❻ táo độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pomme

...

"Tae... anh là hoàng tử, vậy..."

Jungkook bàng hoàng trước những lời vừa được nghe, người cạnh bên em trong suốt ba năm qua không phải một Kim Taehyung đơn thuần, mà là hoàng tử Anh Quốc, người mang trong mình dòng máu hoàng gia. Tuy em có thể xem là người cùng họ, nhưng so với hai chữ "hoàng tử" em còn rất thua kém.

Vì Jungkook không phải con ruột Kim Sejong.

Vậy... ngai vàng thật sự vốn dành cho... Taehyung?

"Ha, đúng là lũ ngốc, ta trước kia chính là bá tước của hoàng gia Kim. Nhưng đó chỉ là chuyện của ba năm về trước, bây giờ người các ngươi đang diện kiến chính là ta, đức vua mới của Anh Quốc- Min Yoongi."

Min Yoongi, bá tước thân cận nhất với đức vua Kim Kyung, luôn cạnh bên sát cánh cùng ông trên những chiến trường khốc liệt. Thế nhưng, y không thể khoanh tay đứng nhìn đứa con yếu ớt của Kim Kyung phá hoại Anh Quốc, vị hoàng tử nhút nhát và thiếu tự tin.

Cái chết của hoàng hậu đêm hôm ấy trở thành nỗi ám ảnh đối với Taehyung, vô tình tạo thành điểm yếu khiến Min Yoongi dễ dàng kéo quyền lực về phía mình, chỉ cần một chỉ thị liền lên thay thế "đức vua bù nhìn", vừa được lòng dân vừa tạo được vỏ bọc hoàn hảo.

Nhưng thật không ngờ, Kim Taehyung còn sống sau cái đêm hắn bị đầu độc.

Thật buồn cười khi đến nay Min Yoongi mới phát hiện được một điều, người được y giao xử lý xác của "đức vua" Kim Taehyung là tể tướng Kang- thanh mai trúc mã của hoàng hậu Hayoung.

Một bước đi sai lầm dẫn đến cái chết ngay trước mắt.

"Nhìn xem đất nước này đang ngày một hưng thịnh, không phải ta đang khiến nó tốt dần lên sao? Hoàng tử?" _ Min Yoongi bật cười, tàn thuốc trên tay y rơi xuống, tạo thành mảng sương mờ đục bao quanh đáy mắt Taehyung.

Không thể để hoàng hậu hi sinh oan uổng, không một ai được quyền khinh thường cái chết của sự tự tôn. Nàng đã dùng mạng sống chính mình đổi lấy Anh Quốc và ngai vàng cho Taehyung, hôm nay hắn quay về, đạp đổ đế chế Min Yoongi, trải qua ba năm với bao nhiêu quyết tâm cùng lòng hận thù sâu đậm, Kim Taehyung chính thức đấu tranh giành lại những gì thuộc về mình.

"Ngươi sẽ phải trả giá. Min Yoongi!"

Kim Taehyung đứng giữa sảnh lớn, nâng thanh kiếm của mẹ trên tay. Chính tay hắn sẽ tự kết liễu Min Yoongi.

"Tae..."_ Trong khắc cận kề giữa sự sống và cái chết, Jungkook đột dưng không có ý định trả thù, em muốn cùng Taehyung thoát khỏi nơi đây trước khi binh lính ập đến. Tội danh giết vua chắc chắn sẽ bị tuyên tử. Đáy mắt em ngập tràn sự lo lắng.

Liệu giữa vòng xoáy quyền lực, chúng ta có thể thoát khỏi nó không?

"Không sao đâu, Jungkook."

Sự kiên định của Kim Taehyung, dòng máu hoàng gia chảy trong từng huyết mạch, hắn là cao quý, là bất khả chiến bại tựa như đêm hôm ấy, hoàng hậu Kim chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thanh kiếm trên tay hắn sắc lạnh, không lành không tính, tất cả được tạo nên dưới ánh trăng màng bạc.

"Này Kim Taehyung, ngươi biết tội giết vua sẽ nhận kết cuộc gì đúng không?" _ Giọng Yoongi trầm xuống, không khí đột nhiên ngập tràn mùi chết chóc.

Tay Taehyung nắm chặt thanh kiếm, một chút run sợ cũng không có, ánh mắt vàng nhạt đanh thép hơn bao giờ hết. Điều này khiến Min Yoongi lung lay, không thể trong một thời gian ngắn ngủi, Kim Taehyung lại rèn được bản năng kiên định, trừ khi...

Hắn đã tìm được thứ mình cần bảo vệ.

Y tinh ý phát hiện ra, người cạnh Taehyung trông rất quen mắt, cậu con trai có đôi mắt to tròn, ở hoàng gia này chỉ có một người, từng là học trò của y, chỉ sau Taehyung vài năm.

Đứa con út của Kim Sejong.

Có phải...

Yoongi chép miệng, thật đúng là kịch hay.

"Tru di tam tộc có chút hơi tàn nhẫn, nhưng lệnh đã ban làm sao rút lại được. Kim Taehyung, năm ấy ngươi có hối hận không?"

Min Yoongi bước xuống, gậy gỗ chạm vào nền nhà phát ra âm thanh đều đặn. Y đứng cạnh bên Jeon Jungkook, thầm lặng quan sát dung mạo đứa trẻ được cho là đã chết, nét mặt em giống hệt phu nhân lúc còn trẻ, tiểu thư danh giá của hoàng gia.

Và rồi, y tiếp lời. Trong ánh mắt hằn tia lửa hận của Kim Taehyung.

"Tru di tam tộc là do hoàng tử ra lệnh. Người giết gia đình ngươi chính là Kim Taehyung."

Jeon Jungkook bàng hoàng với những gì mình được nghe, phản ứng chầm chậm bùng nổ khi em chạm phải ánh mắt của Taehyung. Người em yêu nhất lại là người giết gia đình em, Jeon Jungkook không nghĩ được gì ngoài sự thật em đang bị lừa dối.

Bước chân lui dần về phía sau, giữ khoảng cách an toàn với Taehyung khiến em nhận rõ được một điều, dáng lưng hoàng tử bao năm bảo bọc em, là người em hận nhất thế gian.

"Tae... rốt cuộc..."

Phập.

Một dòng máu đỏ tươi.

Kim Taehyung không thể để Yoongi nói thêm lời nào nữa, trong lòng hắn chỉ còn nỗi hận thù. Trái tim thuần khiết bị quỷ che mờ, người thầy đầu tiên và duy nhất của Kim Taehyung, chết dưới bàn tay người học trò y yêu quý.

Min Yoongi mỉm cười, thanh kiếm hắn xuyên thẳng qua tim, Kim Taehyung cuối cùng cũng học được sự dứt khoát.

Bài học cuối cùng y muốn dạy cho Taehyung.

"Cuối cùng... ngươi cũng trở thành đức vua thật sự. Đức vu- - vua Tae- -"

Chỉ vì năm ấy, Taehyung không thể trở thành một đức vua anh minh, trước lệnh tru di tam tộc được Min Yoongi đề nghị, hắn ngập ngừng đồng ý, sau đó chôn mình trong nỗi dày vò suốt thời gian.

Min Yoongi có đáng trách hay không? Bổn phận bá tước qua bao đời đều hầu cận hoàng gia, vì đức vua, vì đất nước Anh Quốc thật sự. Min Yoongi chết dưới tay hoàng tử hôm nay, trách nhiệm được vẹn tròn cùng sự thanh thản ra đi.

Một cận thần đáng kính vì hoàng gia.

"Xin lỗi em Jungkook..."

Kim Taehyung không tránh được số phận, lời xin lỗi là điều cuối cùng hắn có thể làm cho Jungkook.

Người cướp đi gia đình và hạnh phúc của em là hắn, người cùng hắn vượt qua mọi khó khăn là em, đôi tay này không còn đủ trong sạch, Kim Taehyung muốn tiến đến bên Jungkook, muốn ôm em vào lòng như mỗi khi hắn cần sự chở che.

Thế nhưng, Jungkook nơi đáy mắt trông thật xa xăm, muốn đưa tay chạm nhưng lại không thể, Kim Taehyung nghe được tiếng bước chân binh lính một lúc càng gần, chắc hẳn cũng đã đến lúc...

Kim Taehyung trả nợ cho em.

"Jungkook, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn hiện tại..."

Jungkook có chút bất ngờ trước lời nói của Taehyung, nhưng em cho phép mình có thời gian suy nghĩ, trước khi binh lính ập đến, Taehyung và em phải tìm được lối thoát.

Thế nhưng, đôi bàn tay siết chặt của hắn khiến em không thể rời đi, Jungkook nhìn lại người phía sau, nơi đáy mắt đang long lanh những bọng nước, dường như Taehyung đang có điều chần chừ.

"Tae, nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây!"

Thi thể Min Yoongi lạnh lẽo nằm trên mặt đất, thanh kiếm hoàng gia nhuộm đầy máu đỏ, chính nó sẽ là bằng chứng kết tội cả hai, thời gian không đủ để em hỏi lý do Taehyung tại sao không muốn rời đi.

Jungkook mang bộ dạng khẩn trương kéo hắn đi về cửa phía tây.

"Không cần bỏ trốn, anh sẽ bảo vệ em, Jungkook."

"Anh... anh nói gì vậy?"_ Jungkook vừa dứt lời, trong tâm liền dâng lên cảm xúc bất an.

"NÀY KIM TAEHYUNGGG!!!"

Hình ảnh Taehyung ăn quả táo do chính tay mình tẩm độc khiến Jungkook rơi vào hỗn loạn. Chạy đến bên hắn trước khi thân ảnh to lớn ấy ngã xuống nền đất lạnh, cuối cùng Kim Taehyung nằm trong vòng tay Jeon Jungkook, nơi đáy mắt chỉ ngập tràn hình ảnh người hắn yêu.

Quả táo độc nằm trong túi Taehyung, quả táo độc dùng để giết chết người em hận nhất.

Màu đỏ của sự chết chóc.

Màu đỏ của lòng thù hận.

Và màu đỏ của tình yêu chân thành.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro