Chap 28: Nước mắt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi ngất đi cũng rơi vào tình trạng hôn mê do kích động đến tinh thần quá lớn. Đêm hôm đó dù bản thân có ngất Taehyung vẫn ôm chặt Jungkook trong lòng, trên mặt còn đọng lại những giọt nước mắt.

"Taehyung con sao vậy...bác sĩ đâu...bác sĩ"

Bác sĩ từ ngoài hốt hoảng chạy vào cùng cô y tá, cho người đưa hắn lên băng ca đẩy đi, cũng trong giây phút Taehyung bị đẩy đi ấy Jungkook lên cơn co giật dữ dội, máy tiếp hơi cũng kêu liên hồi hơn lúc nãy. Ba mẹ không khỏi đau lòng cầu cứu bác sĩ, nhìn cậu như vậy thật sự chẳng kiềm được lòng.

"Con...tôi...bác...hức..sĩ...cứu con tôi...hức..."

Bác sĩ cùng các y tá ồ ạt đổ vào phòng bệnh xem xét tình trạng của cậu, máy móc và thiết bị hỗ trợ cậu ngày một nhiều mà vẫn không giảm hơn. Máu từ mũi bắt đầu chảy ra, bác sĩ thấy vậy liền rút ống thở ở mũi thay vào đó là đưa vào miệng. Nước mắt từ từ tuôn ra như uất ức việc gì đó, tủi thân khi cảm nhận được không có hơi ấm của hắn sao?

"Con...tôi...Jungkook ơi..con ơi" mẹ Jeon đứng không vững nhìn về phía đứa con trai đang giãy dụa trên giường bệnh.

"Bà bình tĩnh lại...Jungkook của chúng ta mạnh mẽ lắm sẽ không sao" ba Jeon cố gắng trấn an phu nhân của mình.

Nhưng khi câu nói của ông vừa dứt thì Jungkook hước hước lên vài cái rồi nhắm nghiền mắt lại, cánh tay vô trọng lực mà đập mạnh xuống giường, những máy hỗ trợ cậu cũng kêu lên một tiếng vang ngân dài nghe đến não lòng. Bác sĩ ngưng hành động lại, quay sang nhìn gia đình mà lắc đầu rời đi. Mẹ Jeon đứng không nổi nữa rồi, bà ngã quỵ xuống sàn mà lếch lại con trai của mình. Bà vuốt ve lấy khuôn mặt bầu bỉnh của cậu, rồi ôm lấy con trai gào lên trong vô vọng.

"Con..ơi....út cưng của mẹ...tỉnh lại đi con..sao bất động thế này...em bé à con tỉnh dậy nhìn...nn..mẹ này....không...là mẹ....đánh..đòn...con đấy... "

"Jungkook của mẹ...mẹ đưa Kookie đi...nước ngoài chữa trị...Yoonhan ông đặt vé đưa con mình đi nhanh..."

"Phu nhân...Jungkookie của chúng ta...đi rồi...bỏ chúng ta thật rồi.."

"Ông nói dối...con tôi còn nằm ở đây này..."

"Mẹ à....em nó mất thật rồi...là sự thật"

Sự thật luôn luôn đau lòng, là con dao đâm thẳng vào tim. Bà không thể tin, cũng không dám tin vào nó, mới sáng nay còn tươi cười ôm bà đòi ăn thịt nướng cơ mà. còn đứng trên bục phát biểu trước bao người nữa, chụp với nhau từng tấm ảnh đẹp mà giờ bỏ bà là sao? Con trai yêu quý lại ra đi đành đoạn bỏ gia đình, bỏ cả hắn. Chỉ biết ôm chặt đứa con trai này vào lòng khóc lóc gọi tên.

"Sao bỏ...mẹ..bỏ..gia đình hả con..."

Hẳn là cú sốc lớn cho gia đình Jeon lẫn Kim Gia. Mẹ Jeon như thế vậy nếu khi Taehyung tỉnh lại mà nghe tin sẽ ra sao đây, hắn chấp nhận được nó chứ. Bên này hắn như cảm nhận được gì đó nước mắt vô thức lăn dài trên mặt.

"Jungkookie con đó...đáng lẽ phải phạt con ba roi vì cái tội bất hiếu...ai đời kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh hả con"

Ngày đưa tang tiễn biệt Jungkook lần cuối Taehyung vẫn chưa tỉnh, đoàn xe phủ đầy vải trắng vải đen dần lăn bánh về phía nhà mộ của dòng tộc họ Jeon. Yoongi cầm di ảnh cùng ly hương của em trai không khỏi đau lòng, từ bữa đó đến giờ anh kiềm nén lắm để lo hậu sự nhưng hôm nay lại khóc òa lên khi nhìn thấy người ta dần hạ rộng em mình xuống ba tất đất chật hẹp kia, Jimin đứng bên cạnh cũng khóc nấc lên, người bạn thân nhất đã rời xa mãi mãi. Ba mẹ cũng chẳng khóc nổi nữa, họ cứ nhìn tiếc nuối của sự chia ly này.

Jeon Jungkook của họ còn quá trẻ, chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi. Còn nhiều điều chưa được thực hiện.

Dòng người từng bước tiến lại thả từng cành hoa tươi xuống bên dưới hộc, từng nắm cát, nắm đất được lấp xuống dần rồi đầy hẳn đi. Người đưa tang cũng ra về, chỉ để lại nấm mộ mới nằm đó hiu hắt.

"Chúng ta về thôi"

"Vào bệnh viện thăm Taehyung, thằng bé hôn mê từ bữa giờ chưa tỉnh"

"Vậy mình đi, nhưng cũng về nhà để hình Jungkook lên bàn không thể ôm tới bệnh viện được"

"Um phải đưa con trai nhỏ về nhà"

Gia đình bốn người của trước kia nay chỉ còn ba, thiếu vắng hình ảnh chàng trai nhỏ ấy mất rồi. Bóng lưng của họ dần đi xa khỏi đó, nhìn đau lòng biết bao. Về đến nhà chất chứa một vẻ u buồn, từ gia chủ đến người làm. Quản gia và mọi người làm đều khóc nấc lên khi hay tin cậu chủ nhỏ ra đi. Ông là người chứng kiến Jungkook từ lúc lọt lòng đến tận bây giờ, coi như cháu ruột của mình, là một đứa con được ba mẹ cưng chiều hết mực nhưng Jungkook đối xử với mọi người rất bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo. Mỗi lần về thăm nhà là cứ gọi "bác ơi Jungkook về rồi ", "Jungkook muốn ăn bánh bác làm" mà tiếc quá thượng đế đã đem đứa trẻ này đi mất rồi.

"Quản gia!"

"Dạ có tôi thưa bà"

"Ông coi cho người làm mâm cơm chiều đem lên bàn cúng biết chưa, nhớ là mâm lạc, cả bánh quy Jungkook thích ăn"

"Dạ tôi biết rồi ạ"

"Phòng của Jungkook thì cứ cho người dọn dẹp thường xuyên, tôi không muốn có bụi hay mạng nhện"

"Dạ rõ"

"Yoongi lên phòng nghỉ ngơi đi con"

"Dạ, chiều con đưa ba mẹ đi thăm Taehyung, giờ ba mẹ lên nghỉ đi"

Mọi thứ điều có vẻ vẫn theo tự nhiên nhưng lại trống vắng làm sao!

Thời tiết cũng dần chuyển sang đông, cái ấm nhường cho cái lạnh se se, thít thít. Mà sao có thể lạnh bằng tim ai đó bây giờ, gần như đóng băng lại nó không còn ấm như trước kia nữa.

Đôi mắt dần hé mở nhìn xung quanh, ánh đèn trên trần chiếu thẳng vào mặt làm có chút không quen vì hôn mê. Lia mắt khắp căn phòng tìm kiếm một ai đó, chỉ thấy được người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào, không ai khác đó là mẹ. Tiến lại bên cạnh thấy hắn tỉnh bà vui mừng khôn siết gọi bác sĩ vào kiểm tra.

"Cậu Kim không còn gì phải lo, có thể xuất viện vào vài ngày tới"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Taehyung con thấy trong người khỏe chứ con, muốn ăn gì để mẹ mua"

"Jungkook đâu rồi mẹ?"

"Jungkook...à ờ lát có ba mẹ Jeon đến thăm con đó"

Mẹ Kim không dám trả lời câu hỏi của con trai mình, bà sợ khi nghe xong hắn lại sốc mà cũng chẳng thể nào giấu mãi được. Nó là sự thật!

"Mẹ đưa con đi thăm Jungkook đi"

"Con mới tỉnh còn mệt, hay để khỏe hẳn mẹ đưa con đi"

"Không mà...con muốn gặp em ấy, con nhớ Jungkook lắm rồi"

Taehyung ngồi dậy chuẩn bị xuống giường thì ba mẹ Jeon đến còn có Yoongi nữa. Ba mẹ thấy hắn tỉnh thì hỏi han hết mực. Hắn luôn miệng đòi gặp cậu, mọi người ai cũng lơ đi câu hỏi đấy làm hắn nghi ngờ họ giấu hắn điều gì đó.

"Mọi người có điều gì giấu con đúng không?"

"Con nói gì vậy, giấu con điều gì đâu"

"Có, con linh cảm mọi người không muốn con biết"

"Taehyung à...Jungkook...Jung.."

"Jungkook sao ạ...em ấy khỏe chứ,.."

"...."

"Trả lời con đi...sao im lặng như vậy...nói...Jungkook bị gì..."

"Taehyung! Jungkook em ấy mất rồi"

Yoongi thấy sắc mặt hắn sẫm lại nên đành lên tiếng trả lời. Taehyung nghe câu Yoongi vừa mới nói ra mà im lặng, đứng trân lại. Cái gì thế này!? Hắn vừa nghe điều gì vậy, mọi người lừa hắn, Jungkook của hắn không có mất.

"Anh nói dối! Jungkook không có mất, anh nói dối em phải không?"

"Sự thật Taehyung à, em bình tĩnh nghe anh nói này lúc em ngất không lâu thì Jungkook cũng..."

"Đừng nói nữa....đừng nói nữa mà...các người nói dối...Jungkook của tôi không có mất... tất cả nói dối...."

Hắn vừa khóc vừa lắc đầu chối bỏ sự thật, chỉ điểm từng người nói sai sự thật. Hắn không tin, rồi quỵ xuống sàn ôm lấy đầu đang đau nhức, mẹ Kim hoảng hốt đỡ lấy hắn lên giường. Bác sĩ hay tin gấp rút chạy vào, tiêm cho Taehyung một liều an thần để hắn ngủ thiếp đi.

"Do vừa tỉnh lại sao hôn mê thêm việc nhận cú sốc nên cậu Kim không kiềm chế được mà kích động"

Mọi chuyện ngày càng dồn dập đến không trở tay kịp. Kẻ ra đi đột ngột còn người ở lại như xác không hồn. Trớ trêu cho họ thật, đến khuya căn phòng yên ắng thì hắn tỉnh lại khi thuốc đã hết tác dụng con ngươi chao đảo nhìn khắp căn phòng, nhớ lại câu nói Yoongi thì hắn đã biết nó không phải mơ, nước mắt cứ chực trào tuôn, khóc đến thở cũng không ra hơi nữa như mất hết dưỡng khí vậy. Taehyung nhớ đêm hôm đó hắn còn ôm Jungkook vào lòng thì thầm đưa cậu đi chữa trị, nói với cậu là hai người chỉ mới kết hôn thôi, bạn nhỏ nhà hắn chỉ vừa tốt nghiệp.

Tháng ngày sau này sẽ sống ra sao khi không có Jungkook.

"Jungkook anh biết phải sống sao khi không còn em bên cạnh...em không thương anh nữa rồi đúng không?"

Trách bản thân không bảo vệ được người mình yêu.

Từ ngày biết tin Jungkook đã mất Taehyung như cái xác không hồn, xuất viện về nhà cứ nhốt bản thân vào phòng, việc học lẫn công ty điều bỏ hết tất cả. Ngày ngày điều hướng mắt ra cửa sổ nhìn xuống cổng trông chờ bóng dáng quen thuộc trở về, cứ luyên thuyên với di ảnh của Jungkook miết thôi.

Kim Taehyung bây giờ chẳng khác nào kẻ điên!

"Jungkookie...bao giờ thì em về với anh hả em? Taehyung nhớ em lắm đó...hmm anh kể em nghe, mấy đóm hoa mà em cùng anh trồng bây giờ chúng đã ra hoa rồi..đẹp biết bao...về ngắm hoa cùng anh đi..."

Dáng vẻ chàng trai cầm tấm ảnh mà nói chuyện, vừa nói mà vừa khóc, trông tủi thân vô cùng. Mỗi đêm điều ôm tấm ảnh ấy mà ngủ, không thì vào tủ lấy chiếc áo còn vương lại hơi ấm của cậu. Nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, sao nó lạnh quá không còn hơi ấm như trước kia nữa.

"Bạn nhỏ! Mai anh ra thăm em được không...ở đó một mình sẽ buồn mà còn lạnh nữa..nói anh nghe muốn anh mang gì ra cho em?"

"Bánh quy nhé và kèm một bó hoa cẩm tú em nhỉ"

- Hết chap 28 -
Bánh ngoi lên rồi đây, dạo này lạnh hẳn các cậu nhờ ? "
Ngày sửa: 07.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro