20. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến giờ rồi, chuẩn bị lên máy bay thôi Taehyung "

Hắn im lặng không để ý lời ba hắn đang nói, hắn là đang ngóng chờ bóng dáng người thương. Hắn vẫn còn hi vọng rất nhiều rằng cậu sẽ đến, không lẽ cậu đã cạn tình cạn nghĩa đến mức không muốn nhìn mặt hắn

Nhưng hắn đâu biết được bóng dáng mà hắn đang chờ đợi đang nhìn hắn từ xa mà không lộ diện, vì cậu sợ khi hắn gặp cậu thì sẽ không chịu đi nữa. Một mình cậu chịu khổ là được rồi, cậu không muốn người mình thương bỏ dỡ tương lai phía trước

Tim đau lắm, dù nhớ dù yêu nhưng chỉ được nhìn từ xa như thế này thật sự rất đau khổ. Jimin cạnh bên xót xa thay cho cậu, gì sau mà đứa bạn của cậu hết mực yêu thương lại phải chịu khổ trong tình yêu như thế chứ

"Taehyung à...anh xin lỗi. Anh yêu em nhưng mà anh không thể ích kỷ để em bỏ dỡ tương lai phía trước và anh cũng không thể để gia đình em phiền lòng được "

Xin thông báo! Còn mười phút nữa chuyến bay khởi hành từ Seoul đến Mỹ chuẩn bị cất cánh, mong hành khách nhanh chóng lên máy bay. Xin cảm ơn!

" Hết thật rồi sao? Đến cuối cùng em cũng không thể được gặp anh. Dù có bao nhiêu năm đi nữa, khi bản thân thành công, em nhất định sẽ trở về và bắt anh yêu em lần nữa"

................

Máy bay dần khuất xa, cậu ngồi thụp xuống mà nhìn theo. Miệng thì mỉm cười nhưng sao nước mắt cứ trào ra như thế này

" Bé con à! Ba nhỏ làm vậy có đúng hay không? Con đừng trách ba nhỏ nhé, ba nhỏ yêu ba lớn nên mới quyết định như vậy. Sau này ba nhỏ sẽ mang lại hạnh phúc cho con mà không cần đến ba lớn....."
.
.
.
.

***********

Hai tháng kể từ khi hắn đi nước ngoài du học, cậu vẫn sống bình thường sáng đi làm tối về lại đọc sách cách chăm em bé nhưng sao lại trống trải vậy chứ. Lẽ ra giờ này là cậu đã được nằm trong vòng tay hắn, cả hai cười đùa nói về chuyện tương lai

" Taehyung anh nhớ em. Bé con cũng đã được tháng rồi, không biết ở bên đó em có nhớ đến anh không. Hai tháng qua không có em quả thật rất là khó khăn đối với anh, nhưng anh sẽ mạnh mẽ mà tập quen dần thích nghi với việc không có em bên cạnh "

Cậu nắn nót ghi những tâm sự của mình vào trang nhật ký cố nén những giọt nước mắt nhưng không thành,. nước mắt cậu rơi xuống những dòng chữ trên trang giấy làm nó nhoè đi cũng giống như niềm vui của cậu cũng dần phai đi như những dòng chữ đó vậy

Cộc! Cộc!

Vội lau nước mắt, giờ này đã khuya rồi mà ai còn tới nhà cậu nữa nhỉ

" Anh Seojun?"

Yoon Seojun say xỉn mà ngã nhào vào lòng cậu, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nếu bây giờ làm ngơ để anh ta ở ngoài đây thì cậu thấy bứt rứt lắm một phần cũng sợ sẽ không để đức được cho em bé trong bụng nên cậu miễn cưỡng mà dìu anh ta vào trong nhà

Nhưng cậu đâu biết được khoảnh khắc mà Yoon Seojun ngã vào lòng cậu đã bị chụp lại

.
.
.
..................

Ting!!

Hắn bên này đang ở thư viện đọc sách thì thấy thông báo tin nhắn từ một người lạ

" Gì đây? "

Nhíu mày xem kĩ người trước bức hình mà người lạ kia gửi cho hắn

" Jungkook? "

Đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu đang ôm Yoon Seojun? Hắn bóp gãy cây bút trên tay, ánh mắt đỏ ngầu cười khẩy. Vậy ra đây là lí do mà cậu hết tình cảm, cạn tình cạn nghĩa với hắn sao? Hết tình cảm với hắn để dung đắp tình cảm với người mới

" Vậy ra tôi bị cho cái sừng lúc nào không hay. Anh giỏi lắm Jeon Jungkook "

Bây giờ thứ duy nhất mà hắn có thể nghĩ được đó chính là cậu trong lúc vẫn còn quen hắn đã âm thầm cho hắn cặp sừng

.
.
.
.

**********

Bốn năm sau

_" Alo mau lại đón tôi. Ừ hạ cánh rồi"

Người đàn ông cau mày mà nhắn nhó, rõ ràng là đã gọi trước là đến đón hắn ngay vậy mà bây giờ lại quên

Bộp!!!

" Nhóc con, nhóc có sao không? "

Hắn đưa tay lên đỡ cậu bé vừa mới đụng trúng hắn mà ngã ịch xuống đất

Cậu bé nhìn hắn chằm chằm rồi ôm lấy hắn

" Chú...chú ơi, chú có vợ chưa ạ "

" Nhóc con, hỏi chú chuyện này làm gì vậy. Hửm "_hắn bế cậu bé lên mà nhéo mũi cậu

" Thế là chưa có ạ. Vậy thì chú có muốn quen ba nhỏ của con không? Ba nhỏ của con đẹp lắm luôn, cái gì cũng giỏi hết nhưng chỉ có điều là hơi mít ướt thôi. Con mệt mỏi lắm rồi nên muốn tuyển ba lớn vừa hay chú rất hợp với tiêu chuẩn của con "

Cậu bé rành rọt kể về những tật xấu của ba nhỏ cho hân nghe. Hắn cũng chăm chú lắng nghe cậu bé có phần hơi quen mắt này, hình như rất giống một người

" Kim tổng! Xe đã đến rồi "

Hắn thả cậu bé xuống rồi ngồi xuống dặn dò cậu

" Nhóc con, bây giờ chú phải đi rồi. Chú này sẽ ở đây với nhóc đến khi ba nhỏ của nhóc đến nhé! "

" Chú...chú ơi, ba nhỏ đến thể nào cũng sẽ mắng con vì con la cà mà lạc đường "

" Nhóc yên tâm nhé, chú này sẽ giải thích với ba nhỏ của nhóc. Giờ thì chú đi nhé "_hắn gật đầu ám hiệu cho người vệ sĩ

" Vậy còn có cơ hội được gặp chú không ạ "

Hắn lấy trong túi áo tấm danh thiếp mà đưa cho cậu bé

" Có gì gọi chú, chú sẽ mời con ăn bánh kem nhé "_hắn xoa đầu cậu

Cậu bé vẫn còn níu hắn lại, đôi mắt long lanh nhìn hắn

" Chú ơi, vậy chú có muốn ứng tuyển làm ba lớn của con không ạ? "

Thằng nhóc này đáo để thật, ai sinh ra mà khôn dữ thế còn biết chọn lựa chồng cho ba nhỏ nữa chứ. Hắn mỉm cười mà vội gập đầu nhanh chóng lên xe còn không quên vẫy tay chào cậu bé một cái

Khi xe hắn chỉ vừa mới lăn bánh thì....

" JEON TAEWOO!!!"

" Ba...ba nhỏ đáng sợ đến rồi "_Taewoo nhanh chóng núp đằng sau người vệ sĩ

Jeon Jungkook đi đến lườm Taewoo một cái không quên cảm ơn người vệ sĩ

" Vậy thì tôi xin phép đem thằng nhóc này về. Cảm ơn anh đã trông thằng bé giúp tôi "

Nắm tay Taewoo đi, cậu bực mình mà không thèm nói chuyện với nhóc con tinh nghịch này. Cậu không hiểu vì sao cái thằng nhóc cậu sinh ra này bề ngoài thì dễ thương như cậu mà sao tính cánh thì tinh nghịch quậy phá đến như vậy chứ

Lúc nãy đòi cậu mua trà sữa ở sân bay đã mắc rồi, cậu cũng cắn răng mà mua vậy mà quay qua quay lại thì chạy đâu mất tiêu, báo hại cậu khóc bù lu bù loa lên mà đi tìm vì tưởng mất thằng con trai bé bỏng
.
.
.
.
..................

" Ba nhỏ đừng giận Taewoo nữa ạ. Taewoo chỉ là muốn đi tuyển ba lớn cho ba nhỏ và Taewoo thôi, Taewoo biết lỗi rồi, Taewoo xin lỗi ba nhỏ"_Taewoo ngoan ngoãn mà khoanh tay hối lỗi

Giận thì cũng giận lắm chứ nhưng ai lại nỡ mắng đứa trẻ đang yêu này chứ

" Haiz...Taewoo nghe ba nhỏ nói nè! Ba nhỏ không cần Taewoo phải kiếm chồng cho ba nhỏ đâu. Vì ba nhỏ chỉ cần Taewoo là đủ rồi"_cậu ôn nhu nắm tay Taewoo

Cậu bé hiểu chuyện mà gật đầu rồi đi lên phòng

" Ba nhỏ làm như con sẽ bỏ cuộc sao? Hehe đã có địa chỉ và số điện thoại của ba lớn tương lai rồi "

Ngoài đây cậu ngồi dựa vào ghế sofa mà suy tư. Thằng bé Taewoo thật sự muốn có ba lớn đến như thế sao, cũng phải thôi đứa trẻ nào mà chẳng muốn được hạnh phúc trong vòng tay của hai người tạo ra chúng chứ. Cậu tự trách mình không đủ tốt nên mới khiến Taewoo có lẽ bị tủi thân khi không có ba lớn bên cạnh

" Taehyung ơi...anh nhớ em. Nếu em ở đây thì tốt biết mấy...."





_ngọt_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro