❸ mùa hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pomme

...

"Chào Jungkook, em là Jimin, liệu... chúng ta có thể làm bạn không?"

Đứa nhỏ tóc vàng lúng túng đưa bàn tay nhỏ xíu trước mặt em, nơi cô nhi viện rộng lớn sau hơn nửa năm, Jungkook nhận được một lời mời kết bạn, em không biết nên ứng xử sao cho đúng, vừa muốn từ chối nhưng vừa muốn đồng ý vì sợ đứa nhỏ sẽ bị tổn thương.

Mẹ em từng nói, con người vốn dĩ là những kẻ cô đơn, sợi tơ duyên phận là thứ duy nhất khiến chúng ta kết nối lại với nhau. Giống như một tổng thể, cũng giống như một gia đình.

Jungkook lưỡng lự một lúc, sau đó liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ, Jimin có chút giật mình nhưng sau khi nhận ra nụ cười vô hồn thường ngày của Jungkook được thay bằng sự dịu dàng trước nay chưa từng thấy, bỗng chốc đứa nhỏ cũng trở nên vui vẻ.

"Được."

Từ sau lần trò chuyện thành công với Jungkook, Jimin đã thôi bám lấy Taehyung, dần dần những đứa nhóc cùng tầng với Jimin cũng lấy lòng tò mò. Cụ thể trong lúc ăn, Jungkook bằng lòng đưa cho Jimin chiếc đùi gà duy nhất trong phần của mình, bất kể ai nhìn cũng đều thấy ghen tị.

Cho đến một ngày, Yohan- đứa trẻ luôn khiến cả cô nhi viện khiếp sợ vì độ ngang tàn, trước mắt các xơ em ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng phía sau lại là một kẻ chuyên bắt nạt, dù Taehyung đã bao lần bắt tại trận Yohan đang đánh đập những đứa trẻ cùng tầng khác, nhưng sau đó đều bị Yohan "một mặt" ăn năn hối cãi và hứa không bao giờ bắt nạt các bạn nữa, Taehyung cũng dần yên lòng và rời đi.

Nhưng thật ra, Yohan chỉ chuyển hình thức từ bắt nạt công khai sang cách bắt nạt mà không một ai có thể chỉ trích nó được. Và đối tượng lần này là Jimin.

"Nói, ai cho mày chơi với thằng đốn mạt đó? Mày đã quên những gì tao nói rồi sao Jimin?"

Sau tiết học giáo lý của xơ Minyoung, lợi dụng Jeon Jungkook đang trong tiết trực nhật, Jimin bị những đứa nhóc cùng tầng mang đến chỗ Yohan.

So với những đứa trẻ cùng tuổi, Yohan có sức lực nhiều hơn hẳn, nó nhanh chóng nắm quyền điều khiển những đứa nhóc cùng tầng, cho dù bản thân chỉ mới mười hai tuổi.

Từng xuất thân là quý tộc danh giá, Yohan sẵn sàng xem những người đã từng gọi nó là "bạn" như những công cụ phục vụ cho tính cách ngang tàng của mình mà không cần nghĩ suy. Có lẽ quá khứ bị ngược đãi chỉ vì nó là đứa con riêng khiến phần lớn tính cách của đứa nhỏ này bị méo mó không ít.

"Jungkook không phải người xấu như chúng mày nói, tụi mày mới là kẻ xấu!"

Jimin hét lên sau cú thúc vào bụng, em nằm trong vũng máu tanh của chính mình, giọng em nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi không một ai có thể nghe thấy được nữa.

Từ nhỏ, sức đề kháng của Jimin đã thuộc dạng yếu kém, bởi lẽ sinh ra trong một gia đình nghèo ở xó ổ chuột phía nam Anh Quốc, em chẳng có gì cho riêng mình ngoài cái tên Park Jimin, cho đến khi Jimin đủ tuổi nhận thức được mọi chuyện thì đã thấy mình ở đây, nơi cô nhi viện mà không biết mẹ cha mình là ai.

"Yo-- Yohan, Jimin tắt thở rồi..."

Đứa nhỏ nhất trong nhóm đưa tay chạm vào mũi Jimin sau khi thấy em không còn cử động, chắc hẳn cú đạp vào bụng khiến Jimin không thể chống đỡ được, cộng thêm những vết thương vốn dĩ tích tụ sau những trận đòn trước khi Jungkook xuất hiện.

Trên trán những đứa trẻ lấm tấm mồ hôi, chỉ mới mười hai tuổi đã giết người, bọn chúng chắc hẳn sẽ không được bất kì gia đình nào nuôi nhận nếu khi tin này được truyền ra.

Yohan sợ hãi lui về phía sau, khi nghe tiếng gọi tên "Jimin" một lúc càng lớn. Là Jeon Jungkook.

Nhưng không thể để bản thân trở thành tội phạm, Kim Yohan bất chợt cùng đám nhóc nấp vào sau lò sưởi, mọi chuyện sẽ không bị phát hiện nếu Yohan thành công đổ tội cho Jungkook, chỉ cần Jungkook chạm vào người Jimin, tất cả sẽ là dấu chấm hết dành cho Jeon Jungkook và cả Park Jimin, hai người mà Yohan ghét cay ghét đắng.

Ác quỷ đội lốp một đứa trẻ, là đáng trách hay đáng thương số phận kẻ bị xã hội làm cho méo mó.

"Jimin?"

Tiếng Jungkook vang lên như khởi đầu cho một bi kịch, trước mắt em là hình ảnh Jimin nằm bất động trên vũng máu, một màu đỏ thật đỏ. Hệt như nhìn thấy thảm kịch của gia đình em năm ấy, Jungkook chỉ có thể thở gấp cùng dòng mồ hôi đang không ngừng tuôn.

"KHÔNGGGGGGGG!"

Tiếng hét của Jungkook vang lên thất thanh, cô nhi viện đang trong giờ nghỉ trưa, âm thanh tĩnh lặng lập tức bị xé toạt. Chẳng mấy chốc nơi này sẽ có rất nhiều người, Yohan cùng lũ nhóc ở phía sau không thể chậm trễ thêm giây nào nữa, bọn chúng lần lượt xuất hiện bước ra cùng khuôn mặt sợ hãi.

Ấy vậy, Yohan đã dặn trước bọn chúng không được nói gì ngoài chuyện phải nói là "Jungkook mới là người đến trước".

Và điều này thành công trở thành vết dao nhọn chĩa về phía em, khi Jeon Jungkook tròn mười bảy tuổi, mang trên mình tội danh giết người mà không một ai nghe lời em giải thích.

Vụ án cô nhi viện rơi vào bế tắc vì không có bằng chứng, đó là những gì được viết trên mặt báo, nhưng thật ra ai cũng nhận được một sự thật rằng, không ai có thời gian chỉ để quan tâm "cái chết của đứa trẻ mồ hôi ở cô nhi viện nghèo nàn".

Tất cả mọi chuyện dần rơi vào lãng quên.

Nhưng vết thương lòng của Jungkook không cho phép em trở thành con người ủ dột, em bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài bằng căn phòng sám hối mà vốn dĩ người phải ở đây là Kim Yohan.

Em đủ thông minh để nhận ra tại sao Kim Yohan có mặt ngay sau tiếng hét của em và lời khai của tất cả bọn trẻ cùng tầng lại giống hệt nhau. Chỉ có duy nhất một sự thật, tất cả đều là kẻ nói dối.

Trong khoảng thời gian tưởng chừng như bị mọi người lãng quên, Kim Taehyung vẫn thường xuyên ghé đến chỗ em, đặt vào bình hoa những đóa lưu ly trắng nơi chân đồi đang nở mùa đẹp nhất.

Vì thế gian này chỉ duy nhất có hắn tin em không là kẻ giết người.

Taehyung có thể hiểu được Jungkook là một đứa trẻ ngoan qua từng lời kể của Jimin, chỉ tiếc là đứa nhóc xấu số bị chính nơi em lớn lên sát hại, Taehyung hận mình không thể bảo vệ được ai, từ Jimin đến cả Jungkook.

"Em có ghét nơi này không Jungkook?"_ Taehyung kéo rèm cửa sang một bên, ánh trăng rọi vào chiếc lọ thủy tinh đựng những viên bi sắc màu, món quà sinh nhật duy nhất năm mười bảy tuổi Jimin dành tặng cho em.

Jungkook khẽ mỉm cười. Sau hai năm sống trong sự biệt lập, em còn không biết bản thân sinh ra có phải để yêu thích nơi này hay không, chỉ có thể biết là "Jeon Jungkook nuôi trong lòng mối hận Anh Quốc, nỗi hận về xã hội dơ bẩn và đầy sự bất công".

"Tất nhiên là có, nhưng sự căm ghét đó giúp em trưởng thành mà không cần lật tẩy tội ác của Kim Yohan."

Jungkook nhìn về phía chiếc pin cài trên tường, vật duy nhất có thể chứng minh em là người vô tội. Chỉ cần đưa nó cho thám tử, họ có thể dễ dàng phân tích được vết tích của Yohan trên đó, vì nơi nhặt được chiếc pin cài là trên vũng máu của Park Jimin, đứa trẻ tội nghiệp bị giết hại.

Nhưng đáng tiếc, Jeon Jungkook lại không làm như vậy. Em thà mang trong mình những tiếng xấu, để mặc cho Yohan được gia đình tể tướng nhận nuôi một năm sau đó.

Em thật ngu ngốc đúng không?

Jungkook bật cười khi nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của Taehyung khi nghe mình kể chuyện.

"Taehyung, thật ra anh vẫn chưa lớn hơn em đâu."

Chỉ cần ba ngày nữa, ngày Jungkook tròn mười chín tuổi, em sẽ chính thức được thoát khỏi cô nhi viện, những tháng ngày tập luyện thể chất cũng đã đến lúc được trải nghiệm.

"Em định làm gì?"

"Thực hiện lý tưởng của anh và em. Giết chết đức vua"

Anh Quốc năm ấy, Jeon Jungkook chưa tròn mười chín tuổi.

_____________

BwiKie957

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro