năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối đến, tôi khi ngồi ăn cùng gia đình, không biết có phải vì tôi biểu tình quá lộ liễu hay không, bằng một cách nào đó đứa em gái tôi vẫn biết tâm trạng của tôi hôm nay cực kì tốt. Nó hớn hở khoe với mẹ:

"Mami ơi anh hai hôm nay vui vẻ chưa này" Nó còn xoa xoa nắn nắn hai má tôi.

"Taehyung hôm nay có điều gì vui hả con?"

"Sao mẹ biết thế?"

"Con là con trai ngoan của mẹ mà. Hm...thường ngày con sẽ đọc một cuốn sách dày cộp nào đó, hôm nay lại ngồi đây xem trận thi đấu bóng rổ đang phát trên TV. Đó không phải kì lạ sao?"

Tôi cảm động. Mẹ tôi tinh tế quá. Mặc dù bà đã gần đầu năm nhưng lại thân thiết với anh em tôi như những người bạn thực thụ. Tôi không trả lời mẹ mà thay vào đó, tiến lại ôm bà một cái. Quả thật, cảm giác này bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được? Tôi biết thường ngày mẹ tôi vẫn rất quan tâm đến tôi nhưng thật không ngờ, mẹ tôi lại nhận ra những điều nhỏ nhặt trong tôi đến thế.

Bất chợt nhớ đến lời nói Jungkook hồi chiều:

"Cậu biết gì không Taehyung? Cậu chính là người thân nhất với tôi đó. Tôi cảm giác chúng ta là người một nhà"

"Haha, my family is Jungkook, nghe dễ thương ha?"

"Tôi ghét ba mẹ tôi lắm, nhưng thương họ nhiều hơn"

"..."

"Ba mẹ tôi đi làm suốt à, bỏ tôi ở nhà một mình ấy. Buồn nhỉ?"

"Cậu..."

"Đừng cảm thấy thương hại tôi. Nói cho biết, chưa ai được nghe tôi tâm tình như này đâu"

"Đây được coi là một vinh dự nhỉ?"

"Ừ, giờ thì cậu biết tại sao tôi luôn cố lạc quan rồi đó. Vì mỗi khi cô đơn, tôi lại không kiềm lòng nhớ về họ"

"Tôi thật sự chia buồn cùng cậu"

"Haha có sao đâu chứ, tôi quen với việc này rồi. Nhưng từ giờ tôi không phải buồn rầu nữa"

"..."

"Vì tôi có cậu. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi đúng không Taehyung?"

"Jungkook này. Tôi không thể khiến nỗi đau của cậu biến mất, cũng không thể biết tương lai cậu ra sao nhưng tôi chắc chắn từ giờ trở đi, trong cuộc sống cậu sẽ luôn xuất hiện một Kim Taehyung. Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu hết mình."

"Hai thằng đàn ông tâm sự như này buồn cười nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn cậu, Kim Taehyung"

Tôi chợt nghĩ liệu lúc này Jungkook cũng đang ở một mình, tim không tự chủ mà nhói một cái, lật đật chạy lên phòng cầm điện thoai, vô tình nhìn thấy tin nhắn cậu ấy gửi cách đây ba phút trước.

Jungkook Jeon: taehyung, cậu đang rảnh không? chúng ta call nhé?

Taehyung Kim: xin lỗi vì để cậu đợi tin nhắn. được thôi!

Điều tôi không thể tưởng tượng ra, cậu ấy vậy mà gọi video call !

Tôi chần chừ bắt máy. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy trên màn hình là chiếc môi xinh của cậu vô tình dán vào.

[Hehe hú hồn chưa, tôi chán quá nên muốn gọi cho cậu. Có phiền không thế?]

[Có đấy nhưng là cậu thì không vấn đề]- Tôi tự hỏi, từ khi nào tôi biết nói đùa vu vơ như thế

[Ôi như thế quả là quý hóa quá, cậu bày trò gì chơi đi]

Cậu ấy đang làm khó tôi à? Tôi thì biết trò quái nào chứ.

[Hmm...Jungkook này, cậu làm được câu g chưa?]

[Nói gì đó, tôi đang bảo cậu kiếm trò chơi mà]

[Ý tôi là câu g trong bài tập Hóa ấy, tôi chưa giải được nên không chơi đâu]

[Gì cơ, có bài tập sao?]

[Chậc, cậu thật là! Thôi, mai tôi cho cậu mượn vở. Bài hôm nay khó lắm, cậu cũng chưa chắc biết làm]

Sau đó tôi đề nghị tắt máy vì tôi nghĩ cậu ấy sẽ chán khi tôi làm bài tập. Nhưng cậu ấy kiên quyết từ chối, nói rằng ngắm tôi học bài rất vui(?)

Vậy là thành ra tôi cứ ngồi làm bài, cậu ấy thì chống tay lên bàn cười tủm tỉm gì đó.

[Taehyung ơi]

[Ừ, sao thế?]

[...]

[Cậu ơi]

[Sao vậy?]

[...]

[Hyungie à]

[Tôi đây...]

[...]

Cứ thế, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ gọi tôi để làm gì đó tôi không thể giải đáp. Nếu là người khác thì quả thực rất phiền phức nhưng đây là Jungkook. Tôi không phủ nhận, tôi rất thích giọng cậu ấy nỉ non gọi tôi như thế.

Một lúc sau khi ngẩng mặt lên thì con thỏ ngốc kia đã ngủ từ khi nào. Bỗng nhiên thấy Jungkook thật xinh đẹp, không nghĩ nhiều liền ngồi đó si mê ngắm cậu ấy một chút. Đồng hồ điểm mười giờ, tôi thì thầm vào điện thoại:

[Bạn - nhỏ - ơi, dậy thôi]

[Ưm~ cậu học xong rồi sao?]

[Ừ, xong rồi]

[Vậy giờ chơi trò gì đi]

[Không được, đến giờ đi ngủ rồi mà. Mai nha?]

[Cậu ngủ sớm thế à? Tôi thì 1h mới ngủ cơ]

[Cậu tốt nhất nên đi ngủ sớm. Mai tôi qua đi học cùng cậu nha?]

[Ôi trời Taehyungie, đó là điều tôi định nói với cậu đó. Chúng ta quả là một cặp trời sinh]

[Vậy mai tôi qua đón cậu]

[Không, nhà cậu gần trường hơn mà. Mai tôi sẽ tới nhà cậu đợi. Đừng hòng từ chối đó]

[Được không từ chối, giờ tôi buồn ngủ rồi. Tạm biệt nhé]

[Ừm. Ngủ ngon, Taehyung]

[Mơ đẹp, Jungkook]

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cỗ ấm áp chảy trong lòng. Nghe thoáng qua giống những cặp tình nhân tạm biệt nhau nhỉ. Nhưng sự thật chúng tôi mới quen nhau hơn 24 giờ đồng hồ thôi. Nhờ có Jeon Jungkook, đêm nay tôi dễ dàng chìm vào giấc mộng.

~○○○○~

Sáng hôm sau khi vừa mặc bộ đồng phục trên người, tôi đã nhận được tin nhắn của Jungkook. Ngó qua cửa sổ, tôi thấy cậu ấy cười rạng rỡ rồi vẫy tay chào tôi. Tôi nhanh chóng khoác cặp lên vai rồi xuống nhà, tôi không muốn cậu ấy đợi lâu đâu.

"Jungkook à, chào buổi sáng nhé"

"Buổi sáng tốt lành, Taehyung"

"Chà, nhà cậu to thiệt đó" Cậu ấy vừa đi vừa cảm thán

"Vậy sao, tôi không quan trọng lắm"

"Ước gì mai sau tôi được sống trong đó ha, tiếc là không thể rồi"

"..."


Tương lai khi chúng tôi đã trở thành người một nhà, nhắc đến nó, tôi và cậu ấy đều biết rằng:

Ngôi nhà này là của 'chúng ta', chứ không phải của riêng tôi nữa.


✿ ✿ ✿

.10.01.22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro