hug me w/ your voice.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngáp những ngáp dài, nghiêng đầu nhìn kim đồng hồ chỉ điểm chín giờ sáng. Giờ này mà đến lớp nhiếp ảnh thì đã không kịp nữa rồi, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục úp mặt vào gối. Thật ra có nghỉ cũng chẳng sao, vì căn bản là cậu chỉ toàn làm theo ý mình, đi học mà không nghe theo giáo viên, xem ra cũng chẳng giúp được gì cho cam, chi bằng cậu nằm dài ở nhà làm thêm vài giấc.

Taehyung vừa bước vào lớp đã để lộ biểu cảm thất vọng thấy rõ. Hôm nay bàn cuối lại trống.  Chính anh còn không biết anh đang tức giận hay buồn bã. Bất chợt một luồng suy nghĩ loé sáng trong đầu. Anh cười cười, tự hỏi từ khi thầm thương trộm nhớ cái tên đó thì rốt cuộc anh đã thông minh lên hay da mặt ngày càng dày thêm.

Jungkook đang say giấc thì bị một âm thanh kéo dài liên hồi làm giật mình mà tỉnh dậy. Là tiếng chuông cửa. Jungkook lấy làm lạ, suốt mấy năm nay đã có ai đến thăm cậu đâu chứ? Cùng lắm là người giao hàng, nhưng cậu không hề đặt mua thứ gì cả. Mặc kẻ bên ngoài đang ra sức nhấn chuông, Jungkook vẫn bất động. Cậu sợ. Cậu sợ khi mở cửa sẽ nhìn thấy thật nhiều cảnh sát. Cậu sợ họ đưa cho cậu chiếc kẹp còn vương chút máu của mẹ. Cậu sợ họ nói những câu "chia buồn". Cậu bịt hai tai, cố gắng trở lại giấc ngủ nhưng sao tiếng chuông ấy vẫn vang lên dài dài.

"Jeon Jungkook, là tôi đây".

Một tông giọng trầm ấm vang lên. Cậu cũng không hiểu tại sao, nhưng giọng nói ấy cứ như một làn gió, vừa cất tiếng đã thổi sạch hết mọi tâm bão trong lòng Jungkook, tâm trạng bỗng trở nên an yên đến lạ thường. Cậu lúc này thật sự chỉ muốn bay đến ôm chầm lấy chủ nhân của giọng nói ấm áp kia, muốn nằm gọn trong lòng đối phương mà thốt lên thật rõ hai chữ "em sợ", dù hiện tại cậu còn chẳng rõ người vẫn đang kiên nhẫn chờ cậu đằng sau cánh cửa kia là ai.
Chắc cậu điên rồi, cậu đổ lỗi do hôm nọ cậu lỡ uống quá liều so với những gì tên áo blouse trắng dặn dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro