Chap 37: Lời xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ chúng ta đoàn tụ bên nhau nhưng giờ một kẻ cười và một kẻ khóc than cho tình yêu không trọn vẹn.

Quỳ trước bàn thờ nhìn tấm ảnh người thương khóc nấc, Jungkook lần nữa lừa hắn.

"Jungkook ích kỷ lắm...anh nhớ em về rồi mà sao bây giờ không thấy em đâu..Đừng trốn nữa.... "

"Tae....Taehyung...ơi"

Bóng dáng mờ ảo của Jungkook đứng bên cửa mỉm cười nhìn hắn. Dang cánh tay muốn ôm hắn, Taehyung lồm cồm đứng dậy chạy đến muốn ôm Jungkook thật chặt nhưng hình bóng cậu mờ dần rồi biến mất trong phút chốc.

"Jungkook...em ở đâu..."

"Em ở đây, mau lại cùng em đi..."

Jungkook một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, chầm chậm tiến lại định ôm thì tan biến. Taehyung chết lặng một chỗ, nước mắt cũng không rơi nổi, mắt khóc đến sưng đỏ hỏn. Mọi thứ như được phủ lớp màng sương mù mịt trước mắt.

"Jungkook em đừng đi, đừng bỏ anh mà...Jungkook.....aaaa"

Thì ra là mơ! Một giấc mơ được cho là đáng sợ và không muốn nó xảy ra.

Giấc mơ lồng trong giấc mơ! Là khi con người ta chìm trong giấc mơ sẽ bắt gặp mình mơ giấc mơ khác.

"Taehyungie...Taehyungie anh sao vậy....anh ơi...."

Jungkook đang ngủ bên cạnh thì nghe hắn liên tục gọi tên mình, chất giọng khàn đặc cố níu lấy một thứ gì đó, cậu nghe hắn hoảng quá nên ngồi dậy đánh thức hắn khỏi ác mộng. Có kêu cỡ nào cũng không thức mãi đến lát sau giật mình ngồi dậy khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Vội vàng ôm Jungkook thật chặt.

Taehyung hắn rất sợ, sợ mất Jungkook một lần nữa. Đến độ nỗi sợ đó len lõi vào giấc mơ đêm nay, Jungkook không biết Taehyung mơ thấy chuyện gì mà hoảng đến vậy. Từ nãy giờ không nói không rằng câu nào cứ thẫn thờ nhìn vô định thế mãi, cậu sốt sắng trấn an.

"Anh..anh ơi...anh có sao không? Mơ thấy ác mộng sao ạ?..Anh nói gì với em đi, im lặng như này em sợ..."

Jungkook trông bộ dạng hắn như vậy càng thêm xót, cậu rưng rưng nước mắt theo hắn, cơ thể có chút run lên. Taehyung lấy lại bình tĩnh trả lời Jungkook. Bé nhỏ vì mình mà sắp khóc đến nơi rồi.

"Anh không sao, tại anh mà bạn nhỏ sợ sao? Anh xin lỗi!"

Jungkook lắc đầu ngoe ngoảy nhích lại ôm hắn.

"Jungkook lo cho anh, hồi nãy em kêu anh dữ lắm mà anh không tỉnh nên sợ anh bị gì không thôi...Anh mơ gì thế ạ?"

"Anh mơ Jungkook trở về là giả, bỏ anh mà đi"

Jungkook trầm ngâm nghe Taehyung kể không khỏi đau lòng. Có lẻ hai năm qua không có cậu bên cạnh hắn thống khổ lắm nhỉ? Nhìn cách Taehyung kêu tên mình trong cơn mơ một cách luyến tiếc, níu lấy cậu mà quặng lòng.

Taehyung yêu Jungkook đến tận xương tận tủy. Mất Jungkook hắn sống không nổi, hai năm ấy phủ một màu đen trong cuộc sống của hắn.

Cậu sợ nếu sau này không có mình ở bên thì Taehyung có thể tiếp tục không. Chia xa một lần đã quá đủ đau lòng, nếu có lần hai sẽ ra sao? Jungkook thật sự không dám nghĩ tới!

"Em xin lỗi...thật sự xin lỗi anh...vì em mà anh thành ra như vậy"

"Tại Jungkookie mà Taehyungie khổ...hức...sau này em không rời xa anh nữa...hức...nên đừng khóc, đừng buồn nha...Jungkook xin lỗi anh..."

Người nhỏ trong lòng vừa nói vừa khóc. Hiểu chuyện như vậy làm sao Taehyung không yêu, không nhớ nhung cho được.

"Hửm Jungkookie của anh không có lỗi, em ngoan thế này sao phải xin lỗi. Jungkook đừng khóc nữa nín đi mắt sắp sưng rồi. Em bé ngoan, sau này đi đâu anh đều dắt em bé theo nhé! Anh ở đâu thì em ở đó và em ở đâu anh cũng theo đấy"

"Dạ..nên anh đừng buồn, đừng khóc...Jungkook về rồi...không đi nữa đâu"

"Anh không khóc chỉ còn em bé nào đó đang khóc trong lòng anh. Tuy em bé đó khóc mà vẫn ngoan lắm, tay nhỏ ôm anh cứng ngắt nha"

"Em bé đó là em mà"

Jungkook cũng biết đó là mình, em bé hai mươi tuổi của Taehyung. Hắn cưng chiều ôm người nhỏ nằm xuống ngủ tiếp, bây giờ chỉ mới hai giờ sáng thôi. Do hắn mà làm mất giấc ngủ của bé nhỏ.

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ cho đến tận sáng. Taehyung lờ mờ thức dậy lúc sáu giờ, nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống gối bên cạnh, cậu cựa quậy làm hắn giật mình vuốt lưng cho cậu ngủ, Jungkook như em bé sơ sinh vậy ru tí xíu lại ngoan ngoãn ôm gối ôm ngủ.

Taehyung nhìn Jungkook đã ngủ sâu mới yên tâm lại tủ lấy đồ vào phòng tắm, hôm nay hắn có việc phải xử lý nên phải đi sớm. Tranh thủ đi sớm còn kịp về với cậu, trước khi đi không quên đặt nụ hôn lên trán em nhỏ, tham lam hôn thêm môi xinh chúm chím của người ta. Jungkook được hôn liền chép miệng trông đáng yêu vô cùng.

"Bác Song ơi con có việc phải đi sớm bác ở nhà trông Jungkook hộ con. Bác nhớ cho người nấu súp cho em ấy"

"Yên tâm đi, con cứ đi lo công việc của mình"

Hắn gật đầu chào ông rồi ra xe, vệ sĩ đi lại mở cửa cho hắn vào xe ngồi, nay hắn ngồi ghế sau để cho vệ sĩ lái chở mình đi. Chiếc xe lăn bánh khỏi cổng biệt thự, trên tay cầm máy tính bảng xử lý một vài số liệu công ty. Phải nói Taehyung tận dụng từng chút thời gian.

"Thưa anh, chuyện ông Piere đang cho người ráo riết tìm con gái mình đã đến tay phóng viên, anh muốn xử lý chuyện thế nào?"

Hắn im lặng một hồi lâu rồi trả lời người vệ sĩ mình coi là cánh tay đắc lực nhất. Làm việc rất gọn gàng và dứt khoát, không phải ai cũng có thể làm vệ sĩ cho Taehyung đâu. Kim Taehyung cần lựa chọn kĩ càng để về sau không bị phản!

"Không cần xử lý đâu cứ để họ tìm, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi"

"Nếu bọn cớm vào cuộc thì sao?"

"Đừng lo, bọn cớm cóc keng đó chả làm được gì đâu"

Hắn nhếch mép khinh thường, bọn họ nghĩ mình là ai mà muốn đấu với hắn. Còn non và xanh lắm.

Xe chở hắn đến ngôi nhà vùng ngoại ô hẻo lánh, đàn em thấy hắn đến ra mở cổng cho xe chạy vào. Taehyung từ tốn bước xuống xe quan sát xung quanh.

"Bo Seok với Hejin đến sao?"

"Dạ đúng rồi ạ, họ vừa tới khi nãy"

"Ừ, lát anh đưa tiền lương cho tụi bây rồi gửi về cho gia đình. Tháng này ai cũng được thưởng!"

Đàn em nghe vui như được mùa, theo Taehyung không bao giờ thiệt thòi bất cứ thứ gì. Dù làm trong giới nhưng hắn chưa từng giết một ai kể cả đàn em của hắn.

Trông đám đàn em với vệ sĩ ngầu, lạnh lùng dị thôi chứ tụi nó nhây không ai bằng. Biết phân chia giữa lúc nào chơi và lúc nào nghiêm túc trong công việc.

"Chào hai thằng bạn già, vẫn khỏe chứ hả?"

"Bọn tao vẫn khỏe, có Hejin là hơi ghim mình với con vợ nó thôi"

"Khổ thế Hejin, ăn ở sao bị vợ nó đánh hoài dị?"

"Nhắc làm gì cho buồn. Hai đứa mày không thương xót thì thôi ở đó cười thử có vợ như tao đi rồi biết cái cảnh nước mắt chan cơm"

"Sóng gió phủ đời trai" Bo Seok quăng cho Hejin một câu tan nát con tim.

Cả hắn và Bo Seok cười phá lên làm Hejin tức mà không làm gì hai người được.

"Taehyung tụi tao nghe đâu Jungkook còn sống phải không?"

"Hửm? Coi bộ tụi mày bắt thông tin nhanh thật. Em ấy không chết chỉ là ba mẹ đưa đi nước ngoài trị bệnh, họ không muốn tao đau lòng vì phần trăm sống của Jungkook lúc đó rất thấp nên giấu tao"

"Thế thì tốt rồi, bây giờ định xử cô ta sao đây?"

"Sao chăng gì nữa đem nó bán sang biên giới cho làm gái" Hejin nhanh miệng trả lời.

"Ý kiến không tồi" Taehyung gật đầu với ý của Hejin.

"Đánh đập tả tơi vậy liệu bọn buôn gái chịu nhận không?"

"Cho người băng bó vết thương nó lại, lành lặn thì cứ việc đưa đi"

Kết cục của kẻ dám đụng đến Jeon Jungkook! Thảm không tài nào nói nổi.

Jungkook chợt thức dậy vì không ôm được Taehyung, cậu ngồi dậy nhìn khắp phòng mà chẳng thấy bóng dáng chồng yêu đâu cả. Xuống giường đi vệ sinh cá nhân xong xuôi xuống nhà tìm hắn.

"Taehyung ơi"

"Jungkook con thức rồi sao?"

"Dạ, bác ơi Taehyungie đi đâu rồi ạ"

"Taehyung có việc đi từ sáng sớm, có dặn bác nấu súp cho con để con thức có cái ăn liền. Ngồi vào bàn đi bác đem ra cho ăn"

Jungkook buồn bã lại bàn ngồi xuống đợi súp. Đi mà không nói với người ta tiếng nào, về nhà đi giận mấy người cho xem.

Suy nghĩ vừa dứt tiếng còi xe từ ngoài cổng vang lên. Taehyung về rồi, Jungkook hớn hở bỏ muỗng xuống chạy ù ra đón hắn, Taehyung thấy cậu thì cưng nựng dắt vào nhà.

"Jungkookie có ăn gì chưa?"

Taehyung xoa bụng cậu hỏi, Jungkook bĩu môi tỏ vẻ giận hờn hắn trả lời.

"Em mới ăn vài muỗng thôi, em không chơi với anh nữa giận anh luôn rồi"

"Này, sao lại giận anh?"

"Ai biểu sáng anh đi mà không nói với người ta tiếng nào làm người ta thức dậy không thấy anh đâu hết"

Jungkook nói mà sắp khóc đến nơi rồi làm Taehyung xót em nhà hơn.

"Thôi cho anh xin lỗi, anh không muốn phá giấc ngủ của em nên không nói mà. Giờ ngoan nè, ngồi ăn súp rồi chở sang ba mẹ chơi"

"Dạ, Taehyung ơi, em thương anh nhiều lắm"

Taehyung cười híp mắt trước câu nói của Jungkook, thương sao cho hết đây.

"Anh cũng thương Jungkook nhiều"

-Hết chap 37 -
Chap này quay xe nhẹ :)))
Ngày sửa: 08.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro