7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giáng sinh đến, Jeongguk thậm chí còn hạnh phúc hơn. Tuyết rơi cả ngày – tất cả cảnh vật ở phía xa, mọi thứ đều được bao phủ bởi một tấm chăn trắng xóa. Điều đó kích thích Jeongguk, cảnh tượng như vậy mới đẹp làm sao.

"Cậu đã chuẩn bị hành lí chưa?" Jimin hỏi, ngồi trên một chiếc vali thời thượng mà cậu mang theo. Họ chỉ còn vài tiếng trước chuyến tàu đến thế giới của muggle. Jimin đã bàn về chuyện này cả tuần nay, cho thấy cậu không thể đợi để được dùng điện thoại lần nữa.

Jeongguk không trách cậu, cậu nhớ mình cũng đã trở thành cú đêm khi cố gắng hoàn thành mấy ván game. Nhưng trước hết, cậu đang vô cùng hào hứng vì có cơ hội giới thiệu với Taehyung về thế giới của muggle. Cậu đã gửi cú cho cha mẹ, thông báo rằng Taehyung sẽ đi cũng với cậu.

Phải mất một thời gian cha mẹ cậu mới quen với mấy bức thư cú. Nhưng sau đó, họ thường xuyên viết thư qua lại cho nhau. "Cậu thật sự định dắt Taehyung về ra mắt cha mẹ đấy à?"

Jimin hơi sửng sốt khi nghe Jeongguk kể về chuyến đi, nhưng cậu đã có chút thiện cảm với Taehyung khi được anh giúp đỡ bài tập môn Thảo dược học lúc Jeongguk quá bận rộn với môn Độc dược. Kể từ đó, Jimin quyết định rằng (hiện tại) Jeongguk được phép hẹn hò với Taehyung.

(Tất nhiên là họ chưa từng thừa nhận họ đang hẹn hò).

Cả hai đã lén lút hôn nhau ở khắp nơi, vào giờ nghỉ giữa các lớp học. Họ còn không thèm che giấu tình cảm mà họ dành cho nhau và những người khác cũng nhìn thấy điều đó. Ngày càng nhiều những tin đồn lan truyền xung quanh ngôi trường phép thuật nhưng mỗi khi Jeongguk có chút bất an về chúng, Taehyung sẽ kéo cậu vào lòng và thì thầm những lời ngọt ngào với cậu.

"Yeah, hai tuần trước, họ đã gửi cho tớ một bức thư cú nói rằng họ ổn với việc đó. Cha mẹ tớ rất mong chờ được gặp Taehyung." Jeongguk đáp, đóng lại vali bằng cách ngồi lên nó.

Jimin nhướn lông mày. "Hai bác có biết cậu ta là bạn trai cậu không?" Jeongguk nhìn xuống bàn tay mình khi nghe Jimin hỏi vậy, chủ yếu là vì cậu quá ngại ngùng cho việc hỏi Taehyung về mối quan hệ của họ là gì hoặc bắt đầu bất cứ điều gì có thể gây ra sự thay đổi giữa cả hai. Cậu thích như bây giờ hơn, mặc dù việc có một cái tên chính thức cũng không phải chuyện xấu xa gì.

"Anh ấy... không phải bạn trai tớ," Jeongguk mím môi. "Bọn tớ chưa nói với nhau về chuyện đó."

Jimin nháy mắt với cậu, "Vậy cậu giải thích thế nào về việc hai người hôn nhau mỗi ngày, tớ không quan tâm nếu cả hai đã đụ nhau, vì Merlin, cậu có khi đã trao hắn ta lần đầu luôn rồi-" Jimin lắp bắp. "-và giờ thì anh ta vẫn chưa trở thành bạn trai cậu?"

"Cậu thật thô thiển, Jimin!"

Jimin thở dài, xoa bóp hai bên thái dương, "Phải rồi, đó là toàn bộ những gì cậu hiểu về câu nói của tớ."

Và rồi một mái đầu đen nhánh ngó vào trong căn phòng với đôi mắt như hai vầng trăng lưỡi liềm, chào họ bằng một tone giọng trầm. "Xin chào!"

"Chào, Taehyungie," Jeongguk trả lời, từ khóe mắt cậu có thể nhìn thấy toàn bộ số học sinh còn lại đang vội vã rời khỏi phòng khi Taehyung bước vào. Jeongguk có thể đã vô tình cho Taehyung biết mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff và cậu không hề hối hận về điều đó.

"Em ổn chứ?" Taehyung tiến lại gần và vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Jeongguk.

Jeongguk tận hưởng cảm giác ấm áp của đôi môi anh chạm vào da thịt mình. "Bọn em đều ổn. Anh sẵn sàng chưa?" Jeongguk để ý thấy Taehyung đang xách một chiếc vali được làm bằng da và trông rất cũ.

"Đã sẵn sàng, hai người thì sao?"

Khi cả hai muggle gật đầu, Taehyung ôm lấy đầu Jeongguk. "Hãy ăn trưa trước khi đi nhé."

Taehyung trông tràn đầy năng lượng. Jeongguk không biết bản thân đã thấy Taehyung hạnh phúc như thế này bao giờ chưa. Và nó rất hợp với anh ấy, cậu hy vọng có thể khiến Taehyung trở nên rạng rỡ như hiện tại nhiều hơn. Nụ cười hình hộp của Taehyung là nụ cười đẹp nhất mà Jeongguk "vinh dự" được nhìn thấy.

Đôi bàn tay nắm chặt không rời, ngay cả khi cả hai ngồi cùng nhau ăn bữa trưa. Taehyung bắt đầu ngồi cạnh với hội bạn Jeongguk và mặc dù ban đầu những người thuộc Hufflepuff có sợ hãi đôi chút, nhưng rồi họ nhận ra rằng Taehyung từ chối để ý đến bất kì ai ngoài Jeongguk và thỉnh thoảng là Jimin. Sau đó, họ quen dần với việc hàng ngày sẽ có một chấm màu xanh ngồi giữa một mảng màu vàng.

Bữa trưa trôi qua nhanh hơn thường ngày. Từ giờ cho đến lúc chuyến tàu bắt đầu khởi hành, họ không có bất cứ tiết học nào. Nhưng với Taehyung, tất cả dường như đang diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Taehyung, như thường lệ, cúi xuống hôn lên thái dương của Jeongguk khi bọn họ đang ngồi ở giữa đại sảnh đường với đống hành lí, chờ đợi chuyến tàu sắp tới. Tiếng nói chuyện từ các học sinh khác khiến cho bầu không khí trở nên ồn ào – Taehyung nắm lấy bàn của Jeongguk đang đặt trên bàn và đặt chúng lên đùi anh, những ngón tay của họ đan chặt vào nhau giữa lớp vải mềm mại của tấm áo chùng.

Taehyung cúi người hôn nhẹ lên trán Jeongguk. "Em đang háo hức vì được về nhà?"

"Một chút," Jeongguk đáp, nhún vai. "Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối em gặp cha mẹ, sẽ thật tuyệt nếu được gặp lại họ." Nhược điểm khi học tại Hogwarts là Jeongguk ít có thời gian dành cho cha mẹ - điều đó thực sự khiến cậu buồn nhưng cậu biết rằng đó là cái giá phải trả khi học phép thuật. Cha mẹ cậu tự hào về cậu, cậu biết, mặc dù cậu cũng biết họ muốn cậu làm mấy công việc khác như bác sĩ hay kĩ sư hơn.

Kể từ giờ, Jeongguk sẽ tự quyết định tương lai của mình – cậu ổn với những gì mình có.

-----------------

Chuyến tàu giúp mọi người đỡ căng thẳng hơn. Jeongguk và Taehyung ôm ấp nhau, ở phía đối diện là Jimin và Namjoon liên tục nhăn mặt khi Taehyung thì thầm mấy thứ sến sẩm vào tai Jeongguk. Tuy nhiên, việc đó khiến cậu trai trẻ nhà Hufflepuff bật cười, nên anh không có ý định dừng lại.

Một cảm giác thật mới mẻ khi chuyến tàu cập bến – Taehyung căng thẳng rõ rệt. Jeongguk không hiểu lắm nhưng cậu đã cố hết sức để giúp anh bình tĩnh hơn. Nắm chặt lấy tay anh, cậu đan ngón tay của cả hai vào nhau, dùng đầu ngón tay vuốt ve các khớp ngón tay của Taehyung. Cậu chào tạm biệt Jimin và Namjoon vì bọn họ sẽ đi một đường khác.

Có thể Taehyung căng thẳng là vì đó là lần đầu tiên anh đến thế giới của muggle (mặc dù thực tế họ vẫn đang ở thế giới phép thuật) hoặc là vì anh sắp được gặp mặt cha mẹ của Jeongguk. Đã rất nhiều lần Taehyung nói rằng anh lo cha mẹ Jeongguk sẽ không thích anh – và mỗi lần như vậy, điều đó gần như làm vỡ nát trái tim cậu.

Cậu chắc chắn cha mẹ cậu sẽ yêu quý anh, trên cương vị là bạn cậu hoặc là bạn trai cậu.

Bạn trai.

Chỉ cần suy nghĩ về việc Taehyung là bạn trai cậu cũng đủ sưởi ấm cả trái tim Jeongguk. Cậu hy vọng Taehyung cũng cảm thấy như vậy. Jeongguk đã tưởng tượng những nơi cậu sẽ đưa Taehyung đến khi cả hai ở thế giới muggle. Lễ hội Giáng sinh là nơi đầu tiên mà cậu nghĩ tới. Cậu đảm bảo rằng Taehyung sẽ để đũa phép ở nhà vì cậu không muốn bất cứ một muggle nào chứng kiến những chuyện mà họ không nên thấy.

Cậu sẽ đưa anh đến quán cà phê chó, hoặc cà phê mèo. Nhưng quan trọng nhất, Jeongguk chắc chắn Taehyung có thể nhận được tình yêu mà anh xứng đáng có được trong suốt kì nghỉ lễ. Đó là phần mà cậu mong chờ nhất. Mang lại cho Taehyung những thứ mà anh đã bỏ lỡ chỉ vì anh có những phụ huynh nghiêm khắc.

Đến ga tàu của muggle thật dễ dàng, điều đó khiến Taehyung cảm thấy tuyệt hơn bao giờ hết vì họ không phải chạy xuyên qua một bức tường gạch. Cả hai kéo theo hành lí với thú cưng đi phía sau (Taehyung đã hỏi Jeongguk liệu anh có thể biến Kai thành mèo để cô ấy có thể hòa nhập tốt hơn không). Jeongguk nhận ra hai hình bóng quen thuộc ở phía xa, đang vẫy tay với cậu.

Cậu chỉ Taehyung hướng cha mẹ mình, hôn nhẹ lên má anh trước khi đẩy nhanh tốc độ trong bước đi. Quý ngài Whiskers, vẫn còn cảnh giác với Kai, chạy theo sau cậu nhanh nhất có thể bằng đôi chân nhỏ xíu.

Jeongguk đặt hành lí xuống, nhào người vào trong vòng tay của cha mẹ. Cậu nhận ra Taehyung không ở phía sau cậu và tim cậu hẫng một nhịp khi thấy anh và Kai đang đứng cách họ khoảng vài mét, hướng tới họ một ánh nhìn khao khát.

"Taehyungie, thôi nào, gia đình em thích ôm ấp lắm," thật khó chịu, cậu biết chứ. Và điều đó không hoàn toàn đúng nhưng cậu sẽ làm bất cứ thứ gì để giúp Taehyung trở nên gần gũi hơn. Taehyung ngập ngừng bước tới, nở một nụ cười mà Jeongguk biết chắc rằng nó là giả.

Taehyung cúi đầu, "Xin chào, rất vui được gặp hai bác," anh nói, cười nhẹ. Cha mẹ của cậu cười thật tươi đáp lại anh. Mẹ Jeongguk đưa tay về phía anh và không nói gì, chỉ đơn giản kéo anh vào một cái ôm. "Jeongguk nói đúng, cháu biết đấy. Bác không biết mấy đứa chào nhau trong thế giới phù thủy như nào nhưng ở đây, mọi người thường ôm nhau."

Rõ ràng là Taehyung còn lâu mới quen với việc ôm một ai khác ngoài Jeongguk – nhưng ôm lại mẹ cậu là điều đầu tiên mà anh ấy làm sau khi hồi phục lại từ cú sốc ban đầu. Khi Taehyung ôm mẹ Jeongguk, anh cũng nở nụ cười với cha cậu, người có đôi mắt nhân hậu đang dõi theo cả hai.

Sau màn giới thiệu, bốn người mang theo hành lí và bắt đầu di chuyển về phía xe của mình. Taehyung tái mặt khi nhắc tới ô tô. "Em có chắc chiếc hộp kim loại này an toàn không? Anh đã nghe nói về ô tô, em biết mà, chúng không phải lựa chọn an toàn nhất."

Jeongguk nháy mắt với anh, "Anh sợ một cái xe ô tô à?"

"Tôi không hề sợ," Taehyung rít lên, "Tôi chỉ thấy nó không an toàn tuyệt đối thôi."

"Nếu em nắm tay anh trong lúc di chuyển, anh hứa là sẽ không khóc nhé?"

Taehyung, bị những lời nói của Jeongguk xúc phạm sâu sắc. "Em có thể nắm tay tôi bất cứ khi nào em thích nhưng tôi sẽ không khóc đâu."

"Thật tốt khi biết rằng nếu em có ý định đe dọa hoặc làm kinh hãi một người máu trong, em chỉ cần mang đến một chiếc xe hơi và đưa họ lượn một vòng," Jeongguk nhún vai. Taehyung nhìn cậu với ánh mắt có thể xuyên thấu qua cơ thể, giống như lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau – nhưng lần này ánh mắt kinh khủng ấy có chút đùa giỡn và Jeongguk chẳng sợ nó chút nào.

Sau khi hành lí của hai người yên vị sau cốp xe, Taehyung chỉ thở dài khi Jeongguk mở cửa xe cho anh. "Mời anh lên trước, anh yêu."

Taehyung tiếp tục bắn những con dao găm về phía cậu khi anh nuốt nước bọt một cách mạnh mẽ và tự cắm mình vào hàng ghế sau. Jeongguk vào ngay sau đó. Cha mẹ cậu chỉ quan sát, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau – nhưng họ chủ yếu để mặc Jeongguk và Taehyung có không gian riêng tư.

"Thắt dây an toàn vào nào."

"Tại sao? Chúng ta sắp sửa bay hay sao ạ?" Taehyung chộp lấy ghế lái trước mặt khi anh nhìn sang Jeongguk, người chỉ đơn giản là nháy mắt với anh và giúp anh thắt dây an toàn. Taehyung thốt lên khe khẽ oh.

Có vài khoảnh khắc mà Jeongguk nghĩ rằng Taehyung tình nguyện cưỡi kì lân còn hơn là đi ô tô (đặc biệt là khi anh muốn nhảy vào lòng Jeongguk ngay khi có tiếng động cơ nổ máy nhưng dây an toàn đã ngăn anh làm điều đó). Kai trông có vẻ thích những chiếc ghế thoải mái ở phía sau Taehyung hơn trong khi quý ngài Whiskers trốn trong vòng tay của mẹ Jeongguk.

Taehyung nắm chặt tay Jeongguk trong suốt quãng đường về nhà nhưng đến cuối ngày, anh lại phủ nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro