hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã ba ngày kể từ khi tôi rời xa bé nhỏ của tôi, tôi chính là nhớ cậu ấy phát điên. Ở Pháp đẹp lắm nhưng không đẹp bằng Jeon Jungkook của tôi đâu. Không những thế cả sáng nay tôi gọi điện cậu ấy đều không nghe làm tôi lo lắng muốn chết.

"Taehyung, cháu làm sao vậy?"

"Bà...cháu xin phép bà về Hàn sớm bà nhé"

"Ở đây chán quả hả?"

"K-không ạ..."

"Ôi mẹ ơi, nó là đang nhớ người yêu. Mẹ không biết đâu, hôm hai đứa chúng nó tạm biệt nhau mà kéo dài tới tận hai tiếng. Thằng nhóc này bám rịt người yêu"

"Gớm, anh ngày trước chẳng bám mẹ nó à. Taehyung về một mình cẩn thận, khi nào rảnh bay sang với bà nhé."

"Cháu cảm ơn ạ. Cháu sẽ nhớ bà lắm" Nhưng cháu nhớ em bé của cháu lắm rồi

Tôi gấp gọn hết đồ đạc vào vali trong một nốt nhạc. Để tránh mất thời gian, tôi quyết định thuê máy bay riêng của nhà. Như vậy sẽ mau chóng gặp Jungkook hơn

Tôi ngồi trên ghế mà thấp thỏm không yên, trước khi bay tôi đã gọi hơn chục cuộc cho cậu ấy nhưng đáp lại là giọng của chị tổng tài. Jungkook đúng là biết cách làm tôi sốt sắng.

Đặt chân xuống mảnh đất Seoul là chuyện của mười hai tiếng sau. Dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn cương quyết bắt xe đến nhà cậu ấy luôn mà không có một giây phút nghỉ ngơi.

Đứng trước cổng, tôi nhận ra hình bóng nhỏ bé mà tôi nhung nhớ hai ngày qua đang ngồi xổm trước nhà nói chuyện với một chú cún. Được rồi, Jeon Jungkook của tôi vẫn không vấn đề gì. Chỉ cần như vậy thôi trái tim lơ lửng trên trời cao của tôi ngay lập tức về đúng chỗ. Tôi không vội xuất hiện trước cậu ấy ngay mà muốn đừng đằng sau để nhìn rõ hình bóng dáng tôi thương nhớ cả đời.

"Tanie ơi anh buồn lắm"

"Woof"

"Anh Taehyung đi hai ngày rồi, anh nhớ anh ấy lắm...hức"

"Woof woof"

"Anh không dám gọi điện cho anh ấy đâu. Bên đó chắc ảnh đang chơi cùng mấy đứa nhỏ, như thế thì phiền lắm nhỉ?"

"Woof-"

"Anh muốn anh ấy thấy anh tự lập rồi. Anh không muốn mình là phiền phức của Taehyung đâu"

"Hức nhưng Tanie ơi, anh cần anh ấy lắm..."

Tôi nghe thấy những lời nói đau lòng đó không? Có chứ, nghe rõ lắm.

Từng câu chữ của cậu ấy đều gãi nhẹ vào con tim thổn thức của tôi.

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Tôi khóc rồi. Những giọt nước mắt từ lâu không thấy nay lại xuất hiện trên gương mặt tôi.

Tôi khóc, vì cậu ấy.

Thương sao cho hết con người hiểu chuyện đến đau lòng này. Tôi chỉ đành tự nhủ lòng mình phải chăm sóc, bảo vệ cho Jungkook thật tốt....

Suốt đời.

Tôi gạt phăng mấy giọt nước vô vị đang lăn trên bầu má, nhẹ nhàng tiến tới từ đăng sau ôm trọn tấm lưng gầy guộc vào lòng. Jungkook ban đầu hốt hoảng nhưng sau khi nghe thấy chất giọng tôi, cậu ấy hoảng sợ hơn(?)

"Tae-Taehyung? Là anh sao?" Jungkook thoát khỏi cái ôm của tôi rồi kiểm tra thân thể xem như tôi phải hàng thật không vậy

"Anh đây mà"

"Hức...Taehyung ơi...Em nhớ anh"

Tôi đáp lại cái ôm của Jungkook, cố gắng kìm chế những giọt nước mắt đang trực trào

"Anh cũng nhớ em, nhớ rất nhiều"

"S-sao anh---Ưm..."

Tôi chặn lại câu nói dở dang của Jungkook bằng một nụ hôn sâu. Tiếng nỉ non của Jungkook ngay bên tai càng làm tôi hưng phấn. Cậu ấy choàng tay qua cổ tôi, bàn tay đan vào những lọn tóc rối. Bốn phiến môi dính chặt vào nhau trao đổi hương vị đầy ái tình. Tôi chủ động đưa lưỡi vào hàm răng trắng tinh của đối phương, thăm dò nơi tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Hôm nay Jungkook cũng bạo lắm, lưỡi quấn lấy vật của tôi y hệt một chú rắn. Tiếng nút lưỡi phát ra ngày càng ái muội nhưng tôi không thể dứt ra được. Tôi tốt bụng dành cho bé nhỏ mười giây để thở, sau đó liền vội vàng cuốn vào nụ hôn nồng cháy khác. Tôi mạnh bạo mút lấy môi trên của cậu, chiếc lưỡi đỏ hỏn của em người yêu cứ lượn lờ trong khoang miệng tôi, dịch vị vì thế tràn xuống cổ trắng ngần. Tôi không tự chủ mà vòng tay ra phía sau, bao trọn lấy vòng ba yêu thích. Tiếng Jungkook rên ư hử

"Uhum...ư Tae...dừng lại....ha đang...ở ngoài mà"

Tôi luyến tiếc rời khỏi cơ thể quyến rũ của cậu, bất ngờ khi thấy nước mắt người nhỏ thi nhau chảy xuống. Tôi vội nghiêng đầu thơm lên chiếc má ửng hồng, hình như em bé không phù hợp với trò người lớn này

"Hức...em sợ..."

"Xin lỗi xin lỗi. Là anh không đè nén được dục vọng. Lần sau không tùy tiện như vậy" Vì mải dỗ em nhỏ, dục vọng trong người tôi trùng xuống từ lúc nào không hay

"Dạ...em chưa sẵn sàng"

"Anh biết, chúng ta còn nhỏ mà. Nhưng vì em quá đỗi xinh đẹp Jungkook à.."

"Em..."

"Nghe anh nói này. Lần sau nhớ anh, cần anh đều phải gọi cho anh. Anh không muốn mình trở thành kẻ vô dụng trong mối quan hệ này. Anh tình nguyện để em làm phiền vậy nên đừng chịu đựng một mình như vậy. Có biết chưa?"

"Dạ, em xin lỗi"

"Ngoan lắm. Sao từ sáng giờ không bắt máy anh?"

"Oaaaaa...hức-"

"Ngoan nào" Tôi ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ

"Hức--em bị cướp. Sáng nay á, em đi mua đồ nhưng mà bị cướp mất tiêu. Em không liên lạc được ạ..."

"Được rồi, em không sao là tốt rồi"

"Nhưng mà sao anh ở đây?"

"Nhớ em"

"Hì, em cũng nhớ anh"

"Tối nay anh ngủ lại nhà em nhé?"

"...Em chưa sẵn sàng..."

"Nghĩ gì đó đồ ngốc này"

Tôi bế người nhỏ lên một phát tiến vào trong nhà. Thật may vì Jungkook vẫn ở bên tôi.

✿✿✿

.14.02.22.

💁🏻‍♀️:nay valentine rùi đó, vẫn đang alone phải khum? đừng lo vì tui cũng zạy...
chúc các cậu có một ngày lễ tình nhân một mình vui vẻ ◕◡◕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro