VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe thấy tiếng jungkook cựa quậy trên giường, tôi đoán biết rằng em đã tỉnh dậy. ngay sau khi lấy lại được nhận thức, những tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ cuống họng em. tôi thắc mắc không biết jungkook cảm thấy chật vật vì tay bị trói vào đầu giường hay vết thương phía sau gáy vẫn còn đau âm ỉ. có lẽ là em thấy khó chịu vì tất cả.

jungkook nhọc nhằn mở hai mắt, gần như ngay lập tức buông ra những tiếng chửi bới.

- đồ khốn, anh dám lừa tôi, đồ đáng nguyền rủa.

em vùng vẫy, đạp chân vào khoảng không, khuôn mặt xinh đẹp trở nên giận dữ, sau cùng lại dùng hết sức lực thét lên cầu cứu. tôi kiên nhẫn chờ cho tới lúc giọng em bắt đầu khàn đi.

- đừng la hét nữa, vô ích thôi.

tôi cười khẩy, rời khỏi ghế sofa, tiến đến cái giường phía đối diện rồi ngồi xuống bên cạnh em. jungkook nhìn tôi không rời, ánh mắt đầy căm ghét, nhưng em không hề khóc.

tôi vuốt lên đôi gò má em, tôi đã chờ đợi gì đó. phải, tôi đợi em khóc. thế nhưng em lại không. jungkook đã khóc cho người tình của mình, tại sao với tôi em lại không thể làm thế?

jeon bé nhỏ quay mặt đi tránh cái vuốt ve của tôi, đanh thép nói.

- anh cần gì? tiền? tôi cho anh đấy, lấy hết đi rồi thả tôi ra.

- tiền? thứ tôi cần còn quý giá hơn vậy nhiều.

em tròn mắt hoang mang nhìn tôi. thật ngờ nghệch, thật non nớt. em không nghĩ ra mình còn gì giá trị hơn cả tiền bạc, vật chất.

- tôi cần em, và trái tim của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro