hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi mãi mới có thể ra ngoài mua cháo chỉ vì Jungkook sợ tôi sẽ bỏ cậu ấy một lần nữa. Có lỗi thật đấy, chỉ vì một chút nông nổi mà khiến cả hai đứa đều chịu khổ. Chắc chắn rồi, để chuộc lỗi với cậu ấy chỉ có cách chăm sóc, bảo vệ Jungkook thật tốt. Dù tương lai Jungkook có cần tôi nữa hay không thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông đôi tay cậu ra một lần nào nữa. Tôi thề đấy.

Sau khi tôi mua cháo về thì thấy thầy Junho đang ở trong phòng bệnh, Jungkook nào có quan tâm tôi về hay chưa...

"Anh nghe tin em bị xe đụng, không sao chứ?"

"Không đâu ạ, có Taehyungie ở đây rồi nên thầy không phải lo ạ"

"Hai đứa làm lành rồi?"

Tôi chen vào giải thích "Chỉ là một chút hiểu lầm thôi thầy ạ. Jungkook cần nghỉ ngơi sớm nên thầy thăm cậu ấy sau nhé"

"Vậy em chăm sóc bạn cẩn thận, hôm khác thầy qua thăm nhé. Chúc em mau khỏe, Jungkook"

Thầy đi rồi Jungkook liền bụp miêng cười khúc khích

"Haha, cậu gan thật đó Taehyung, dám đuổi thầy cơ à? Cậu tin thầy sẽ đuổi học cậu không hả?"

Tôi cười trừ. Tôi không cậy gia thế đâu nhưng sự thật thầy hiệu trưởng trường là người thân tôi mà, còn lâu tôi mới bị đuổi học.

"Cháo ngon không?"

"Không ngon bằng Taehyung đâu"

"..."

"Eo đàn ông dễ ngại thế à?"

"Vì người nói là Jungkook đó đồ ngốc"

"Dạo này hai người có vẻ thân trở lại nhỉ" Tôi lảng tránh ánh mắt bối rối sang hướng khác

"Tất nhiên, thầy ấy đâu có hay giận dỗi như cậu nên rất dễ nói chuyện"

"Cậu--"

"Nhưng cùng lắm chỉ có thế thôi, thầy Junho không được hưởng lợi từ tôi như ai đó đâu"

"Jungkook này, cậu và thầy Junho...đang hẹn hò sao?"

"Hả? Hâm à, quá khứ tôi đã từ chối thầy ấy rồi nên có mười Junho nữa cũng không thể khiến tôi rung động đâu. Sao, ghen à?"

"G-gì? Tại tôi thấy mọi người đồn thổi thế..."

"Biết sao không, chuyện này là do cậu mà"

"Tôi làm gì chứ?"

"Thì sắp thi học kì rồi mà chơi thân với một người học giỏi như cậu tôi không thể thấp kém quá. Mà á, ai kia đâu có chịu chỉ bài tui làm tui phải kiếm thầy ấy để giảng bài."

"Tôi xin lỗi Jungkook nhiều" Tôi ôm chầm cậu

Jungkook vỗ vỗ lưng tôi "Không sao mà gấu bự của tôi ơi, chúng ta từ giờ trở đi sẽ luôn vui vẻ mà, tôi cá đấy"

"Jungkook..."

"Ôi ôi sao lại khóc rồi hả?"

Jungkook vội lau đi những hàng nước mắt lăn dài trên má tôi. Không biết nữa nhưng tôi thấy xúc động và thương cậu ấy quá. Chỉ cần nghĩ đến khuôn măt Jungkook đứng dưới trời lạnh chờ tôi đến đêm hay buổi tối cậu ấy cô đơn một mình tại ngôi nhà hiu quạnh, lòng tôi càng thêm bức bối.

"Hức...xin lỗi, xin lỗi Jungkook..."

"Ngốc nghếch nhà cậu. Cậu làm tôi cảm động theo rồi nè"

Tôi nghiêng đầu thơm nhẹ vào má cậu rồi để đôi môi dính chặt trên má mềm thật lâu. Thế mà không biết từ bao giờ chiếc má đã bị hai hàm răng tôi kẹp ở giữa.

"A, đừng có được nước lấn tới nghe chưa?"

"Hì, xin lỗi nhiều. Tại má Jungkook như bánh bao í, thèm quá"

"Kí đầu bây giờ"

"Không giỡn nữa, uống thuốc đi này"

"Bắt buộc phải uống sao, đắng lắm đó..."

"Phải, uống mau cho vết thương mau lành"

"Taehyung bắt nạt tôi huhu. Cậu hết yêu thương tôi rồi...oaaaa"

Ơ kìa, ai lại chơi thế bao giờ?

"Ứm..."

Không nghe nhầm đâu, vì cậu ấy không nghe lời nên tôi buộc phải dùng biện pháp 'mạnh'. Tôi cho mấy viên thuốc con nhộng vào trong miệng rồi đút cho Jungkook. Bằng cách nào thì tự đoán nhé.

Tôi đẩy lưỡi cho viên thuốc trườn qua khoang miệng cậu. Trước khi rời đi tôi vẫn còn lưu luyến mà cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây của cậu.

"Taehyung...đau tôi"

"Phạt vì bé Jungkook hư"

"Ngoan mà, tôi uống xong thuốc rồi, thưởng tôi đi"

"Như nào đây?"

"Chụt" Cậu ấy hôn chóc vào môi của tôi

"Như thế đấy" Jungkook nói xong nằm phịch xuống giường, kéo chăn kín mít hở mỗi đôi mắt bồ câu tinh nghịch. Jungkook híp mắt kéo tôi xuống xuống giường rồi rất tự nhiên vòng tay qua bụng tôi ôm chặt.

"Ngại quá Taehyung ơi..."

"Hic, tôi cũng ngại mà"

"..."

"Taehyung không biết đâu, mấy buổi tối không có cậu tôi toàn bị mất ngủ thôi. Taehyung đừng mắng tôi nhé" Jungkook kê đầu lên ngực tôi, tay thì vẽ loạn xã trên đó

"Không mắng, là tôi không tốt với cậu. Từ giờ sẽ không như vậy nữa nhé"

"Taehyung hứa rồi đó" Jungkook nhướn người lên hôn nhẹ vào chiếc cằm của tôi rồi bày đặt xấu hổ chui rúc vào bờ ngực tôi mà ra sức cọ.

"Nhột quá à bé ơi"

"Cho Taehyung nhột chết luôn"

Tôi kéo đầu cậu ra rồi nâng khuôn mặt khả ái lên, nhắm trúng trán rồi đặt nụ hôn như cách thể hiện sự nuông chiều của tôi.

"Taehyung..tôi hôn trán cậu nhé?"

Jungkook rướn người hướng tới chiếc trán tôi chuẩn bị hạ nụ hôn xuống đó thì tôi lại đẩy người lên. Và tất nhiên đều có mục đích cả.

Thứ mà môi cậu ấy chạm vào không phải vầng trán mà chính là hai cánh môi khô của tôi.

✿✿✿

.28.01.22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro