ưm...em uống rồi. Anh đang ở ngoài đường phải không?"

"Phải, anh đang lái xe"

"Vậy em tắt máy cho anh chú tâm lái xe nha. Khi nào về đến nhà gọi cho em"

"Không cần tắt, anh về đến nhà rồi. Em mau ra ban công mở cửa cho anh"

"Ban công sao?"

Chẳng hiểu hắn đang nói gì nhưng cậu vẫn nghe theo ra mở cửa ban công, thấy bóng dáng của hắn lấp ló nhìn ngó xung quanh như ăn trộm vậy! Trên tay cầm bó hoa cẩm tú. Jungkook bật cười nhìn Taehyung chuẩn bị leo rào.

Sau một lúc vất vả thì cũng vào được sân nhà, cậu thả dây xuống chuẩn bị sẵn cho hắn, rón rén định leo lên thì ba Jeon đằng sau tóm áo hắn.

Taehyung ngước nhìn Jungkook bằng ánh mắt cầu cứu! Cậu vội vàng chạy xuống nhà với hắn. Vào nhà Taehyung không dám ngồi đâu, chỉ ngục mặt quỳ gối thôi mà trên tay vẫn cầm khư khư bó hoa định tặng cậu. Jungkook chầm chậm tiến đến định quỳ cùng hắn thì bị hắn ngăn lại.

"Đau chân của em"

"Jungkook cũng tiếp tay quỳ là đúng rồi"

Lần này sao ba Jeon lại gay gắt thế không, chỉ có mẹ ngồi bên cạnh là cười tủm tỉm.

"Thưa ba! Để con quỳ thay em ấy là được rồi ạ"

Ba không nói không rằng cầm tách trà lên uống một ngụm và nói với mẹ đem roi mây ra. Jungkook hốt hoảng nhìn ba, chuyện này đâu tới mức đánh Taehyung của cậu chứ.

"Ba, ba không được đánh Taehyung của con"

"Vậy thì ba đánh con"

Vung roi định quất Jungkook, cậu chỉ đứng yên đó nhắm mắt chịu trận. Taehyung đứng phắt dậy ôm lấy Jungkook đỡ đòn roi của ba. Mẹ Jeon hả hê cười ngồi nhìn chồng mình đóng kịch, xem ra lần này diễn hơi lố rồi. Jungkook sợ hãi ôm chặt cứng Taehyung thút thít. Hắn xoa đầu dỗ dành em bé của hắn.

"Cục cưng không sao rồi, ba hù thôi"

"Hai đứa mau ngồi xuống"

Lau xong nước mắt cho cậu rồi ngồi xuống ghế. Lấy bó hoa đưa cho cậu cầm, Jungkook thấy hoa xinh chỉ chăm chú ngắm. Quên đi việc khóc.

"Cửa chính không đi sao lại leo rào?"

"Dạ...ba mẹ dặn mai mới được sang mà con nhớ Jungkook nên...đành leo rào"

Chỉ biết cúi gầm mặt nói chứ không dám ngẩng lên. Ba mẹ nghe xong thở dài chẳng biết nói gì thêm được nữa.

"Tôi nói với ông rồi hai đứa nhỏ không thể thiếu hơi nhau được mà ông khăng khăng không chịu"

"Hay là ba cho anh ấy ở đây một đêm nha, cũng đừng bận tâm quá cứ coi như hai đứa con là khách ở trọ dị thôi. Ngủ một đêm rồi đi"

"Ôi trời! Jungkook"

Ba chỉ cười xong kí nhẹ đầu con trai út. Nuôi lớn tầm này rồi mà giờ lại nói câu này nè.

"Được rồi, hai đứa lên phòng đi. Ngủ sớm chuẩn bị cho ngày mai"

Thưa ba mẹ xong cả hai cùng lên phòng, Jungkook tung tăng một tay cầm hoa một tay nắm lấy bàn tay lớn của Taehyung. Bó hoa to hơn mặt cậu cơ, mà còn xinh xắn nhưng chẳng bằng Jungkookie đâu.

"Ông xã!"

"Anh nghe"

"Hồi chiều không có anh ở đây em cảm thấy khó chịu trong người, như phát sốt lại vậy"

Jungkook nhích lại bên cạnh Taehyung ôm ôm, hôn lên bụng ông xã làm bộ buồn bã. Hắn xoa đầu em nhỏ cưng chiều trả lời.

"Thế bây giờ anh ở đây với em rồi có còn cảm thấy mệt nữa hay không?"

"Còn xíu xiu thôi, chắc do từ chiều tới giờ anh chưa hôn môi em"

"Vậy giờ anh hôn em nha? Để em bé của anh hết mệt"

"Hai má cũng muốn được anh hôn"

Cúi xuống hôn hít thỏa mãn theo ý Jumgkook lại còn thưởng thêm vài cái. Tham lam ngậm luôn má mềm của cậu, bạn nhỏ trong lòng nằm yên cho hắn ngậm má.

"Mềm mềm, thơm thơm"

"Có phải bánh bao đâu"

"Ưm bánh bao cũng không bằng cục cưng của anh được"

Vùi mặt vào cổ Jungkook lắc đầu phản bác, cậu bị hắn làm nhột nên cười toe tóe.

"Ông xã! Hôm nay để em ôm anh ngủ"

Taehyung gật đầu để Jungkook ôm ngủ, không quên hôn mái đầu hắn cho lời chúc ngủ ngon.

-Hết chap 47-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro