16,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook lần này mang cả ghế ra trước cổng nhà ngồi canh, hai mắt cậu cứ lườm nguýt soi rõ từng người bước ngang qua để chắc chắn rằng anh không có giở trò. nhưng mà cách này của cậu cũng kì dị quá rồi, ai đi ngang cũng phải nín thở sợ hãi mà chạy nước rút thật nhanh.

đã nửa tiếng trôi qua, jungkook nhíu chặt hàng lông mày, mò mẫm trong túi áo hoodie rút ra chiếc điện thoại để gửi đi cho taehyung một dòng tin nhắn. cậu vô cùng tức giận khi nghĩ rằng mình đã bị anh đùa giỡn và cho ăn bom. tin nhắn đã soạn xong, jungkook đang định ấn xuống nút gửi thì một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cậu hắt hơi một cái thật to, gập cả người xuống và đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất.

jungkook sụt sịt, hơi ngẩng lên lau đi nước mắt vừa trào ra. cậu nhìn em điện thoại thân thương của mình nằm úp màn hình trên đất mà trong lòng rưng rức thương tâm. phụng phịu vươn tay ra toan nhặt lên thì đã có một cánh tay khác nhanh hơn nhặt giúp cậu. jungkook ngẩng mặt nhìn người đang quỳ một gối đối diện trước mặt cậu.

taehyung mỉm cười, đưa điện thoại cho cậu kèm theo một cái khăn tay mỏng.

"đồ ngốc, mới có thế mà đã lem nhem xấu xí như này rồi."

jungkook đã đang ấm ức đau lòng nghe anh nói vậy lại càng tủi thân, đấm lật mặt taehyung rồi gào lên khóc. cầm cái khăn taehyung đưa cho giơ lên chấm chấm nước mũi, mùi hương của taehyung thoang thoảng hấp dẫn cậu càng ra sức gào to hơn.

"anh bắt nạt tôi!"

taehyung ôm má đau đã có dấu hiệu sưng vù lên, ho lụ khụ cố gắng lơ đi những ánh nhìn soi mói của những người đi đường xung quanh. bối rối nhìn một jeon jungkook ăn vạ trước mặt, anh chỉ thở dài bất lực đặt ra nghi vấn "người bị bắt nạt thật sự là ai đây?". taehyung rút một xiên trong túi ra, thổi thổi một chút rồi nhét vào mồm cậu. và cách này thành công tắt loa họ jeon kia.

"thật ngon."

"em thích là được rồi. xin lỗi vì để em chờ lâu."

"ai chờ anh đâu mà lâu? tôi..chỉ vừa mang ghế ra đây ngồi hóng mát cách đây 5 phút thôi. vớ vẩn."

taehyung liếc vào trong vườn nhà jeon có hẳn cả bộ bàn ghế đá để ngồi hóng mát và chơi cờ, anh chỉ cười cười.

"cầm vào nhà ăn đi, ngoài này khói bụi đầy ra hóng mát cái gì chứ. anh đã thực hiện điều em muốn rồi nhé, đừng có khóc nhè nữa nha."

"tôi không có khóc nhè."

jungkook bĩu môi huých cùi chỏ vào bụng anh, anh bật cười thành tiếng trước vẻ trẻ con của người nhỏ tuổi hơn.

"anh nên mở tiệm thịt cừu nướng đi, chắc chắn là sẽ bán đắt khách lắm đó."

"nếu khách đó là em, anh sẽ xem xét."

jungkook lại bĩu môi khinh bỉ.

"trường tôi là đại học quốc tế yoonsama, được rồi chứ. anh về đi, cũng cám ơn anh vì món này."

jungkook ôm túi thịt vào lòng nâng niu như bảo vật, lách người chui tọt vào trong đóng cổng lại. taehyung mấp mé môi chưa kịp nói thì người đã không thấy đâu nữa. anh quay lưng đi về, chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng lạch cạch phía sau, anh quay lại nhìn thì chỉ thấy nửa gương mặt cậu nhóc kia lấp ló sau cánh cửa gỗ.

"à..anh đẹp trai hơn trong ảnh nhiều đó."

"sao cơ?"

cánh cửa nhanh chóng được đóng sập lại, để lại taehyung ngoài này với nụ cười chữ hộp thật tươi, ánh mắt ngập tràn sắc hồng phơi phới nhảy chân sáo về nhà. bộ dạng hoa lá bay quanh taehyung khi anh trở về dọa namjoon đang rửa bát bên trong sợ không ít mà tuột tay đánh vỡ mất một cái đĩa xuống sàn.

***

tôi sắp phải lên rừng rồi =))
có nàng nào đu ver s giống tôi không :v?

🌸 ayo hitgurl yoon bang~ 💛 for u 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro