27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trong căn phòng vắng lặng kia có chàng trai mang tên Kim Taehyung đang nằm bất động trên sàn, từng đợt cơn gió ớn lạnh cứ ùa thẳng từ ban công vào người khiến anh phải nheo mắt tỉnh dậy.

Cả người Taehyung bây giờ mỏi nhừ ra, đầu óc cứ như bị xoay vòng vòng nhưng điều làm anh khó chịu nhất bây giờ là cổ họng của mình đột nhiên bị đau rát khiến anh phải chau mày.

 Chưa đầy một ngày xa Jungkook thôi mà người Taehyung bây giờ tàn tạ thật, xem ra anh đã bị cảm mất rồi.

 Cũng đúng nhỉ! Cả đêm qua anh đứng ngoài ban công bất thần hứng từng đợt gió lạnh khiến run cả người, đã thế tuyết còn rơi, anh đứng đến nửa đêm rồi mới bước vào trong nhưng khi chập chững một hai bước thì đã choáng váng ngất ra đó.

Kim Taehyung lê thân mình đến chiếc giường rồi nằm phịch ra đó, cả người anh nóng bừng bừng như có ngọn lửa đang dần thiêu đốt trong người vậy.

"Không được, mình phải giải thích lại cho anh ấy nghe... Anh ấy sẽ tin mình và quay về bên mình thôi. Mình...phải đi học để gặp anh ấy..."

Sau dòng suy nghĩ ẩn hiện trong đầu, Taehyung như có động lực để vực dậy mặc kệ bây giờ chính bản thân đã mệt mỏi cỡ nào. Anh bước vào phòng tắm rửa mặt để tỉnh táo và chỉ trong một lát sau anh đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và đeo balo bước ra khỏi nhà.

Tuyết rơi mỗi lúc càng nhiều vậy mà Kim Taehyung vẫn mặc kệ, chỉ khoác lên cho mình một cái áo cardigan chứ chẳng khoác thêm gì cả. Đầu thì chóng, người thì lạnh, mặt mũi thì nóng đỏ bừng lên nhưng anh vẫn đi đến trường cho bằng được với một hi vọng rằng sẽ giải thích cho cậu nghe và mong được tha thứ.

Có một câu nói rằng: "Tình yêu là một từ ngắn, dễ đánh vần, khó định nghĩa và không thể sống thiếu". 

Phải! Nó là một từ rất ngắn gọn nhưng nó lại bao hàm cả một trái tim của anh dành cho cậu, chỉ vì cái tình yêu này mà Taehyung đã mặc kệ bản thân mình dù đang bị cảm ra sao chỉ muốn giải thích cho Jungkook thêm lần nữa.

---

- Haizzz, em đã bảo là em muốn đi bộ một mình mà. Sao cứ kéo em lên xe đi chung vậy chứ? Em không muốn ăn cẩu lương đâu, em ăn sáng no rồi !!!

- Ya cái thằng nhóc này, nãy giờ anh mày đã rắc cái gì chưa? 

Jimin ngay bây giờ chỉ muốn đạp đứa em quý hóa của mình xuống xe luôn cho rồi, có lòng tốt vậy mà...

 Cũng vì tâm trạng của Jeon Jungkook không được tốt nên y đã kéo đi chung cho bằng được, Min Yoongi ngồi đằng trên lái xe chỉ biết cười trừ. Anh em nhà này là vậy á, quá quen rồi!

- Đã thế còn quấn em như cục bông, cái gì vậy nè...Nóng quá à.

Jungkook ngồi lải nhải nhìn trên người mình nào là áo ấm, mũ len, găng tay, khăn choàng nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một chú gấu bông. Cũng vì Jimin sợ cậu bị cảm lạnh nên mới bắt buộc cậu mặc như thế, có người anh đáng đồng tiền lắm chứ bộ.

- Nóng gì, biết thời tiết bây giờ lạnh đến mức có tuyết rơi không? 

- Nhưng mà...

Jeon Jungkook cau có định cãi lại nhưng đột nhiên ánh mắt của cậu liếc nhìn sang cửa sổ thì vô tình thấy một bóng dáng người quen thuộc đang đi chậm rãi bên kia vỉa hè, dáng đi cặm cụi như đang ho khan vậy.

"Đó chẳng phải là...Taehyung sao ? Sao không biết chăm lo gì hết vậy, trời lạnh thế mà khoác mỗi cardigan, em là muốn lạnh cóng sao Kim Taehyung!?" 

Dòng suy nghĩ vừa dứt thì dáng người đó đột nhiên khụy đầu gối xuống đất khiến trái tim cậu giật bẫng lên:

- DỪNG XE!!! YOONGI HYUNG, ANH MAU DỪNG XE LẠI ĐI..!!

Jungkook đột nhiên hét lên khiến Yoongi và Jimin thoáng giật mình rồi cũng như theo ý cậu, Min Yoongi dần dần tấp vào lề. Xe vừa tấp thì cậu đã đẩy cửa xuống mặc kệ Jimin có gọi với theo.

 Jeon Jungkook vừa chạy hì hục đến chỗ anh thì thấy anh đã nằm ngất ra đó:

- Tae...Taehyung, TAEHYUNG, EM LÀM SAO VẬY... TỈNH DẬY ĐI MÀ!!! 

Cậu quỳ xuống bên anh đỡ lấy thì mới phát hiện cả người anh đều nóng sôi, đến cả hơi thở của anh nghe thôi cũng cực nhọc rồi. Jungkook ứa nước mắt gọi lớn nhưng anh vẫn chẳng chịu mở mắt nhìn cậu vừa ngay lúc đó Jimin và Yoongi cũng chạy đến thở ra cả ngụm khí lạnh:

-Ha! Cũng chỉ là cậu ta thôi mà, em cần gì phải lo lắng cho loại người này?

Y đứng đó khoanh tay nhìn đã thế còn buông ra những câu mỉa mai, Jeon Jungkook nghe vậy liền quay sang chau mày mà gắt gỏng quát lớn cùng với hàng nước mắt lăn dài:

- Anh có cần nói thế không? Em ấy bị ngất rồi, ANH KHÔNG THẤY À ?

- Đó không phải là việc của anh!

- Anh...!! Yoo...Yoongi hyung, mau giúp em ấy đi mà...

Min Yoongi lưỡng lự ngước nhìn Jimin rồi lại nhìn Jungkook, miệng đôi chút mấp máy. Yoongi không phải ý xấu gì đến Taehyung đâu nhưng người yêu của hắn không cho thì hắn làm được gì đây?

- Chuyện này...

Jungkook dường như đã hiểu ý của Yoongi. Thôi được, Jeon Jungkook này sẽ không làm khó hắn vậy. Cậu ấm ức mặc kệ hai người anh trai rồi cố gắng đỡ anh đứng dậy bước đi.

- Khoan đã!!

Jimin có chút thở dài đưa mắt về hướng cả hai rồi kêu lớn. Cậu dừng chân mà ngước lại nhìn y.

- Lên xe mau, đưa cậu ta đến bệnh viện.

Jeon Jungkook thầm cười trong lòng, gì chứ điểm yếu của y là cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Nhưng mà... Một lát đến trường, em phải xuống xe vào học để cậu ta cho bọn anh đưa đến bệnh viện.

- Anh có chắc sẽ đưa em ấy đến bệnh viện không?

- Chắc! Tại sao lại không? Anh đã nói dối em bao giờ?

Y khẳng định chắc nịch.

- Em nên nhớ, em và Kim Taehyung bây giờ đã không còn gì nữa đâu! Muốn quay lại? Người anh này nghiêm cấm! Còn bây giờ thì mau lên xe.

Jimin nói xong rồi quay lưng bỏ đi về hướng xe trước, Yoongi im lặng chẳng dám hó hé gì cả.

Ngồi trên xe chẳng ai nói với nhau lời nào, y ngồi khoanh tay để trước ngực và đôi mắt cứ hướng ra ngoài sổ để ngắm những hạt tuyết đang rơi, chốc lát lại thở dài ngao ngán làm cho Yoongi có chút lo lắng. Ai sẽ thấu hiểu nỗi lòng của Jimin đây? Y cũng chẳng muốn nghiêm khắc vậy đâu, chẳng qua y sợ Kim Taehyung sẽ tổn thương đứa em mà mình thương nhất.

Còn về phía Jeon Jungkook, trong đầu cậu nghĩ ngợi về câu nói khi nãy của Jimin rất nhiều lần. Câu nói đó cứ lập đi lập lại trong đầu như bắt buộc cậu phải in sâu những câu nói đó vào tiềm thức vậy...

"Anh hai nói không hề sai, mình và em ấy đã chấm dứt rồi. Cứ coi như mình chỉ giúp em ấy để trả món nợ khi xưa mình đã vô tình gây ra cái chết của người chị ân nhân kia..."

Jungkook khẽ ngước sang nhìn Taehyung, sắc mặt anh tiều tụy hẳn so với ngày hôm qua. Cậu nhìn anh thật lâu thật kĩ để có thể nhớ rằng đây chính là người đã dạy mình thế nào là yêu và cũng là người đã khiến cậu đau đớn đến nhường nào...

Tại sao chúng ta lại yêu nhau đến thế những chẳng thể đến được với nhau?

Bởi vì chúng ta có duyên mà không phận em à!

===

trưa ngựa ngựa up mỗi fic 2 chap mà quên kh học bài

chiều thi làm kh được các bồ oiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro