42. Chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ơi, sao em không ăn cháo ạ "

" Muốn bé đút cho em "

Nghe vậy cậu niềm nở mà đút cháo cho hắn, nhưng đâu phải theo cách truyền thống, thứ mà hắn muốn là được đút bằng môi cậu kìa

" Muốn bé đút bằng môi à, bé ơi "

Taewoo ngồi đó mà phải bất lực trước người ba lớn mà cậu bé thường hay ngưỡng mộ, eo nhõng nhẽo với ba nhỏ thấy ớn luôn. Để tránh tình trạng bị ăn cơm ngập mặt nên Taewoo ra ngoài trước

" Taewoo con đi đâu vậy? "

" Taewoo ra ngoài một chút ạ, cho ba lớn và ba nhỏ có không gian riêng"

" Ơ đừng mà ở đây đi Taewoo"

Jungkook cậu là định lấy lí do có Taewoo ở đây để không làm theo ý của hắn vậy mà thằng bé lại đi ra ngoài mất rồi

Khóc thầm trong bụng, cậu định lờ đi nhưng đâu thoát khỏi với một người có máu dê như hắn

Chụt! Chụt!

" Bé có biết là hôn sẽ giúp no lâu hơn là thức ăn không hả? "

" Dạ...dạ biết "

" Thấy cưng gì đâu luôn à "
.
.
.
.

Bên ngoài Taewoo ngồi chờ ở ghế ngoài phòng bệnh mà đọc sách

Bộp! Bộp!

" Để cháu nhặt giúp bà "

Bà Kim bất ngờ nhìn cậu bé đang cặm cụi nhặt táo lên giúp bà, dáng người nhỏ cứ như Taehyung thu nhỏ vậy, nhất là sóng mũi cao kia

" Cháu là...Taewoo đúng chứ? "

Taewoo tròn mắt nhìn bà, sao người trước mặt lại biết tên cậu

" Dạ đúng ạ, cháu tên là Taewoo "

Bà không khỏi ngạc nhiên rồi ngồi xuống ôm chầm cậu bé, ôi trời thì ra đây là cháu trai của bà sao? Thảo nào lại giống hắn đến như thế, chắc hẳn là Jungkook đã nuôi dạy thằng bé rất tốt, ngoan ngoãn dễ thương quá

" Xin lỗi vì đột nhiên làm cháu bất ngờ, nhưng mà ta thật sự rất thương cháu "

Taewoo cũng ngờ ngợi ra gì đó mà mỉm cười

" Bà là bà của Taewoo ạ! Taewoo chào bà "

Ông Kim cũng đi đến vẫn nét mặt nghiêm khắc mà nhìn cậu bé rồi bế lên

" Ông...ông là ông....của...của cháu"_ông Kim lắp bắp nói

Bà Kin bên cạnh phì cười, suốt ngày tuy ông Kim cau có và nghiêm khắc nhưng thật ra ông mấy ngày nay rất mong được gặp Taewoo đứa cháu mà mình đã vô tâm muốn vứt bỏ

" Tae...Taewoo chào ông ạ "

Ôi trời ơi đáng yêu quá, hai ông bà cứ thế mà bồng bế cậu bé mà hôn bầu má nhỏ

Cạch!

" Taewoo ơi con...."

Jungkook đứng hình khi thấy ông Kim đang bế Taewoo, cậu rụt rè mà cúi đầu chào hai người

" Con...con chào hai bác"

Trở lại vẻ nghiêm nghị ông Kim gật đầu rồi bế Taewoo đi vào trong phòng bệnh của hắn

Bà Kim mỉm cười vỗ vai cậu như trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn không sao đâu

Cạch!

" Ưm....a Jungkook bé ơi mau lại đây hôn anh đi....."

Tất cả mọi người ở đó đơ ra mà nhìn hắn, còn cậu và Taewoo muốn tìm một cái lỗ mà chui và cả hắn

" E hèm! Con chào ba mẹ "_hắn lấy lại vẻ nghiêm túc mà ngồi dậy

" Ừm "

" Hai....hai bác ngồi đi ạ "_cậu lật đật lấy ghế sang cho hai người

" Không cần đâu Jungkook. Con mới là người nên ngồi xuống trước đã, thai lớn rồi hạn chế đứng nhiều "_bà Kim đỡ cậu ngồi xuống

Cả căn phòng bao trùm sự ngượng nghịu, cậu bâng khuâng suy nghĩ liệu có phải ông Kim lại muốn chia cắt cậu và hắn nữa hay không? Hoặc có thể là sẽ bắt cậu một lần nữa bỏ đứa bé trong bụng, cậu sợ lắm nên làm ơn đừng như thế

Cả hắn cũng đang lo lắng không kém gì cậu vì hắn biết rõ ba hắn là một người một khi mà đã muốn đạt được điều gì thì sẽ quyết tâm làm cho đến cùng kể cả việc cậu và hắn dù có nhất quyết bên nhau đi nữa thì cũng sẽ không được ông ấy chấp thuận đâu

" Hai đứa làm gì mà nhìn ta nghiêm trọng vậy? Sợ ta bắt chia tay sao? "

" Dạ...dạ không có thưa bác "_cậu vội vàng khua tay lắc đầu

" Chứ ba đến là muốn nói chuyện gì? Nếu không phải là chuyện này thì ba làm mà ở đây. Ba vẫn nhất quyết muốn chia rẽ chúng con thì con xin nói trước chúng con sẽ không làm theo ý ba đâu "

Ông Kim thở dài nhìn cả hai

" Thôi thì đã như thế này rồi thì ta không ngăn cấm hai đứa nữa "

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, có thật không vậy hay là cả hai người nghe nhầm. Ông Kim vậy mà chấp nhận cho hai người nhưng mà vì lý do gì chứ?

" Chuyện tình cảm của hai đứa lẽ ra ta nên tác thành từ lâu nhưng mà ta lại quá ích kỷ. Một lần nữa cho thân già này xin lỗi con Jungkook à "

" Dạ không đâu bác, con hiểu mà. Chỉ là bác muốn tốt cho Taehyung nên mới làm vậy thôi "

" Bậc làm cha làm mẹ đâu ai muốn nhìn thấy con mình có một tương lai mù mịt chứ, lúc nào ta cũng cho mình là đúng luôn áp đặt thằng Taehyung từ nhỏ đến lớn, đến cả chuyện học hành và tình cảm của nó ta cũng chẳng màng tới mà chỉ biết ép nó làm những điều mà ta muốn mà thôi "

" Nhưng mà ta nhận ra rằng những điều mà ta đã làm thật sự không có cái nào là đúng cả, tự hỏi tại sao lúc đó ta lại có thể vô tâm nói với con những lời đó như thế Jungkook à. Còn nhẫn tâm muốn con vứt bỏ đứa con của mình. Hai đứa ta thật sự xin lỗi, kể từ giờ hai đứa muốn gì ta cũng không ngăn cấm nữa "

Bà Kim cười hiền vỗ vai ông Kim, thì ra đây là những lời thành tâm từ tận sâu trong lòng ông luôn nghĩ sao?

Jungkook nắm chặt vấu áo, nước mắt cũng không biết tại sao mà lăn dài trên má, cuối cùng thì niềm mơ ước của cậu cũng đã được thành hiện thực là được gia đình hắn chấp thuận. Vậy thật từ giờ cậu đã được đường đường chính chính bước vào cuộc đời của hắn mà có được sự chấp nhận của gia đình

Con trai của cậu sẽ không phải chị gọi là đứa trẻ mồ côi ba lớn nữa. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà xoa xoa, hắn cũng vui mừng vì sự chấp thuận đột ngột này của ba hắn và cả sự bày tỏ mà người ba nghiêm khắc không bao giờ chịu mở lòng mà nói với bất cứ ai

Bé Taewoo ngồi trong lòng ông Kim cũng mừng thầm, vậy là bây giờ Taewoo đã có được một gia đình thật sự rồi không còn phải bị bạn bè trêu chọc nữa. Gia đình hạnh phúc của Taewoo
.
.
.
.

************

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại hắn và Taewoo, cả hai đăm chiêu nhìn chằm chằm nhau, hắn hít thở một hơi lấy can đảm để nói sự thật

" Taewoo à... thật ra ba lớn có một chuyện muốn nói với Taewoo "

" Dạ ba lớn nói đi ạ "

" Thật ra ba lớn là ba lớn của con "

..............

" Dạ thì ba lớn là ba lớn của Taewoo nào giờ mà? "_cậu bé nghiên đầu nhìn hắn

À quên hắn nói vậy cũng như không sao mà cậu bé hiểu được

" Không phải như kiểu Taewoo nghĩ mà là ba chính là ba lớn ruột của Taewoo là người cùng ba nhỏ tạo ra Taewoo đấy. Hiểu chưa con? "

Taewoo trầm ngâm không nói gì

Cũng đúng thôi chắc là cậu bé giận hắn lắm, vì chắc hẳn cậu bé sẽ ghét hắn khi nói ra sự thật này vì đối với suy nghĩ non nớt của Taewoo thì cậu bé nghĩ hắn đã vứt bỏ ba con cậu. Nhưng khác với suy nghĩ của hắn, Taewoo mỉm cười mà trèo lên người hắn

" Hahaha Taewoo biết từ lâu rồi ạ, chẳng qua Taewoo muốn chính miệng ba lớn nói ra cho Taewoo nghe thôi"

" Hả? Cái gì! Sao mà Taewoo biết được? "

" Là do hồ sơ xét nghiệm ADN Taewoo lẻn vào phòng làm việc của ba lớn nên thấy được á "

Ôi trời thì ra là như vậy, lẽ ra hắn không nên bất cẩn như vậy

" Nhưng mà Taewoo có ghét ba lớn không? Vì lúc trước con nói còn ghét ba lớn đúng chứ"

" Không ạ, vì Taewoo cảm nhận được rằng ba lớn yêu ba nhỏ và Taewoo nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ba lớn hoàn toàn khác xa những suy nghĩ trước đây của Taewoo. Đã từ lâu từ lúc gặp ba lớn thì Taewoo đã luôn có cảm giác thân thương với ba lớn "

" Đúng là con trai của Kim Taehyung có khác, mới tí tuổi mà như ông cụ non vậy nè "

Hắn nảy ra ý định rồi nói nhỏ vào tai Taewoo

" Cuối tuần này ba lớn xuất viện rồi, nhưng mà Taewoo chịu khó về nhà với ông bà ở một hôm nhé "

" Tại sao vậy ạ? "_Taewoo ngây thơ đáp

" Vì ba lớn phải đút kem cho ba nhỏ để bồi bổ trước khi sinh ấy mà "

" Aaaa Taewoo cũng muốn "

" Đâu có được, Taewoo ngoan ở nhà ông bà có nhiều kem lắm, còn kem ba lớn có chỉ có một mà thôi "

Dù không hiểu lắm nhưng Taewoo vẫn gật đầu ngoan ngoãn nghe theo

" Khà khà mong chờ cuối tuần này quá đi mất"

_ngọt_

____________________________________

Từ giờ chắc không còn ai gọi mình là đắng, mặn, bột ngọt gì nữa đâu hé :))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro