eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại bấp bênh nữa rồi
  Một lần nữa ta nằm trong vòng nguy hiểm
  Thật tệ 
  Chuyện tình yêu của đôi ta"

"Gắng gượng thêm một chút nữa thôi
  Thặt chặt mối tình này lại
   Nhưng quá đỗi nhọc nhằn
   Đôi ta không thể" 

"Ngôi nhà làm từ những lá bài
  và hình bóng chúng ta ở trong đó"

"Dù cho em đã biết hết, 
  Về lời cảnh báo đôi ta lụi tàn" 

"Ngôi nhà làm từ những lá bài,
  và đôi ta, thật ngốc nghếch"

"Mặc cho đây chỉ là giấc mộng hoang đường
  Xin em hãy ở bên tôi, một chút nữa thôi" 

                                                     [House of cards_BTS]

Kim Taehyung đã nghe đi nghe lại bài hát này hơn cả chục lần nhưng vẫn không hề thấy chán, vì đơn giản, bài hát này như đang nói về mối tình của anh vậy...

Anh yêu người ấy đến mê muội dù biết rằng chuyện tình này sẽ không đi đến đâu cả, dù anh đã làm tất cả mọi thứ để giữ người ấy bên mình nhưng Ami vẫn không chọn anh. Cô ấy chọn Jungkook - người mà anh coi là đứa em trai quý giá nhất. 

Taehyung bật khóc, khóc cho mối tình chóng tàn này của anh, khóc vì sự ngu muội của mình. Biết rằng hai người họ đã lén lút quen nhau hơn 3 tháng nay, nhưng anh vẫn cố chấp yêu Ami, để rồi nhận lại được gì? Sự thờ ơ của người đó, sự khinh thường của người em kết nghĩa.

 Anh vô thức đi đến bờ sông, nơi mà anh gặp Ami, cũng là nơi mà mối tình đầu của anh chớm nở và đây cũng là nơi Ami nói lời chia tay anh, cô ấy một chút nuối tiếc cũng không có. Gốc cây anh đào bên kia bờ sông, nơi anh nhìn thấy một đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi đang khóc vì lạc mẹ, anh đã ở cạnh và giúp đứa nhóc ấy, sau cả hai đều thân thiết và là anh em kết nghĩa với nhau. Vẫn là gốc cây ấy, nơi anh nhìn người con gái mình thương và người anh em của mình môi kề môi, vui vẻ với nhau. 

Taehyung bật cười, đôi mắt dần nhắm lại, hòa mình vào dòng nước chảy xiết.

....

- Jeon Jungkook, em dám viết những thứ linh tinh này sao? 

Kim Tổng vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty, hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà để gặp em người yêu cùng ăn tối và hưởng thụ hạnh phúc vợ chồng. Ấy vậy mà, vừa về đến nhà lại không thấy em người yêu đâu, lạ thật...thường thì giờ này cậu thấy hắn về liền chạy lại ôm hôn làm nũng nhớ nhung các kiểu, cũng không ở trong bếp nấu bữa tối chờ hắn, vậy...cậu đâu rồi? Jungkookie của hắn đâu?

Taehyung đi lên phòng, thấy em người yêu đang cặm cụi ngồi trước laptop của hắn ở bàn làm việc. Đi lại phía cậu thật nhẹ nhàng, giang hai tay ra định ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng thì hắn vô tình đọc được những gì cậu đang viết trên laptop. Khuôn mặt hắn nhanh chóng đen lại, vươn tay đóng sập latop xuống khiến Jungkook một phen giật mình. 

Hắn gầm lên làm Jungkook hoảng sợ, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn ủy khuất, nhẹ giọng giải thích:

- Tại anh suốt ngày đi làm, đến tối về thì ăn cơm rồi ăn em rồi đi ngủ. Ngày nào em cũng ở nhà chờ anh, thấy chán nên mới tìm việc làm để giết thời gian thôi, anh đừng quát em như thế chứ....

Jungkook bật khóc nức nở, Taehyung luống cuống ôm cậu vào lòng dỗ dành. 

- Bảo bối, nín nào...anh xin lỗi, anh không nên quát mắng em như vậy, là anh sai, anh sai...anh xin lỗi em Jungkookie 

Hắn không muốn cậu đi làm vất vả nên bảo cậu chỉ cần ở nhà để hắn yêu thương, hắn dư tiền nuôi cậu cả đời mà nhưng lại không nghĩ cậu ở nhà lại chịu ủy khuất như thế này. Là lỗi của hắn, lỗi của hắn. Taehyung hôn lên môi cậu nhẹ nhàng, không vội vã, không tràn đầy dục vọng như mọi ngày mà chỉ có sự ôn nhu cùng yêu thương. Jungkook bị nụ hôn của hắn làm cho mềm nhũn, tiếng thút thít cũng nhỏ dần. 

Liếm nhẹ lên môi cậu một cái, Taehyung lại nhẹ nhàng rời ra, cẩn cẩn dực dực bế cậu lại giường nằm ôm ôm ấp ấp. Jungkook ôm lấy eo hắn, dụi dụi mặt lấm lem nước mắt vào áo sơ mi trắng của hắn, hắn cũng kệ, chỉ xoa xoa tấm lưng nhỏ của em người yêu. Taehyung cúi xuống hôn lên trán nhỏ, ôn nhu lên tiếng:

- Bảo bối, anh xin lỗi, anh không nghĩ em ở nhà lại chán nản đến vậy, sau anh sẽ cho em đi làm, được chứ? 
- Hức...thật không? 

Jungkook ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt ngập nước trở nên lung linh dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ. Taehyung lại hôn lên môi hồng phấn nộn của cậu, cười cười nói: 

- Thật mà, anh sẽ sắp xếp cho em đến công ty anh làm việc, như vậy hai chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, được chứ? 
- Ưm...đều nghe anh hết~
- Thỏ con ngoan~ giờ thì cởi đồ ra chịu phạt nào...

Tay hắn nhẹ nhàng sờ vào bên trong lớp áo ngủ, từ eo vuốt nhẹ lên điểm hồng trước ngực, giọng nói trầm khàn khẽ rót vào tai cậu những lời dụ dỗ. Jungkook ưm nhẹ một tiếng, bất mãn nói: 

- Chịu phạt gì chứ...em...em ngoan mà...ah~ đừng...cái tay...
- Vì dám viết linh tinh trên laptop của anh, lại còn gán ghép anh với người khác, rồi còn cái gì mà anh em kết nghĩa...quan hệ của chúng ta là vợ chồng cơ mà? 
- Em sai...em sai mà, em xin lỗi...
- Hừm, muộn rồi thỏ con à~

Dần dần từng lớp quần áo được tháo bỏ, hai con người bắt đầu quấn lấy nhau và hưởng thụ từng khoái cảm của dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro