VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. suốt hai tiếng đồng hồ, tôi chỉ chờ đợi em ngước nhìn tôi, dẫu là ánh mắt căm ghét hay phẫn uất thì tôi cũng đều đón nhận.

- em ghét tôi đến vậy sao?

tôi ngậm ngùi hỏi, tim nhói lên từng nhịp. phải làm gì đây, khi bao nhiêu yêu thương dịu dàng của em đã lỡ trao cho một người không phải tôi, không phải kim taehyung.

- tôi không ghét anh, tôi kinh tởm.

em nghiến răng nhìn tôi, như cái cách người ta nhìn đống phế thải.

tốt thật, cuối cùng em cũng chịu nhìn tôi.

tôi mỉm cười đứng lên, phần nệm bị ngồi lún xuống một lúc lâu trở nên ấm nóng. tôi cởi trói cho em, việc làm khá nguy hiểm. nhưng với sức lực bây giờ, tôi chắc chắn em chẳng thể trốn thoát được đâu.

jeon bé nhỏ khó khăn ngồi dậy, tôi nhìn em đầy yêu chiều, nói nhỏ.

- em đi tắm đi, hay để tôi tắm cho em.

ngay lập tức, tôi cảm nhận được sự khinh rẻ từ em. có lẽ tôi lại đùa hơi quá đáng rồi.

jungkook nhìn về phía cửa phòng để mở. rồi lại nhìn xuống, không một động tĩnh. em không có can đảm vùng dậy, hoặc em thông minh biết lượng sức mình.

- được rồi, để tôi tự đi tắm.

phải như thế mới là bé ngoan chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro