Chap 12: Đừng làm phiền vì bảo bối đang ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng

Bầu trời vẫn còn âm u đen thui tuy đã ngưng mưa nhưng ông trời còn triển mây đen chắc hẳn định là sẽ mưa thêm một trận lớn vào buổi sáng. Căn phòng có hai con người ôm lấy nhau ngủ say sưa, chim chóc cũng lạnh mà không hót ríu rít như mọi khi chỉ nghe tiếng lách tách của những giọt nước trên phiến lá rơi xuống. Đến khi chuông điện thoại của hắn reo lên thì mới với tay lấy.

"Có việc gì mà gọi vào giờ này!" giọng ngáy ngủ còn truyền qua điện thoại.

"Ya! mày hẹn tao bảy giờ đến bàn công việc mà sao không thấy mặt hả?"

"Dời lại chín giờ. Bảo bối nhà tao đang ngủ đừng có mà điện làm phiền nữa" dứt câu liền cúp máy.

Tút tút!!

"Aiss cái thằng này, mày có bảo bối chắc tao không có quá"

Anh bực mình vì bị thằng bạn thân cho leo cây, hẹn người ta bảy giờ cho đã rồi dời lại chín giờ vì sợ làm phiền bảo bối nhỏ ngủ, bộ mình ên hắn có, anh cũng có mà ở nhà bảo bối người ta còn ngủ kìa phải lén đi bàn công việc vì sợ thức giấc đấy. Nỡ lòng nào làm vậy, bây giờ lại vác cái thân về.

Tầm hai mươi phút sau cậu cựa mình thức dậy, lăn ra tới mép giường rồi lại lăn vô chỗ hắn đó là cách nhanh nhất để tỉnh. Khi yêu mấy ai bình thường! Hắn cũng dần tỉnh dậy nhìn con thỏ nhỏ làm trò mà kéo cậu lại ôm chặt.

"Ngủ thêm chút"

"Như vậy sẽ trễ học mất"

"Cho anh năm phút thôi"

Cậu cũng chiều ý mà ôm lại, trời này được ôm nhau ngủ trong phòng vậy thì thật là sướng, lạnh ngoài trời nhưng ấm áp bên trong căn phòng này. Lấy tay sờ lấy khuôn mặt điển trai ấy luồng tay ra sau những lọn tóc hơi xoăn, nhìn ngắm không chán vì rất có sức hút nha, ngủ mà cũng đẹp nữa là sao, con tim bé nhỏ của cậu chịu không nổi. Nhướng người hôn lên môi của anh người yêu coi như là chào buổi sáng.

"Anh thức đi,...gấu lớn thức lẹ nè"

"Cho anh một cái hôn lên môi nữa anh liền có năng lượng"

Kim Taehyung chính là cơ hội, chỉ toàn lợi dụng trục lợi thôi. Cậu cũng hôn lên môi hắn như ý muốn. Hắn sau đó mới mở mắt thức dậy cùng cậu, cũng đáp lại một cái hôn lên môi nhỏ xinh bảo bối.

"Anh bế đi rửa mặt"

Dang hai tay ra để hắn bế đi đánh răng, rửa mặt. Sau đó, mới lấy đồng phục cho cậu để thay, hôm nay hắn được cậu chọn cho một bộ âu phục rất đẹp. Một cái áo sơ mi màu be bằng lụa và một cái quần tây âu đai chun, trên tay là chiếc đồng hồ Master Eight Days của Thụy Sĩ. Chuẩn bị xong thì cả hai xuống lầu dùng bữa sáng, quản gia cũng cho người dọn lên để họ ăn.

"Anh ơi trưa anh khỏi đến đón, tại em học buổi chiều nữa chắc tầm giờ anh về là em học xong rồi đón luôn"

"Có nghỉ giải lao không?"

"Hình như là được hai tiếng, tầm mười một giờ là nghỉ và một giờ chiều em giờ vào lại"

"Vậy tầm đó anh đến trường đón em đi ăn"

Hắn thật không muốn cậu lo học mà bỏ bữa chút nào, mà lại càng không muốn lủi thủi ăn trưa một mình nên giờ trưa sẽ đến trường đón cậu đi ăn cùng. Phải vỗ béo lên một tí mới được trông cậu gầy mà xót lắm. Lái xe đưa cậu đến trường hẳn hoi rồi mới đến công ty, vừa mới đến là thư ký Choi bác cáo việc lúc sáng.

"Dạ thưa ngài khi sáng có cậu Hejin đến tìm để bàn việc ạ"

"Tôi biết rồi, chuẩn bị hai tách cà phê"

Thư ký Choi được hắn dặn dò thì ra ngoài chuẩn bị, mới ngồi xuống ghế chưa kịp mở màn hình máy tính thì từ ngoài vọng vô tiếng nói, hắn cũng thừa biết là ai rồi.

"Taehyung tao vào được không?"

"Vào đi!"

Anh mở cửa bước vào đi lại sofa được đặt gần đó ngồi xuống, khuôn mặt hậm hực nhìn hắn. Thấy vậy hắn liền ngồi xuống đối diện để nói chuyện.

"Sao sáng sớm mặt mày đen như đít nồi vậy Hejin?" vừa nói vừa cười.

Biết là do mình nên vẫn cố gặng hỏi.

"Mày còn hỏi à!! Ya Taehyung có phải mày ác với tao quá không, hẹn bảy giờ rồi dời lại chín giờ để cho tao leo cây,...mày lo cho bảo bối của mày thì tao cũng lo vậy....aiss....tức chết mà...."

"Mày nói đủ chưa"

Khuôn mặt của hắn lạnh lại làm người đối diện có chút sợ.

"R...rồi..."

Hejin tuy có bực hắn thật đó mà nhìn hắn bây giờ kìa chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống anh, dù hiện giờ anh đang là người giận hắn mà lại phải ép cơn giận xuống.

"Cho tao xin lỗi đi tại giờ đó bạn nhỏ nhà tao còn ngủ nên tao không muốn đánh thức em ấy, đành kêu mày chín giờ lại"

"Mày...mày xin lỗi tao đó hả...ôi mẹ ơi...mơ hả trời, đó giờ nó có chịu xin lỗi mình đâu dù là chuyện nó làm sai chứ...hèn chi nay mưa..."

"HEJIN!!" hắn nhấn mạnh tên anh.

"À...tao nói đùa ấy mà...giờ vô việc thôi..
haha...haha"

Bị hắn gằng tên mình nên rén, Taehyung tính tình cực kì cục súc và còn máu lạnh không hiểu sao Jungkook lại yêu, Hejin thầm nghĩ về thằng bạn thân ngoài lạnh trong nóng này, có thể chơi thân đến hiện tại có lẽ anh phải nghị lực lắm.

Một lát sau, thư ký Choi đem hai tách cà phê vào phòng cho họ và sau đó ra ngoài làm việc của mình. Hắn và anh bàn việc cũng tương đối là lâu mãi điện thoại Hejin reo lên phá tan bầu không khí đấy. Anh ra ngoài nói chuyện một lúc mới trở vào lại.

"Vợ gọi sao?"

"Đúng rồi gọi về ăn trưa, thôi xong hết rồi tao về"

"Không tiễn!!"

Hắn quăng cho anh một câu cọc lóc, nhìn lại đồng hồ thì 10 giờ 30 phút rồi đến lúc đến trường đón bạn nhỏ ăn trưa thôi. Sắp xếp gọn lại hồ sơ về lại bàn thì đi ra, xuống gara lấy xe đi đón cậu. Ở bên này cậu chuẩn bị tan đang cất tập vào cặp thì Jimin quay sang rủ đi ăn.

"Jungkook à! Đi ăn với tớ đi"

"Chắc không được rồi, Taehyung anh ấy bảo sẽ đón mình đi ăn"

"Hừm có người yêu ở đây là bỏ người ta"

"Hẹn lần sau đi, cậu rủ anh hai mình xem"

Nhắc mới nhớ không thôi là quên luôn mình cũng có người yêu mà, thôi vậy đành rủ Yoongi.

Khi chuông trường vang lên thì học sinh ồ ạt tuôn ra, các khối khác đều được về nhà chỉ có khối mười hai là ở lại học thêm buổi chiều để tăng tốc cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Cậu cùng Jimin đi xuống thì đã thấy hắn đợi, chạy nhanh lại ôm hắn.

"Taehyung à..."

"Sao lại chạy như vậy lỡ té rồi sao đây?"

"Không té được đâu mà, nếu có té em cũng chọn té vào lòng anh"

Có phải cậu vừa thả thính hắn không vậy? Ngọt lịm luôn, Kim Taehyung đây dù có cục súc với bao người đi nữa cũng không nghị lực được với bạn nhỏ Jeon Jungkook. Xoa lấy mái tóc mượt của cậu mà hôn lên đầy sủng nịnh, quay sang mở cửa xe cho cậu vào để đi ăn.

Trên xe cậu kể chuyện trên lớp cho hắn nghe, cậu đã làm gì và học được những gì và lịch thi tốt nghiệp ra sao. Cậu nói tuần sau là thi rồi nên rất là lo và sợ sẽ bị trượt, còn nói thêm lỡ trượt sẽ làm ba mẹ Jeon, anh hai và cả hắn thất vọng càng nói khuôn mặt hiện ra vẻ lo lắng, hắn quay sang an ủi để không tạo áp lực quá nhiều cho cậu.

"Anh nghĩ Jungkook của anh sẽ làm tốt, đừng quá lo lắng mà sinh ra áp lực cho bản thân sẽ không tốt, nếu không được thì về nhà anh nuôi"

"Anh hứa nhé, nuôi em"

"Anh hứa nuôi em cả đời. Nay muốn ăn gì nào?"

"Em muốn ăn mì Ý"

"Được rồi đi ăn mì Ý nào"

Cả hai ngồi trên xe cười tươi, hắn lái xe đến một nhà hàng mì Ý cách trường tầm hai mươi phút. Đến nơi, dẫn cậu vô quán và chọn một bàn gần cửa sổ. Hắn gọi hai phần mì Ý cho cả hai, đang cùng nhau ngồi nói chuyện thì từ đâu xuất hiện một cô gái, từ lúc hắn và cậu bước vào quán thì cô ta đã nhìn thấy và tiến đến gặp hắn bắt chuyện.

"Taehyungie anh đi ăn với em trai sao?"

"Ai cho phép cô cái quyền gọi tôi bằng cái tên thân mật như vậy? Với lại tôi không phải đi ăn với em trai mà là NGƯỜI YÊU"

Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "người yêu" để cô ta biết vị trí mình ở đâu.

"Anh...hay là cho em ngồi chung được không?"

"Xin lỗi bảo bối nhà tôi không thích ăn cùng người lạ"

Khi nghe hắn nói vậy thì cô ta liền tức giận bỏ đi một mạch. Cậu thấy cô ta rất quen hình như là mới chuyển đến trường và cậu kế bên lớp của cậu thì phải.

"Anh! Hình như cô bạn đó mới chuyển đến trường em đó"

"Vậy sao, nghe anh dặn nè em tuyệt đối đừng tiếp xúc với cô ta biết chưa"

"Sao vậy ạ?"

Hắn nói nhỏ vào tai cậu một điều làm cậu nghe xong liền há hóc miệng.

"Cô ta thích anh? Tính giành với em sao Taehyungie chỉ được là của em thôi"

Nghe xong phụng phịu ra mặt luôn, hắn chỉ được của cậu thôi, chỉ mình cậu, đừng có mà làm tiểu tam xen vào tình cảm của người khác.

"Đúng đó anh chỉ yêu mình em, với lại anh chả ưa gì cô ta"

Đúng vậy hắn chỉ yêu mỗi mình Jungkook, không ai thay thế được vị trí đó. Dùng xong bữa trưa thì hắn đưa cậu về trường để học tiếp. Từ nhà hàng về lại trường cậu đã ngủ được một tí, nhìn cậu ngủ như vậy làm hắn thương biết bao.

"Thỏ nhỏ thức đi em, tới trường rồi"

"Ưm...dạ"

Trong lúc đợi cậu tỉnh hắn mới với lấy lốc sữa khi nãy đã mua nhét vào cặp để có thể lúc nào đói mà đem ra uống. Lấy ra một hộp cho cậu uống trước nè.

"Anh có để sữa trong cặp đó, khi nào đói thì lấy ra mà uống biết chưa"

"Dạ"

"Học ngoan nha, chiều anh đón bé của anh"

Chào tạm biệt nhau thì hắn trở về công ty làm việc còn cậu thì vào học trùng hợp gặp Jimin nên cả hai cùng vô lớp học. Đến chiều, tan học đã là năm giờ chiều mới ra cổng đã có ai kia đợi lon ton chạy lại bên hắn. Hôm nay lại được gặp anh hai đến đón Jimin, cậu rủ hắn về thăm ba mẹ sẵn đó dùng bữa tối cùng nhau.

-Hết chap 12-
Ngày sửa: 04.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro