happy place for lonely people.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nhàm chán như bao ngày. Điều đầu tiên Jungkook làm khi rời khỏi giường luôn là kiểm tra lịch xem hôm nay có phải đến gặp gã mặc áo blouse trắng để hắn gắn những sợi dài trên đầu và làm bài trắc nghiệm tính cách ngu ngốc của hắn nữa không. Là ngày mốt lận cơ, thật nhẹ nhõm.

Những lúc rảnh rỗi như này cậu chỉ thích lui tới lớp học nhiếp ảnh, nói đúng hơn thì đó là nơi duy nhất mà cậu có thể thích nghi được. Những người đam mê chụp choẹt như cậu đa số rất ít nói, vì họ dùng tranh ảnh thay thế cho ngôn từ. Lớp học ngoài tiếng tanh tách của máy ảnh ra thì có thể gọi là im lặng, một nơi như này đối với kẻ mang tâm bệnh như Jungkook thì không thể nào thích hợp hơn được nữa.

Cậu thích chụp ảnh từ những năm cấp 2, nhưng sở thích vẫn chỉ là sở thích, cậu không muốn tìm hiểu quá sâu về nhiếp ảnh, hay bất cứ điều gì khác. Cậu đến lớp chẳng qua cũng chỉ là để giết thời gian, việc cậu mỗi ngày đều bị giáo viên mắng vì tự chụp theo ý mình đã không còn là chuyện hiếm thấy.

Nhưng hôm nay người đứng lớp không còn là ông chú lớn tuổi khó tính ấy nữa rồi. Ngược lại, trước mặt cậu là một chàng trai trẻ, quần áo tươm tất, mùi hoa Smeraldo phảng phất nhẹ khi anh bước vào lớp.

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, từ giờ sẽ là giáo viên mới của các cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro