Pt 1. LIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giả dối và lường gạt luôn là điều Jungkook ghét nhất cuộc đời này.

Khi mặt nạ dối trá hắn mang dần vỡ vụn, sự thật bị hắn che dấu dần phơi bày.

Tình yêu dần rạn rứt, câu nói bị bỏ ngỏ.

Giai điệu chết chóc, cánh cửa địa ngục mở ra.

Là lúc, cậu chạy trốn khỏi hắn. Con quỷ đó.

.

.

.

Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung từ cái nhìn đầu tiên.

Yêu say đắm, yêu cuồng si, yêu đến điên dại.

Chấp nhận hết thảy dối lừa và đau khổ chỉ để yêu và được yêu hắn.

Thế nhưng, ái tình ấy mà, tựa hồng trần một kiếp rồi tan biến, tựa nhân sinh một đời rồi quên đi.

"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn..."

Cứ ngỡ mảnh chân tình hắn dành cho cậu là thật.

Nhưng hóa ra tất cả chỉ là lời nói dối ngọt ngào.

Giọt lệ cay đắng.

Sự thật đay nghiến.

Tổn thương cùng hận thù giằng xéo nơi lồng ngực đang co thắt.

Đến khi tỉnh ngộ khỏi mê chấp, quay đầu nhìn lại, chợt thấy bản thân thật ngốc.

Ngốc vì đã lỡ thương hắn thật nhiều.

Ngốc vì đã chấp nhận trở thành con rối vô tri vô giác của hắn, mặc cho hắn thao túng, mặc cho hắn điều khiển, mặc cho hắn hành hạ rồi lại buông lời ngọt ngào xoa dịu.

Chấm dứt, hết thảy đều quên đi.

Đáng lẽ cậu nên làm điều này sớm hơn.

Bởi vì, vốn dĩ từ đầu, tình yêu đã chẳng hề tồn tại giữa cậu và hắn.

Có chăng, cũng chỉ là cậu tự mình đa tình...

.

.

.

Jungkook chính là không ngờ có ngày cậu gặp lại Taehyung trong một con hẻm nhỏ gần khu cậu đang tạm trú.

Cơn gió từ nơi nào nhẹ lướt ngang qua, lật lại những trang ký ức sớm đã phai nhạt.

Có hay chăng, giữa hắn và cậu giờ đây chỉ còn là người dưng.

Vẫn là nên mau chóng về một chút, trời sắp trở lạnh rồi.

"Jeon Jungkook."

Đang khi cậu cất bước đi qua hắn vờ như không quen biết, Taehyung liếc mắt một cái liền nhận ra cậu.

Con rối trước đây của hắn.

Con rối hắn yêu thích nhất.

Con rối đầu tiên dám phản kháng lại hắn.

Jungkook có chút khó chịu khi Taehyung cứ dùng ánh mắt thèm khát đó nhìn cậu như thể nhìn một món đồ vật quý giá hắn muốn chiếm làm của riêng nhưng không thể. Cậu bực dọc lên tiếng:

"Giờ anh còn muốn gì ở tôi đây?"

"Muốn giam cầm em thêm một lần nữa thôi." Nói rồi, Taehyung bật cười.

Quỷ dị.

Vẫn giọng nói trầm khàn quen thuộc đó. Vẫn nụ cười hình hộp ngốc nghếch đó. Vẫn gương mặt yêu nghiệt chết người đó.

Nhưng hắn chẳng phải hắn khi xưa nữa rồi.

Hắn giờ là quỷ.

Quỷ vương Lucifer. Thiên thần sa ngã bị đày đọa.

Jungkook xoay người toan bỏ chạy thì Taehyung đã nhanh hơn một bước tóm cậu lại, đè cậu lên bức tường phía sau. Mạnh mẽ dùng lực bóp cằm cậu nâng lên, để cậu đối diện nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Lâu rồi không gặp, bé cưng lại học ai thói chống đối anh thế?"

Hắn không nhanh không chậm nhả từng chữ, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.

Bằng mọi giá hôm nay hắn phải bắt được cậu về.

Dù cho có làm đau cậu. Dù cho có tổn thương cậu lần nữa.

Nhất định hắn phải bắt được cậu.

Bởi vì chỉ có một mình Kim Taehyung hắn được làm đau Jeon Jungkook cậu thôi.

Một-mình-hắn-!

Jungkook cười khẩy, trong con ngươi hiện rõ vẻ khinh miệt: "Bé cưng? Haha, thật kinh tởm."

Cậu yêu hắn cuồng si, yêu đến quên đi bản thân mình.

Yêu hết tâm can, yêu cạn nước mắt.

Tình nguyện làm một con búp bê vô tri bên cạnh hắn, mặc hắn chơi đùa, mặc hắn điều khiển.

Vậy, cậu nhận lại được những gì đây?

Chỉ có giả dối và lường gạt, hắn nghĩ cậu vẫn ngu muội mà tiếp tục sa vào hố lầy sao?

Không, không, cậu từ bỏ.

Cậu sắp phát điên lên với thứ hư tình giả ý này rồi.

Có thành ma cũng chẳng nguyện ý bị hắn giam cầm lần nữa.

Taehyung nhướng mày đầy ý vị. Đoạn, hắn cười gằn: "Được. Vậy anh liền cho bé cưng biết thế nào là "hành hạ" đúng nghĩa!"


Please save me out of this L.I.E.

#Mây


Pt 2. LOVE có H (một chút). Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nha các cô :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro