Chap 20: Kim Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp từ nãy đến giờ cũng nhiều tấm và cũng mệt rồi, Jungkook ngồi xem lại hình mà cười tít mắt. Trông cậu thích lắm, nhìn như em bé được mẹ đi chợ về cho cây kẹo mút vậy. Hai tấm ảnh Jungkook thích nhất là đây nè. Ngắm miết thôi, còn tính trong đầu sẽ kêu Taehyung cho người in ra rồi đóng khung treo trong phòng ngủ ở nhà.

"Anh ơi, in ra rồi đóng khung treo trong phòng nha anh"

"Bảo bối muốn gì anh cũng chiều, trễ rồi bỏ điện thoại xuống lại đây anh ôm ngủ nè"

"Dạ, anh đừng buông em ra nha, sẽ lạnh lắm đó"

"Anh biết rồi, sẽ không buông em bé nhà anh đâu, ôm vậy ngủ đến sáng, ngủ ngon nhé anh yêu bé của anh nhiều lắm, trưa mai anh học về đưa qua ba mẹ Kim chơi"

"Dạ! Jungkookie cũng yêu anh nhiều"

Ôm em nhỏ gọn trong lòng, vòng tay hắn lớn chỉ đủ dành cho em bé này thôi không thêm ai nữa. Ngoài trời mưa gió rì rào, lất phất hạt mưa nhỏ giọt trên mái nhà và các cung đường của thành phố rộng lớn. Căn phòng chứa đầy sự ấm áp của đôi trẻ hạnh phúc ôm chặt lấy nhau mà say giấc nồng.

"Ông coi đó! Bọn trẻ nhìn hạnh phúc quá nhỉ?"

"Nhìn như tôi với bà lúc xưa, nhưng có lẻ gấp bội lần tôi với bà. Bà xem Taehyung có trở người cũng ôm theo Kookie nhà mình"

"Kookie cũng thuận thế mà lăn theo ông nhỉ. Thôi rình hoài về ngủ thôi"

Hai ông bà từ nãy giờ rình hai người nhỏ trong phòng ngủ say mà thì thầm to nhỏ. Cũng dắt tay nhau về phòng ngủ, hành lang dọc theo con đường về phòng có hai bóng lưng nắm tay nhau cười nói vui vẻ.

"Tôi muốn nhờ các người một việc"

"Cô cứ nói, nếu trong khả năng của chúng tôi"

"Tôi muốn giết một người"

"Cô...."

Julie cô ta quyết tâm diệt trừ đến vậy sao? Liệu sẽ đúng như ý muốn hay là trái lại nhận kết cục đắng?

Sáng sớm tinh mơ đón ánh nắng vào thay vì là mây đen, những giọt nước mưa đêm qua vẫn còn đọng trên cây và hoa khi ánh nắng chiếu vào làm óng ánh cả lên thật đẹp, sau cơn mưa trời lại sáng và ban đến tia nắng rực rỡ. Những chú chim cũng ghé qua cửa sổ đậu lại mà kêu chít chít, bướm và chuồn chuồn cùng nhau lượn quanh vòng đóm hoa được trồng ở sân sau ngôi nhà.

Người làm trong nhà đã thứ từ sớm để có thể bắt tay vào làm công việc của mình, trước mắt sẽ chuẩn bị bữa sáng cho gia chủ, người qua kẻ lại bận rộn với công việc. Quản gia đưa tay kiểm tra đồ ăn từng chút một cẩn thận trước khi dọn lên bàn.

"Ông bà buổi sáng tốt lành ạ"

Người làm trong nhà đều cuối đầu chào họ, việc đang dở cũng bỏ sang một bên. Ông bà Jeon cười nhẹ gật đầu với họ, ngồi vào bàn dùng bữa sáng.

"Quản gia! Có thấy cậu hai xuống chưa?"

"Dạ thưa ông, cậu ra ngoài từ sớm"

"Chắc là chạy sang nhà Jimin nữa rồi"

"Ba mẹ buổi sáng vui vẻ"

Taehyung cùng Jungkook đồng thanh chúc ba mẹ, chạy lại ngồi vào bàn dùng bữa sáng.

"Hai đứa thức sớm thế, không ngủ thêm tí"

"Tranh thủ để lát Taehyung còn lên lớp đó ạ"

"Còn con về nhà bển hay ở đây?"

"Dạ Taehyung chở con về ba mẹ Kim chơi"

Jungkook hôm nay được Taehyung chở về ba mẹ Kim chơi, cậu hí hửng lắm. Mẹ Kim nói khi nào cậu qua sẽ làm bánh quy cho mình ăn nên rất là khoái, nôn nao mong được hắn đưa về chơi. Jungkook dễ nuôi lắm cho ăn món cậu thích là được.

"Taehyungie của em ơi"

"Sao đấy bảo bối?"

"Chiều anh về anh dẫn em đi ăn kem nha"

"Chiều anh về anh dẫn đi nhé, cục cưng ở nhà ngoan ăn trưa xong thì lên phòng ngủ, thức dậy thì uống sữa đó, không có ra sân dọc xình sẽ dơ nhớ chưa, không được đụng vô dao với kéo hay đồ sắc nhọn đó"

"Dạ em nhớ rồi mà"

Trên xe cậu được hắn dặn dò kĩ càng lắm, như em bé vậy biểu người ta không được dọc xình. Còn mua cả đống đồ ăn vặt sợ buồn không có gì cho cậu ăn. Thâm tâm của Taehyung không muốn rời cậu nữa bước đâu, tại do tình cảnh bắt buộc phải làm vậy. Chiếc xe lăn bánh chậm dần dừng tại cổng Kim Gia, căn biệt thự đồ sộ, xa hoa tráng lệ đang mở cánh cổng chào đón.

"Jungkook tới đấy à con, mau mau lại đây mẹ nựng tí nào"

Mẹ Kim vừa gặp Jungkook là hí hửng kêu lại, bỏ mặc Taehyung bên cạnh. Jungkook vâng lời chạy lại bên mẹ Kim không may sàn nhà có nước mà suýt té, nhờ có hắn nhanh chân đỡ lại không thôi là mông xinh bị đau. Mẹ Kim hốt hoảng đứng phắt dậy hỏi han cậu.

"Kookie có sao không con, người làm đâu hết rồi sao mà để sàn nhà có nước vậy hả, xém nữa dâu của ta té rồi thấy chưa, mau ra lau sạch nhanh lên"

"Con không sao đâu ạ, do con bất cẩn không để ý thôi, mẹ đừng lo với lại Taehyung đỡ con kịp"

"Sao này không được chạy như vậy nữa, lỡ không có anh ở sau như hôm nay rồi sao?"

"Dạ"

Jungkook được hắn đỡ ngồi lại ghế, con mắt của hắn quan sát người làm đang lau lại sàn nhà, khuôn mặt lạnh đi. Làm việc bất cẩn có đáng bị đuổi không?

"Mẹ à! Người mới sao?"

"Đúng rồi con, dì Lee có việc về quê nên đưa con bé này vào"

"Đuổi đi!"

Mẹ Kim và cô giúp việc mới ngơ ngác trước câu nói vừa thốt ra. Kim Taehyung là một người xem xét rất kĩ càng, người tốt hay xấu hắn đều biết, và lần này cô gái này cũng không ngoại lệ.

"Thưa cậu! Tôi đã làm gì sai mà đuổi tôi ạ"

"Thứ nhất làm việc bất cẩn xém nữa Jungkook nhà tôi té, thứ hai ăn mặc chẳng ưng mắt"

Cô gái ấy mặc trên người một chiếc áo người làm có chút hở, lúc lau sàn nhà thì để lộ hở hến nó ra làm hắn khó chịu mà muốn đuổi đi tức khắc. Còn đưa mắt liếc lấy liếc để Jungkook nhà hắn.

"Thưa cậu! Nếu cậu Jungkook có mắt thì phải nhìn dưới sàn có nước hay không chứ ạ, đâu phải do tôi. Còn việc ăn mặc ra sao thì cũng không tới lượt cậu nói, ông bà không lên tiếng mà"

'Chát' một cái tát trời giáng xuống mặt cô vì cái tội trả treo

"Cậu!..."

"Tôi nói cho cô biết Jungkook nhà tôi có mắt nhìn hay không thì cô cũng không có quyền gì nói, rõ chưa, còn ăn mặc ba mẹ tôi không nói thì để Kim Taehyung tôi nói, quyền là ở tôi, cái thứ như cô không có tư cách"

"Taehyung à! Đừng làm chuyện nhỏ thêm to mà anh"

"Em không thấy cô ta nói gì em sao? Quản gia đâu đuổi cô ta đi"

"Bà chủ!"

"Là do cô chọc tức Taehyung trước nên tôi không giúp được gì đâu"

"Đồ vô vụng! Chỉ có cái việc nhỏ như vậy mà làm không xong"

"Em xin lỗi cô chủ"

"Lui đi nhìn chướng mắt thêm!"

"Kim Taehyung! Chiều nay đi nhậu không bạn già?"

Hejin từ phía sau đi lại câu cổ Taehyung, nhưng chợt cảm thấy lạnh người, rùng mình một cái suy nghĩ lại khi nãy trong câu nói của bản thân có điều gì sai thì phải? Ôi chết anh rồi lỡ gọi nguyên cả họ của hắn ra.

"Hejin khi nãy tao mới nghe loáng thoáng đâu đó ai gọi cả họ Taehyung này?"

"Ấy đâu có, mày nghe nhầm rồi đấy chứ làm gì có ai dám gọi vậy"

"Ừ! Chiều tao không rảnh rồi phải về sớm với cục bông ở nhà nữa, mày rủ Bo Seok đi đi"

"Nó bị người yêu giữ chân ở nhà rồi"

"Thế vợ mày đâu?"

"Vợ tao nó đi Jeju chơi rồi nên tao mới thoát được mà rủ đi nhậu chứ sư tử ở nhà có cho vàng tao dám đi à. Thiết nghĩ tại sao năm trước tao lại quyết định lấy vợ chi rồi chôn thân trai chứ?"

"Tao đã bảo rồi ra đại học hả lấy"

"Kệ tao mày! Sao này mày lấy Jungkook về cũng sẽ như tao thôi đừng có mà vội đắt ý"

Kim Taehyung nhếch mép với câu nói của Hejin.

"Jungkookie nhà tao không có hung dữ như nhà mày đâu"

Một phút mặt niệm cùng Hejin!! Không lẻ chỉ có vợ anh là hung dữ sao? Mà cũng đúng có ai mà bằng vợ của anh đâu, tài giỏi, xinh đẹp nhưng có điều quá là dữ. Đời trai của Hejin coi như tàn. Nếu biết trước kết cục sẽ như vậy anh thà yêu lâu thêm nhiều chút rồi quyết định lên cục dân chính kết hôn.

Ngồi trên lớp mà Taehyung cười mĩm khi thấy sắc mặt bất cần của chí cốt, mà cũng đúng thôi Jungkook nhà hắn hiền như cục đất sao mà dữ dằn như vợ Hejin được.

Ở nhà bé con của Taehyung ngoan lắm, dặn gì nghe đó ăn cơm xong là lên phòng đánh một giấc đến gần chiều, rửa mặt cho tươi tắn thì đi xuống lầu kiếm mẹ, thấy mẹ ngoài sân tưới hoa liền chạy lại.

"Mẹ ơi!"

"Thức rồi sao, có đói không mẹ kêu quản gia làm cho ăn trước nhé"

"Dạ con chưa đói đâu, con đợi Taehyungie về, à mẹ để con tưới với ạ"

Mẹ Kim cười tươi rói đưa ống nước cho Jungkook, vườn hoa nhà Kim Gia tuy lớn hơn nhà của cậu và Taehyung nhưng lại ít hoa hơn, không đủ màu sắc như bên nhà cậu. Những đóm hoa được tưới nước nhìn thật đẹp mắt, óng ánh nước trên cánh hoa và lá. Tưới xong hết hoa thì cậu ngồi xổm xuống bắt sâu, tìm mãi mà không có con sâu nào hết trơn.

"Mẹ ơi sao không có sâu ạ?"

"Khi sáng mẹ có bắt một số nên hết rồi đấy, ít sâu hoa sẽ tốt hơn, Jungkookie không sợ sâu chạm sao?"

"Dạ sợ lắm ạ, sâu mà chạm sẽ ngứa Taehyungie sẽ mắng yêu con là không nghe lời, nhưng nếu không bắt sâu thì sâu sẽ hại hoa đẹp hết"

Mẹ Kim cười hiền từ vuốt lấy đầu tròn của cậu, bà nghĩ đứa nhỏ này thật dễ thương quá đi, còn biết Taehyung mắng yêu nữa.

Bên ngoài tiếng còi xe được bóp vang lên người làm mở cửa cho xe chạy vào, vừa mở thôi là Jungkook chạy tới chiếc xe ấy, cậu biết là anh người yêu của mình về rồi. Tung tăng chạy lại nhảy vào lòng hắn.

"Anh ơi anh về rồi"

"Ở nhà có ngoan không hả bé con?"

"Dạ có, em nghe lời anh ăn cơm xong là ngủ mới thức khi nãy thôi"

Taehyung hôn lên hai má Jungkook, mỗi một bên má hôn lên thật lâu coi như thưởng cho cục bông này. Buông cậu ra quay lại mở cửa xe lấy bịch bánh quy Jungkook thích ăn nhất đưa cho cậu. Mắt ai kia sáng rực lên khi thấy có quà. Ôm hai má hắn ép lại làm môi chu ra hôn lên rồi chạy vụt vô nhà.

"Jungkookie đừng có chạy té đó"

Hắn thấy cậu chạy như vậy sợ té nên hét lớn kêu dừng. Hốt hoảng chạy theo em bé nhà mình, 18 tuổi rồi mà như con nít vậy đó. Mà cũng phải thôi Jeon Jungkook là em bé của hắn, hắn cưng, hắn chiều, hắn đội lên đầu, hắn độc sủng, muốn gì cũng cho mà. Mẹ Kim từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh mật ngọt của đôi trẻ, chỉ mong ông chồng của mình về ngay lúc này.

"Taehyung con mới về thì rửa mặt đi, ở ngoài bụi bẩn không cứ dính lấy Jungkookie là sao?"

Được mẹ nhắc nhở thì đứng dậy đi vô trong rửa mặt thật sạch để nhanh chân ra ôm Jungkokie nữa, nhớ chết đi được. Để mặt ướt đi ra xà vào lòng cậu mà dụi vô áo người yêu.

"Taehyungie sao không lấy khăn lau mà lau áo em"

"Anh muốn như vậy để có thể ngửi mùi thơm của bé nhà anh"

"Gian manh quá à"

Jungkook đẩy đầu Taehyung ra mà lực không đủ đành chịu thua, ngã người ra sofa cười khúc khích khi đầu hắn cứ ủi thẳng vào eo cậu. Jungkook không chịu nổi đưa tay ra cù loét hắn. Không gian phòng khách toàn tiếng cười của hai người.

"Aaa..ha...ha..em à tha...aaa..cho anh....haa...dừng lại...."

"Kim Taehyung bỏ nha....chừa nghe"

"Dạ anh bỏ..tha cho..anh"

Taehyung xụi lơ từ trận khủng hoảng từ bé nhà. Đừng bao giờ đùa với nóc nhà. Jungkook lao đến chỗ hắn đang nằm mà ôm lấy, cứ vùi vào hõm cổ hít hít.

"Em yêu Taehyung nhiều lắm, nhiều vậy nè" giang rộng tay miêu tả cho hắn xem.

"Anh cũng vậy, yêu Jungkook nhiều thiệt nhiều. Mai anh được nghĩ anh đưa bảo bối đi in ảnh nha"

Hắn vừa nói vừa hôn lên trán cậu. Jungkook gật đầu rồi ôm chặt hơn. Trời bắt đầu tối, bữa tối cũng cũng được dọn lên bàn, cả nhà cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, rồi chào tạm biệt nhau.

"Taehyung hay là con về đi để Jungkook ở đây với mẹ"

"Mẹ biết con sống không thể thiếu Jungkookie mà sao mẹ lại giành em ấy với con?"

"Jungkook con ở đây với mẹ một đêm nha?"

"Con...Taehyung sống không thể thiếu con thì con cũng không thể sống thiếu Taehyung được...nên con về cùng anh ấy"

"...."

"Ba mẹ chúng con về đây"

"Cẩn thận đó"

-Hết chap 20 -
Do vào mùa học rồi nên không ra thường xuyên được!
Ngày sửa: 06.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro