2. Bắt cóc?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở cảnh sát_Seoul

Cục cảnh sát nếu không nói là nhàm chán cả ngày im lặng thì cũng là nơi hành chính của một quốc gia, ngoại giao cũng gọi là không kém cạnh ai những quốc gia khác tội phạm nhiều vô số, chỉ riêng Đại Hàn này lại vướng phải một Kim Taehyung đầu đội trời chân đạp đất hiên ngang lưu thông từ bắc chí nam lại chẳng bị ai bắt.

Trụ sở ở Seoul hôm nay cũng vì chuyện của hắn mà nháo nhào cả lên, mới sáng sớm đã phải khẩn trương làm việc. Trung tá Jeon hớt hãi chạy lên phòng Đại tá đưa ra một tin động trời..đứa con trai yêu quý của ông đã mất tích hơn nữa còn khẳng định là do tên Kim Taehyung làm.

- Trung tá Jeon, ông từ từ bình tĩnh nói cho tôi nghe.

- Đại tá, hôm qua lúc từ nhà ngài trở về liền không thấy Jungkook đâu, gọi điện không được, nhắn tin không trả lời..tôi..

- Trung tá Jeon, nếu là mất tích vẫn nên đợi đúng 48 tiếng thì chúng ta mới có thể bắt đầu tìm kiếm..ông đừng vội biết đâu thằng bé chỉ đi đâu đó chơi thôi..rất nhanh sẽ quay lại.

- Có thể đi đâu được chứ, nó là con tôi..tôi biết rất rõ, thằng bé sẽ không bao giờ ra ngoài mà không nói với tôi.

- Trung tá Jeon, vừa nãy ông cứ khăng khăng là do tên Kim Taehyung làm..ông có bằng chứng không?

- Tối qua hắn đã nhắn tin cho tôi bằng điện thoại của Jungkook..trên đó ghi rất rõ, hắn bảo thằng bé đang ở chỗ của hắn. Ngài xem!

- Chuyện này..lão Jeon à, ông cũng biết Kim Taehyung là ai mà có đúng không..hắn ta..

- Rốt cuộc các người có giúp tôi hay không?! Chỉ vì hắn ta là tội phạm quốc tế thì các người sẽ để mặc người khác chết hay sao?!!

Cả văn phòng đại tá thoáng chốc chìm vào tỉnh lặng...lời vừa rồi ông Jeon nói quả thật đã đánh trúng tim đen của một số thành phần ở nơi đây, cảnh sát và thường dân có gì khác nhau? đều sẽ biết thứ gì nên động vào thứ gì nên tránh xa..nhưng tình phụ tử thì lại khác, ông không cam tâm bỏ mặc sống chết của con trai mình. Lúc đến đây ông đã rất hy vọng.., hy vọng rằng những người anh em đã đồng hành cùng mình ngần ấy năm sẽ sẵn sàng giúp đỡ, hy vọng vào một vị đại tá bản lĩnh ngút trời này, kết quả cuối cùng vẫn là thất vọng mà rời đi.

________

Dinh thự Louri

Đã quá trưa,ánh nắng cũng không còn vẻ ấm áp lúc rạng sáng nữa...cây lá cứ đong đưa hoà vào làn gió nhẹ bên ngoài khung cửa sổ, như thể chúng đang cùng nhau khiêu vũ giữa trời xanh..phía bên kia khung cửa là hình ảnh một người con trai nét sắc mỹ mạo đang say giấc, chúng lại réo nhau muốn đánh thức người nọ thoát khỏi mộng đẹp trở về với thực tại lúc bấy giờ..., Jungkook chợt tỉnh giấc..cậu nheo mắt khẽ nhíu mài, cơn đau đầu cứ thế kéo đến khiến cho cả người vô lực nhất thời không thể ngồi dậy được. Nơi cổ họng truyền đến một loại cảm giác đau buốt..Jungkook khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, lúc này mới nhìn ngắm xung quanh lại phát hiện ra bản thân đã ở một nơi xa lạ chẳng phải nhà mình.

- Mình đang ở đâu đây?..tối qua..

Lời còn chưa kịp nói hết , cậu lại được một pha hoảng hốt. Quần áo vậy mà lại được thay mới..tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Căn phòng này so với phong cách của cậu khác biệt hoàn toàn..màu nền xám xịt cách bố trí lại tối giản đến khó chịu..nhìn chung chỉ thấy nơi thích hợp với cậu nhất cũng chỉ có khung cửa sổ kia..đó là nơi sáng duy nhất trong căn phòng. Vội vén chăn sang một bên, cậu muốn rời khỏi giường..nhưng hành động của cậu chỉ dừng lại ở việc vén chăn..cửa phòng được mở từ phía ngoài, Jungkook ngây ngốc nhìn người vừa xuất hiện..đôi mắt vốn to tròn nay lại càng to hơn, bỗng dưng tỉnh giấc quần áo được thay mới, ở một nơi xa lạ..giờ lại trông thấy một người chưa từng gặp..những chuyện này cứ lần lượt kéo đến khiến cậu khó mà thích ứng kịp..người đứng ở trước cửa kia là A Khư, tối qua người mang cậu lên phòng cũng là nó..đối diện với cậu, nó dường như có chút khó chịu..lại chẳng biết vì sao ?

- Cậu tỉnh rồi thì mau vệ sinh.., bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn.

- Anh là..?

- Gọi tôi là A khư..vẫn mong cậu Jeon nhanh chân lên một chút, lão đại không thích những kẻ chậm chạp!

- Lão đại?

- Là người đã đưa cậu đến đây, dinh thự Louri này cũng là của ngài ấy.

- Thật ngại quá..nhưng..chúng ta quen biết nhau sao?

- Không quen, cậu Jeon ngài ấy đang đợi cậu ở dưới..phiền cậu đừng làm khó tôi nữa!

- A vâng!

Thấy đối phương phần lớn là không có thiện cảm với mình, cậu tất nhiên sẽ không ngốc nghếch tiếp tục bắt chuyện..liền rời khỏi giường trực tiếp lao vào nhà vệ sinh. Thời điểm cậu đặt chân đến phòng bếp cũng đã là chuyện của 15 phút sau đó, thái độ của A khư lại thay đổi hoàn toàn lúc nói chuyện với cậu khi nãy...nó vừa xuống đến đã mỉm cười hơn nữa ánh mắt cũng chẳng đặt ở chỗ cậu.

- Lão đại, người đến rồi..!

- Lâu như vậy?

- A Khư không dám..chỉ là..là..

- Là do tôi chậm trễ, nghe anh ấy nói tối qua là ngài đưa tôi đến đây?! Rất cảm ơn ngài đã giúp đỡ..không biết ngài tên họ là gì?

- Cậu im miệng..!

- Hửm!?

- L..lão đại..

Từ trước đến nay..những kẻ có thể hành xử ngang hàng với hắn không đến hai người, ấy vậy mà hôm nay lại xuất hiện một Jeon Jungkook không sợ chết hết lần này đến lần khác phạm vào giới nghiêm của hắn..A Khư vội lên tiếng nhắc nhở tưởng chừng sẽ được ban thưởng nào ngờ lại trở thành cái gai trong mắt của hắn, khiến nó không thể không lộ ra vẻ khiếp sợ..Jungkook không phải kẻ ngốc, những diễn biến vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của cậu..từ đó phần nào cũng biết được địa vị của người trước mặt mình thật sự không thấp.

- Tiểu Jeon à Tiểu Jeon! Cậu không thấy đói sao?

- A..có..! rất đói.

- hahaha..vậy thì ngồi xuống đây, tất cả chỗ này đều dành riêng cho cậu.

- Cảm ơn ngài..

- Hửm!? gọi là anh.!

- ồ..cảm ơn anh.

- hahahaha..ngoan, rất ngoan!

Kim Taehyung_hắn không dùng bữa cùng cậu, ngược lại còn ngắm cậu ăn đến say sưa. A khư đối với cách làm việc này của hắn đã rất đổi quen thuộc..hắn luôn luôn như vậy, trêu đùa với người khác như hổ rình mồi..bất cứ lúc nào cũng có thể một tay bóp nát người trước mắt thành trăm mảnh, đây cũng chính là điểm khác biệt giữa hắn đối với những tên trùm khét tiếng khác, hắn không dứt khoát trừ khử những kẻ ngán đường mình mà thay vào đó là những trò trêu đùa trên tính mạng của người khác mang đậm chất riêng của Kim Taehyung _ tên trùm quốc tế mà hiện tại cảnh sát ở khắp nơi đang truy lùng. Hắn không buôn ma túy, không gái mại dâm cũng không tham gia vào những cuộc thanh trừng của giới ngầm, băng đảng mang tên Jerk của hắn tồn tại chỉ với một mục đích duy nhất chính là quấy rối mạng lưới an ninh quốc tế và can thiệp vào bộ phận được gọi là chính phủ của một quốc gia. Thay vì chơi đùa với đám giang hồ thất học ở ngoài kia..hắn thích nói chuyện với những kẻ có đầu óc hơn, đặc biệt là những kẻ ngày đêm muốn khóa còng vào tay hắn.

- Phải rồi.! Tối qua ngài..a.anh nói anh là đồng nghiệp của ba tôi?!

- Ỏ..đúng vậy..tôi là đồng nghiệp của ba cậu.

- Thế anh tên là gì?

- Kim Taehyung!

- Kim Taehyung?..

- Được rồi Tiểu Jeon à..mau ăn đi, ăn xong rồi tôi sẽ bảo người đưa cậu về nhà gặp ba.

- ồ..

- Nhờ cậu gửi lời đến ông ấy , đồng nghiệp Kim Taehyung chúc mừng trung tá Jeon đã lập được công.

- ừm!! tôi sẽ chuyển lời giúp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro