Chap 3: Gấu lớn và thỏ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học sinh nghiêm" giọng Jungkook vang lên.

"Cả lớp ngồi xuống, các em có về học bài không? Cô sẽ kiểm tra bài cũ một lát! Ai tự giác bước lên nào"

Cả lớp im phăng phắc, không khí lớp học dần căng thẳng hơn. Đợi mãi mà không ai tự giác lên trả bài, giáo viên bắt đầu lật sổ điểm ra mà dò từ trên xuống dưới.

"Tôi đã cho cơ hội tự nguyện lên trả bài mà không anh chị nào lên hết thì bây giờ để tôi kêu lên. Hmm ai nào! Jeon Jungkook đi, lớp trưởng của lớp"

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì đã có vị cứu tinh rồi, cậu bước lên bục giảng quay về bàn giáo viên đang ngồi mà đưa cuốn sổ.

"Em thuộc được những gì qua bài mà tôi đã giảng tiết trước?"

Cậu nhìn cô rồi cất giọng đáp, lời nói trôi chảy rành mạch, cậu không học theo kiểu thuộc bài mà học theo kiểu hiểu bài, tiếp thu bài rất là tốt đến giáo viên bên cạnh còn hài lòng với con người này.

"Được rồi! Về chỗ của em đi, em học rất tốt và rất làm hài lòng tôi và tôi sẽ cho em điểm tối đa. Cả lớp lấy sách ra học bài mới"

Cậu về chỗ của mình thì Jimin quay sang bảo.

"Không hổ danh là lớp trưởng lớp 12A mà, cậu mới nhìn sơ nội dung bài khi nãy thôi mà có thể trả lời lưu lót như vậy rồi bộ não cậu siêu phàm đến vậy sao hở?" Jimin ngã đầu sang hỏi

"Jimin à! Cậu quá khen rồi, thôi lo mà nghe giảng đi kìa, nếu không sẽ bị la cho coi? Não chúng ta rất phong phú, tập trung vào một việc gì đó thì bộ não có thể lưu trữ toàn bộ thế nên là cậu hãy áp dụng đi là vừa"

Jimin gật gù mà nghe theo cậu bạn thân của mình, cậu ấy nói chí phải đấy chứ. Mười hai năm đi học cậu ấy toàn đứng nhất chẳng bao giờ đứng sau một ai dù là thành tích nhỏ nhặt thử hỏi Jungkook ăn gì mà thông minh đến thế, cũng ăn cơm mẹ nấu mà đôi khi Jimin còn sang ăn ké cơm mẹ Jeon nấu nữa mà, sao cậu không bằng Jungkook vậy ta? Vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ, Jungkook quay sang ngó thấy Jimin mà mắc cười. Có phải cậu bạn thân của mình quá là ngốc hay không có vậy mà lại vắt óc nãy giờ. Thật là làm con người ta mắc cười mà. Bốn mươi lăm phút trôi qua đã hết tiết một, tiết hai và tiết ba là tiết tự học nên rất là thoải mái, cả lớp rất ồn ào làm cho ai đó rất bực mà đập bàn.

"Im lặng hết cho mình, sao mà ồn vậy hả ? Các cậu lấy sách ra coi bài đi?"

Cậu phẫn nộ trước lớp, ai nấy đều im lặng không một ai lên tiếng trước sự thịnh nộ này của cậu. Do cậu quá uy nghiêm hay cả lớp nể trọng cậu đây? Quyền lực của một lớp trưởng là phải như vậy, phải gồng lên để quản lý cả lớp. Đã là lớp được xếp vào bảng ưu tú của trường thì phải làm gương cho những lớp khác chứ ở đâu ra cái việc như vậy.

"Jungkook à! Sao nay cậu hung dữ như vậy chứ?"

Jimin nhỏ giọng mà hỏi người kế bên đang bừng bừng.

"Chỉ là lớp quá ồn nên tớ mới làm như vậy thôi. Đã làm lớp trưởng thì phải quản lý một cách thật tốt với lại tớ chẳng muốn ai bàn ra tán vào lớp 12A là lớp xuất sắc của khối mà lại ồn ào và không trật tự. Chẳng phải lúc đó giáo viên chủ nhiệm của chúng ta sẽ mất mặt trước các giáo viên khác hay sao"

Jimin bên cạnh nghe Jungkook nói mà tỏ ý đồng tình, sự nghiêm nghị và khắc khe của Jungkook chỉ vì muốn tốt cho lớp mà thôi. Càng giữ chức vị cao thì phải nghiêm khắc không được buông lỏng. Bản chất này của Jungkook đã có từ lúc nhỏ cậu không cho ai nói gì về mình cả, có phải là giống ba Jeon hay không kể cả anh hai của cậu cũng vậy. Gen nhà này mạnh ghê nhỉ. Đã là một người đứng đầu thì phải mạnh mẽ không được phép yếu đuối. Jimin cứ thế mà lại học được từ cậu bạn này của mình thêm một điều rồi. Làm bạn thân của nhau nên rất chi là hiểu.

"Học sinh nghiêm"

Lại là cái giọng ấy cất lên đầy băng lãnh. Toát lên vẻ khí chất của một lớp trưởng mẫu mực.

"Lớp trưởng, ba tiết trước lớp vẫn học tốt chứ?" Giọng nói của chủ nhiệm lớp vang lên.

"Dạ tốt thưa cô! Mọi người ai cũng giữ im lặng"

Cả lớp ngạc nhiên quay lại nhìn Jungkook vì nói đỡ cho tất cả, cậu còn nháy mắt với họ nữa. Tuy khắt khe nhưng Jungkook luôn có chút gì đó gọi là bao che.

"Vậy thì tốt rồi, kể từ nay cả lớp chuyên tâm vào việc học nhiều hơn cho cô, vì năm nay đã là năm cuối cấp rồi cô không cho phép một ai trong số các em được lơ là hay sao nhãng việc học biết chưa" cô nghiêm giọng nhắc nhở.

"Dạ"

Cả lớp đồng thanh trả lời, cô chủ nhiệm thấy thế cũng yên tâm mà quay gót cầm phấn lên viết tựa bài để học. Lớp rất sôi nổi cả tiết đều không ngớt cánh tay dơ lên phát biểu, tiết học trôi qua thật nhanh. Một ngày cứ thế qua đi làm con người ta đuổi theo từng chút.

Tan học thì bầu trời đã kéo mây đen đến, hôm nay lúc sáng đi có nghe dự báo thời tiết nói sẽ có mưa mà sáng đi vội quá nên cậu quên đem theo dù rồi. Jimin thì đã đi học võ nên đã không về cùng cậu được. Đợi mãi mà mưa chẳng ngưng tạnh, đành thầm nghĩ hay là chạy đại về nhà. Thì từ xa có bóng dáng cao ráo của một người đang cầm dù che thân cho mình còn tay kia cầm thêm một cây cho ai đó.

"Út ơi! Về thôi nào!"

Lâu lâu anh hai lại có nhả hứng kêu cậu như vậy đấy.

"Sao anh biết em còn ở đây mà đến đón vậy?"

"Anh về nhà mà không thấy em, mẹ nói sáng đi học em lại không đem dù theo nên anh mới đến đón, chỉ có việc đem dù theo cũng quên là sao?"

"Lúc sáng em thấy bầu trời rất trong xanh nha nên mới không đem chứ ai mà ngờ lại mưa bất chợt đâu, anh thì cứ giỏi bắt nạt em"

"Rồi là do anh sai được chưa, giờ thì về nhà thôi"

Cả hai anh em đi ra xe mà về nhà, cậu có một người anh trai rất thương cậu, nếu nắng thì có nón do anh hai đưa, nếu mưa thì có dù của anh hai. Không ai đến đón khi tan học thì vẫn còn anh hai đứng ở cổng đợi về, thích gì cứ nói với anh hai, bị bắt nạt thì có anh hai bảo kê. Cậu rất hạnh phúc khi có một người anh như vậy, luôn nhường nhịn, dành những gì tốt cho cậu, không bao giờ la cậu dù là một tiếng. Trở về nhà, nơi luôn là hạnh phúc nhất của hai anh em.

"Lên phòng tắm rửa đi hai đứa, à Kookie nãy Taehyung có gọi cho con đó lên phòng gọi lại đi con"

"Thật ạ, vậy con lên phòng đây"

Dạo gần đây hắn rất ít khi gọi về cho cậu vì cả hai ai cũng điều bận nên cứ hễ có là rất vui. Dù đang ở xa nhau nhưng vẫn thường xuyên gọi cho nhau để kể cho nhau nghe về chuyện hằng ngày.

"Nay mẹ làm cừu xiên nướng cho Kookie ăn nhé?" từ trên lầu vọng xuống

Tưởng chuyện gì thì ra nay cậu thèm ăn cừu xiên, anh hai ở dưới này cất giọng trêu ghẹo.

"Kookie ăn cừu xiên nhiều sẽ béo lên đó"

"Kệ em đi, mũm mĩm mới dễ thương biết chưa ai như anh đâu như cây cột vậy đó"

"Nè sao em dám nói anh như vậy chứ hả, đúng thật là chiều em quá rồi hư đúng không! Yaaa Jungkook em chết với anh"

"Xía em đâu có ngu mà cho anh đánh"

Rầm!

Ồ wao thế là có thương tích xảy ra tại Jeon gia, Jungkook nhanh tay đóng sầm cửa lại nên Yoongi đã va vào cửa làm cho anh loạng choạng. Tức chết mà sao có đứa em nghịch như vậy chứ.

"Ây da sóng mũi của tôi. Jungkook em được lắm"

"Em xin lỗi nhé!"

Giọng điệu cười cợt của cậu làm cho anh cậu tức hơn, sao mà anh có thể nhịn đứa em này suốt bao năm qua được hay vậy ta? Đứng dậy đi về phòng của mình xem có gãy sóng mũi này không. Anh em nhà này là vậy của trêu nhau mãi, mà không có giận nhau bao giờ.

Cậu đi lại giường lấy điện thoại lên gọi cho Taehyung, do sáng nay đi vội nên bỏ quên điện thoại ở nhà. Đầu dây bên kia bắt máy vang ra chất giọng trầm ấm.

"Alo, Taehyung anh điện em sao"

"Đúng rồi mà bác gái bảo em để điện thoại ở nhà, à em mới về sao có mệt không, ăn uống gì chưa, đi học có ai bắt nạt em không vậy?"

Hắn hỏi một luồng nên cậu chưa kịp trả lời luôn. Nết gì kì hết biết.

"Anh hỏi gì nhiều vậy sao em trả lời hết. Hôm nay em có mệt nhưng được anh gọi là hết rồi, em tắm rồi mới ăn, trên trường không ai bắt nạt em cả. Xong rồi đó gấu lớn"

"Gấu lớn đã nghe rõ hết, thỏ nhỏ có nhớ gấu lớn không?"

"Thỏ nhỏ rất nhớ gấu lớn" giọng cậu nhỏ lại.

"Nào ngoan nhé, gấu lớn cũng nhớ thỏ nhỏ lắm đợi gấu lớn ít lâu nữa sẽ về với thỏ nhỏ"

"Dạ, anh ăn uống gì chưa?"

"Anh ăn rồi"

Cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhớ nhau mà chỉ được nghe giọng của nhau bên điện thoại.

- Hết chap 3 -
Xin phép chuyển gọi Taehyung là hắn
Ngày sửa: 04.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro