V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook khựng lại, chẳng bước tiếp nữa. có lẽ em cảm thấy không đúng.

- sao vậy? đi tiếp nào.

tôi ngoảnh lại nhìn em đang bối rối.

- nhưng anh có chắc chắn biết anh ấy ở chỗ nào không?

tôi gật đầu. jungkook đứng cắn môi một lúc lâu, rốt cuộc cũng quyết định đi tiếp. không phải em non nớt hay ngây dại gì cho cam, chỉ vì em lo lắng cho hắn đến nỗi rối trí, tôi hiểu.

giống như cái cách tôi lo cho em vậy.

xung quanh tĩnh mịch, gió cũng ngừng gào rít. tôi dẫn em tới ngôi nhà hoang lớn ở một xó xỉnh chẳng ai dám bén mảng tới. chỗ này đã không có người ở từ những năm tám mươi, tôi đoán vậy. xập xệ và tồi tàn, những cây gỗ bị mục rữa, rơi rụng khắp nơi.

- anh ta ở trong đó.

tôi chỉ tay về phía ngôi nhà, ra vẻ khẳng định chắc nịch dù trong lòng đang vô cùng ngổn ngang. jungkook vừa nghe xong thì hít một hơi thật sâu, không ngần ngại gì đi nhanh vào trong, mặc kệ cái vẻ ngoài tối tăm ghê người bao trùm lấy toà nhà. tôi nối gót theo sau em.

đôi mắt tròn dáo dác tìm kiếm trong một màu đen đặc. tôi bắt đầu nghe thấy tiếng jungkook nuốt nước bọt đầy run sợ.

chợt thấy cành cây vừa tay ở ngay dưới sàn, một ý nghĩ le lói trong tâm trí. tôi thì thào chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.

- jeon bé bỏng, chịu đau một chút thôi em nhé, anh xin lỗi.

tôi khẽ khàng tiến tới gần hơn, vươn đôi tay đang nắm chặt cành cây lên cao quá đầu, cuối cùng hạ xuống nơi gáy em. jungkook la lên oai oái rồi ngã quỵ xuống, cả người mềm oặt.

đây là nỗi đau đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi gây ra cho em.

ý tôi là trong trường hợp em ngoan ngoãn và biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro