Chap 40 : Cậu hư quá rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cảm thấy bản thân mình đang bị tụt mood trầm trọng nên đã kh ra chap mới , hôm nay lấy lại tình thần để quay lại với em ấy nhéeeee !!!

-------------------------------------------------------
Chuyện này có vẻ càng lúc càng kì lạ quá rồi , không thể nào lại có sự trùng hợp như thế .

Andez nhíu mày lại '' Nghe mày nói tao mới để ý đấy "

" Vấn đề là .. Tên nhóc này mày khóc dính hết lên người tao rồi nè "

" Ôm một chút thôi mà , tao đang buồn lắm "

" Thật là chịu với mày rồi , chỉ ngoại lệ hôm nay thôi đấy " Kol dang hai tay ôm lấy xoa đầu cậu .

" Sao lại? " Min giật bắn người lùi ra phía sau .

" Làm sao , không thích à "

" Không , làm tiếp đi "

" Thiệt là , không được ra lệnh cho tao đâu "

" Tụi mày thôi đi , sởn da gà thiệt mà hết thằng Taehyung lại tới hai đứa bây , hay hai tụi mày yêu nhau luôn đi " nguyên cả ngày bị thồn cơm tró ai không tức mới lạ!

Cả hai không ai nói gì chỉ bẽn lẽn nhìn nhau rồi ngượng ngùng , nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy nhau .

" Tức chết tao mà " Cả đám còn lại đứng nhìn hai đứa nó âu yếm nhau mà nóng cả mắt , nhưng nói đi cũng phải nói lại . Có vẻ như chuyện này có chỗ hơi kì lạ rồi đây , còn Taehyung thì sao? Có nên nói ngay lập tức cho nó biết hay không?

Người vừa được nhắc đến khi vắng mặt lúc nãy có vẻ đang vui vẻ , cậu ta chạy ào một mạch xuống đứng trước cửa lớp của hắn , thở hì hục vì sợ mình đến trễ . Nhưng hôm nay Jungkook ra về trễ hơn thường ngày , cậu đành đứng trước cửa lớp khoanh tay lại đứng chờ hắn . Jungkook thấy cậu liền mĩm cười ' cậu chờ một chút nhé '

Taehyung gật đầu , ngoan ngoãn đứng chờ đón người yêu về!

5 phút sau lớp của hắn với được tan học , Jungkook chạy nhanh ra nói

" Taehyung a , chờ có lâu không? "

Cậu lắc đầu , ghé gần sát tai hắn nói " Chờ anh cả đời cũng được mấy cái này có là gì đâu "

Jungkook đỏ mặt " cậu lại nói điêu nữa rồi "

" Là thật đó , anh có muốn thử không?"

Jungkook liếc nhìn cậu " hả , thử gì cơ , thử như thế nào? "

Vẻ mặt ngây ngô của hắn đánh gục cậu chỉ trong vài giây , người ấy thật quá là xinh đẹp rồi ... Mặt cậu hơi đo đỏ , nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đưa miệng sát gần tai Jungkook mà nói nhẹ

" Ừm thì yêu em cả đời , như thế anh sẽ không nghi ngờ lời mà em nói nữa "

Jungkook vội bật cười , cậu không nghĩ tên nhóc này lại suy nghĩ đến chuyện lâu dài với cậu đâu nhưng Jungkook lấy làm vui lắm , vừa vui những hắn lại có chút thất vọng , bất chợt trong đầu hắn lại xuất hiện những suy nghĩ đang đấu đá nhau rối tung cả lên .

Lâu dài ? mình làm sao có thể cả cậu ấy nữa , Taehyung à chúng ta có thể lâu dài sao . Sau khi tôi tốt nghiệp chưa chắc tôi có thể ở bên cậu nữa , cũng như cậu vậy . Chưa chắc cậu có thể nhớ đến tôi huống gì là đợi ..

" Jungkook , Jungkook à " Taehyung lay nhẹ người của hắn .

" Ơ làm sao cơ "

" Anh suy nghĩ gì vậy ? "

" Không có "

Taehyung dần buông lỏng mặt xuống " anh có thể đừng giấu em được không ... "

Cậu nhìn hắn mà đôi mắt dần đỏ hoe " chúng ta đang hẹn hò mà ... "

Jungkook giật mình , ôm lấy cậu mà vỗ về " không có gì thật đấy , lời tôi còn không lẽ Taehyung lại không tin sao "

" Em ti...tin anh mà , nếu không tin Jungkook thì em còn có thể tin ai "

Jungkook đưa tay xoa lấy đầu của cậu , mĩm cười mà đan tay vào nắm lấy tay Taehyung " Taehyung nói thế làm tôi đấy ngại lắm rồi nè "

Bây giờ hắn đang rất hạnh phúc , giờ không phải là lúc để lo lắng về chuyện sau này , nếu như có lúc phải rời xa chính tôi với là người đau khổ nhất . Taehyung sau này cậu đừng buồn vì tôi nhé! Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất đẹp với nhau rồi , không còn gì để nuối tiếc cả .

" Taehyung .. " Jungkook ngập ngừng nhìn qua cậu " Tôi .. thích Taehyung lắm .... thật sự rất thích cậu ... " hắn mím chặt đôi môi , ngước mắt lên nhìn cậu .

" Em cũng yêu anh , Jungkook ! Vô cùng yêu anh. " Taehyung cúi xuống thỏ thẻ " Anh , em hôn anh nhé? "

" Không được đâu , chúng ta đang ở trường mà sẽ có người thấy đó , kìm chế lại một chút " Jungkook né đầu sang bên khác lảng tránh.

Taehyung có chút không đành lòng " Anh sợ sao? Anh sợ người ta sẽ biết chúng ta quen nhau à "

Jungkook thơ thẫn một lúc rồi bật cười , hắn lắc đầu " Anh không sợ , tại sao anh phải sợ chứ? Người yêu anh là Kim Taehyung cơ mà khoe còn không hết tại sao lại sợ chứ "

" Thế tại sao lại không để em hôn? " Taehyung bĩu môi hờn dỗi

" Giờ mà hôn cậu có thể dừng lại được sao ? "

" .... "

" Chúng ta đến chỗ khác nhé , ngoài hôn ra còn có thể làm những chuyện khác nữa "

" Là anh nói đấy nhé " Taehyung dụi mặt vào cổ hắn nũng nịu " Mình đi nhanh chút em không chịu nỗi nữa đâu " cậu nắm lấy tay hắn đưa đến chạm phía dưới quần , vật dưới quần cưng cứng ma sát với tay hắn , Jungkook thẹn quá hóa giận đánh mạnh vào chỗ đó " Cậu hư quá rồi "

" Ưm , em hư thế anh có phạt em không tiền bối đáng yêu của em , JeonJungkook.. "

------------------ To be continue ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro