hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là 30-12,

Sinh nhật tôi.

Từ sáng sớm tôi đã bị đứa em gái nghịch ngợm gọi dậy. Nó nói rằng buổi sáng của ngày sinh nhật mình phải ra ngoài vườn đón bình minh. Đây không phải lần đầu tiên nó kêu tôi làm vậy, chính là năm nào cũng thế. Mấy năm đầu tiên, tôi luôn hỏi nó tại sao phải làm vậy. Con bé chỉ cười rồi bảo rằng lấy may cho tuổi mới. Tôi đọc rất nhiều sách báo và tin chắc rằng chẳng có giả thiết nào như vậy cả. Nhưng miễn điều đó làm đứa em gái bé bỏng của tôi vui vẻ, tôi tình nguyện thực hiện.

Tôi khoác lên mình bộ đồng phục nhã nhặn thường ngày. Dù không có gì khác biệt nhưng tôi cảm thấy hôm nay đặc biệt đến lạ. Đoạn tôi bước xuống cầu thang, ba tôi vỗ vai tôi vài cái, nói:

"Chúc mừng sinh nhật con trai. Tuổi mới trưởng thành hơn nhé. Đây là món quà ba mẹ tặng con"

Tôi sững sờ nhìn chiếc thẻ cứng trên tay ba, thầm nuốt nước bọt. Những năm trước họ đều chỉ tặng tôi chiếc xe máy hoặc mấy cuốn sách, nhưng món quà năm nay thật sự rất lớn.

"Con không có quyền từ chối đâu Taehyung à. Trong này có khoảng 45 triệu won, đủ để con lo cho cuộc sống tương lai"

(45 triệu won = 977.85 triệu VND)

Tôi biết rõ 'cuộc sống tương lai' bà nói là gì. Dù số tiền không quá lớn nhưng chắc chắn lo đủ cuộc sống sau này khi cả hai đứa còn đi thực tập. Tôi gập người cảm ơn họ. Nói tôi may mắn, tôi nhận. May mắn vì có đủ cả cha và mẹ và hơn thế nữa có một gia đình tuyệt vời

Nhìn đồng hồ đã đến giờ đi học, tôi chào tạm biệt mọi người. Nói đoạn vừa bước ra khỏi cổng liền từ đâu thân hình 'nhỏ con' nhảy bổ rồi đu lên người tôi. Xác nhận danh tính người kia, tôi mới hoảng hốt đỡ mông khỏi ngã. Jungkook cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ, đầu lắc qua lắc lại. Tôi hôn nhẹ lên chóp mũi cậu ấy đầy sủng nịnh

"Bạn nhỏ của tôi mới sáng sớm đã nhiều năng lượng như vậy?"

"Happy birthday người yêu em. Taehyungie sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn yêu thương của tôi. Chắc chắn rồi, vì năm nay tôi có một Jeon Jungkook bên cạnh mà"

"Em có quà tặng bạn nè. Bạn thả em xuống đi"

Tôi thả người chạm chân xuống đất, nhìn hộp quà được đưa ra trước mặt, lòng không khỏi phấn khởi

"Bạn mở ra, mở ra đi"

Bên trong là một chiếc áo khoác. Sẽ không có gì đặc biệt nếu tôi không mở hẳn ra. Bên ngực trái được thêu chữ K, ở dưới còn có hình chú hổ. Tôi bật cười vì sự trẻ con của người yêu, chỉnh lại mấy cọng tóc lòa xòa trước trán của đối phương, cất giọng hỏi

"Áo đôi sao?"

"Ưm đúng đó. Áo em có chữ T đó. Mà á, em tự đan nha, hàng limited"

"Bé tự đan?"

"Vâng ạ?"

Tôi thở hắt một hơi rồi cất hộp quà sang một bên, nâng hai bàn tay trắng trẻo lên xem xét. Quả không khác xa dự đoán của tôi là bao, những ngón tay thon dài xinh xinh của Jungkook đều bị kim đâm. Tôi trách mắng con người đang giương đôi mắt to tròn trước mặt.

"Anh xót lắm, lần sau phải cẩn thận nghe chưa?"

"Dạ, đi học thôi"

Chúng tôi cùng đan mười ngón tay vào nhau tung tăng đến trường. Gần đến cổng trường tôi gặp các anh tiền bối. Hình như từ đợt thi học kì xong chúng tôi mới gặp nhau? Bọn họ chúc mừng sinh nhật tôi rôm rả lắm. Mấy người này mà đi chung với nhau kiểu gì cũng ồn ào nhất đám đông. Nhưng dù gì trong đời có những người bạn năng động như này rất đáng trân trọng phải không?

Điều khiến tôi bất ngờ nhất đó là khi yên vị trên ghế ngồi rồi, phát hiển ra dưới ngăn bàn tôi có một hộp quà nhỏ. Tôi ngạc nhiên và Jungkook cũng vậy. Cậu ấy nhăn mặt khó chịu rồi lấy mở hộp quà ra. Trong đó là một chiếc khăn màu xám nhạt vô cùng ấm. Nhưng quan trọng là người đưa nó, là ai vậy?

Tôi mở tờ giấy note nho nhỏ màu hồng được gấp gọn trong đó, đưa cho Jungkook đọc.

"Gì cơ? Đồ mọt sách nhà bạn cũng có người thích á? Nhưng mà...ai vậy nhỉ?"

"Có lẽ là... Park Hyejin?"

"Hử? Ai thế, mà sao bạn biết? Ở đây đâu có ghi tên gì đâu nhỉ?"

"Cô ấy học đội tuyển học sinh giỏi với anh, là học sinh giỏi lớp bên. Bọn anh làm bài nhiều lắm nên chắc nhận biết được kiểu chữ ha?"

"..."

"Jungkook?"

"Anh thích người ta rồi đúng không? Nhận biết cả chữ bạn học khác, em không phải ngoại lệ duy nhất nữa rồi..."

"Kh-không phải-"

"Cậu đừng bao biện nữa, tôi biết cậu chán tôi rồi..."

"Jun--"

Reng ... Reng ...

Tôi thở dài cất mọi thứ vào ngăn bàn rồi lấy sách vở ra học bài. Cả buổi sáng Jungkook không cho tôi chạm vào người, đã thế còn xưng hô xa cách nữa. Tôi mắc tội lớn rồi sao?

Suốt cả buổi hôm đó, Jungkook không quay sang luyên thuyên vài câu chuyện nhảm nhí với tôi mà thay vào đó nằm dài ra bàn đánh một giấc ngủ say.

Ngay khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, tôi vội mang hộp quà sang lớp bên cảm ơn cô bạn gái ấy.

"Ừm...xin chào, hộp quà này là của cậu nhỉ, Hyejin?"

"A, Tae..hyung. Sao cậu biết của tớ thế?"

"Không khó đâu"

"À ừm. Cái này tớ đã thức suốt một tuần để đan tặng cậu. Dù có hơi xấu một chút nhưng mong cậu nhận nó"

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhé. Nhưng người yêu không thích mình nhận quà từ người khác"

"Người yêu? Cậu làm gì có chứ!"

"Cậu có thể không tin nhưng sự thật là tôi không thể nhận món quà này được. Dù sao cũng rất cảm kích vì cậu tặng cho tôi."

"Tớ...Taehyung!"

"Hửm?"

"..."

"Không có chuyện gì mình về trước, bạn nhỏ nhà mình dỗi rồi. Tạm biệt nhé"

Tôi đút tay vào túi quần rồi sải bước tìm bóng dáng người thương của tôi. À, ra là đang ngồi xổm trước cổng trường.

"Jungkookie!"

"Hức bạn hết thương em thật rồi. Em chỉ thử bạn chút xíu mà bạn đã tìm con nhà người ta. Oaaaa"

Tôi nhịn cười đứng nhìn chằm chằm vào cậu ấy

"Bạn còn không mau lại đây?"

Tôi nghe lời tiến lại gần

"Ôm em nào~"

Và tôi chính thức mềm nhũn khi nghe chất giọng nỉ non đó. Tôi bế cậu ấy lên, để hai tay cậu câu vào cổ tôi, hai cặp chân trắng nõn thì quặp chặt hông tôi. Vuốt lưng người nhỏ, dỗ dành

"Anh trả lại quà cho người ta rồi. Người ta yêu em như vậy mà..."

Jungkook không nói không rằng, rúc mái đầu tròn vo vào hõm cổ tôi. Trên đoạn đường về nhà, tôi thi thoảng còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó khi đạt được mục đích.

✿✿✿

.24.02.22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro