mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối cùng ngày đi cắm trại cũng đã đến, lần đầu tiên tôi lo sợ đến vậy. Tôi nghe Jungkook nói việc đi trải nghiệm như vậy sẽ hoạt động nhóm rất nhiều mà ngoài Jungkook ra không ai có thể làm tôi thoải mái cả. Tôi biết dạo gần đây một số(đông) người không ưa tôi chỉ vì tôi là bạn thân Jungkook. Mỗi ngày đến trường đều bị những ánh mắt thăm dò xen lẫn ghen tị và ghen ghét, tôi áp lực vô cùng. Nhưng việc đó tôi quen rồi, hiện tại ngoài những thứ liên quan đến Jungkook ra thì không một điều gì khiến tôi bận tâm cả.

Sáng nay Jungkook háo hức lắm, cậu ấy cười tươi nói chuyện với mọi người rôm rả. Ai cũng muốn tặng đồ ăn sáng cho Jungkook, có thể là lấy lòng chẳng hạn. Lúc tôi ngồi yên vị trên xe, nhìn qua cửa sổ vẫn thấy Jungkook đứng đó nói chuyện vui vẻ với thầy Junho, có vẻ cậu ấy đã cởi mở hơn rất nhiều. Có lẽ tôi nên mừng vì bọn họ trở lại làm bạn, nhỉ?

Jungkook mang một hộp đồ ăn lên xe khoe tôi và tôi thừa biết đó là do thầy Junho tặng. Tôi tự hỏi tại sao bao nhiêu người muốn Jungkook nhận mà cậu ấy từ chối, giờ lại hí hửng ngồi ăn ngon lành. Phải rồi, thầy Junho chính là ngoại lệ của cậu ấy, thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ có được.

"Taehyungie ăn đi nè. Sushi thầy Junho mua ngon lắm đó"

Tôi giận dỗi né tránh miếng sushi trước cửa miệng tôi. Ừ thì được Jungkook đút ăn thích thật đấy nhưng thứ này tôi không thèm!

"Không ăn thì thôi, càng tốt"

Tôi tức giận quay qua nhưng nhìn trực diện đôi mắt nai trong veo của Jungkook, tôi lại nuốt cục tức vào trong. Thôi thì tôi sẽ xả giận bằng cách này vậy.

"Ouch cậu bị điên à? Má tôi là đất sét của cậu chắc"

"..." Tôi vẫn tiếp tục với công cuộc xả giận của mình.

"Này thì nắn má tôi nè"

"A-aaa. Cậu tuổi chó sao Jungkook, cắn tay tôi đau quá vậy" Tội rụt tay lại, đau thật.

"Hì hì"

"?"

Jungkook ăn uống no nê thì kêu buồn ngủ, tôi tình nguyện làm chiếc gối cho cậu ấy. Cũng không trách cậu ấy được, tối hôm qua nửa đêm vẫn gọi cho tôi truyền đạt kinh nghiệm của mình làm tôi xuống nước năn nỉ cậu ấy đi ngủ. Như tôi đã nói, Jeon Jungkook bề ngoài là chàng trai mười lăm tuổi nhưng thực chất chính là cậu bé một phẩy năm tuổi. Vài cọng tóc của cậu ấy còn loe hoe chọc vào mũi tôi, tôi dở trò lấy tay đánh nhẹ vào đầu cậu ấy. Hừ, hãy ngoan ngoãn đi. Một lúc sau vì hơi say xe nên tôi ngủ gục vào đầu cậu lúc nào không hay.

Ừm...người ngoài nhìn vào có suy nghĩ gì về tư thế giữa hai đứa con trai như này không nhỉ?

.

"Jungkook Jeon...Jungkookie đáng yêu...dậy thôi nào"

"Ưm..."

"Bạn trai Kim Taehyung ga lăng nhất hệ mặt trời, tỉnh ngủ thôi"

"Đến nơi rồi sao?"

Tôi còn định bóp hai má làm môi hồng của cậu chu lên thì đột nhiên Jungkook mở mắt làm tôi chột dạ quá chừng. Cầu mong cậu ấy không nghe thấy lời nói đầy tình ý của tôi.

Hai bạn cùng bàn sẽ cùng nhau dựng lều và sinh hoạt. May mắn đó là Jungkook chứ nếu kết hợp cùng các bạn khác thì thật khó cho tôi quá. Jungkook vì đêm qua mất ngủ nên bây giờ nhìn cậu ấy bơ phờ lắm, việc dựng trại là một mình tôi làm.

Thú thật là con trai cả trong nhà nhưng tôi chưa bao giờ đụng tay chân đến những việc như này. Thử hỏi xem một đứa chỉ biết làm bạn với sách truyện cùng lắm chỉ biết ngâm vài bài thơ sến sẩm chứ làm gì nữa. Trời khá nắng nên tôi có chút mệt. Bỗng nhiên cảm giác mềm mại bên má, Jungkook đang thấm mồ hôi cho tôi?

Tay cậu ấy cầm chiếc khăn gạt hết giọt mồ hôi trên gương mặt tôi làm tôi cảm động thật sự. Đoạn thấy tôi ngơ ngác quay sang nhìn, Jungkook đứng ngược nắng nở nụ cười làm trái tim tôi thêm thổn thức. Nhìn ngoài có thể mọi người thấy tôi bình thản, lạnh lùng như vậy thôi chứ nội tâm tôi đang gào thét dữ lắm. Đến khi phát hiện hành động một chút vô duyên của mình, tôi mới thôi nhìn chằm chằm cậu, ngượng ngùng đẩy đôi tay Jungkook ra.

"C-cậu đừng làm thế, xấu hổ lắm"

"Cậu hâm thật rồi Taehyung. Mà xin lỗi nha, bắt cậu làm một mình rồi"

"Đ-được rồi, cậu ra kia ngồi đi. Đứng đây phá hỏng làn da em bé này mất". Cậu ấy cứ đứng đó cười tươi mãi thì sao tôi tập trung làm việc được.

Hoàn thiện chiếc lều cũng là chuyện của ba mươi phút sau, chúng tôi cùng lôi nhau ra cạnh bờ sông ngồi ăn trưa. Đồ ăn mẹ tôi chuẩn bị thì không nhiều nhưng rất chất lượng. Tôi gắp cho Jungkook một miếng bánh mandu làm hai má Jungkook phồng to lên. Chết thật, muốn cắn quá.

Tôi vội lắc đầu bác bỏ suy nghĩ xấu xa của mình.

"Khụ, đồ ăn...vừa vặn chứ?"

"Ừm, mẹ chồ--mẹ Taehyung làm ngon lắm. Rất hợp khẩu vị tôi"

Chúng tôi ăn xong quyết định trải thảm ra đó ngắm cảnh. Quanh đây được bao quanh bởi cây cối nên không khí sạch sẽ lắm, thật khác xa với thành phố Seoul nhộn nhịp, phồn hoa. Mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây góp phần bầu không khí giữa chúng tôi càng thêm ngọt ngào. Tôi không biết mọi người có cảm nhận như nào nhưng ngay giây phút này trong mắt tôi chỉ có một mình bạn nhỏ đang chu miệng thổi mấy cánh hoa kia, rồi lại tinh nghịch quay sang tôi nhe răng cười.

Aaaaa, sự dễ thương của Jungkook đánh gục tôi rồi!

Chợt tôi cảm nhận được vật mềm mềm chạm vào má, dù lướt qua thôi cũng khiến tim tôi đập loạn.

"Chụt"

Jeon Jungkook xấu xa, dám thơm má tôi lúc tôi mải ngắm cậu ấy.

"Hì, thưởng cho cậu"

✿✿✿

.22.01.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro