Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê! Jungkook! Bây giờ mày mới đến lớp sao? Tao có chuyện muốn tám với mày nè~"

"Sao vậy Jimin? Tao chỉ vừa mới ngồi vào chỗ thôi đấy. Làm ơn để tao yên đi... Hôm nay tao thực sự rất mệt..." - Jungkook khổ sở than thở với Jimin - người bạn thân lâu năm của cậu ở trong lớp.

"Không được! Jungkook à! Mày nhất định phải nghe tin này! Tin sốt dẻo vừa thổi vừa nghe, nghe xong đảm bảo mày shock lắm cho xem!" - Jimin hào hứng chu mỗi nói.

"Thôi được rồi! Có gì nói lẹ đi cha! Tao đang nghe đây!" - Jungkook trút một tiếng thở dài rồi mau chóng chuẩn bị sách vở cho tiết đầu.

"Biết tin gì chưa?"

"Tin gì?" - Cậu vẫn không thèm nhìn Jimin lấy một cái.

"Taehyung-sunbaenim và Jennie-sunbaenim đang công khai hẹn hò đó!" - Jimin phấn khích nói, gần như là hét lên.

*bộp bộp* (Tiếng sách vở rơi xuống)

"Thế nào? Shock lắm đúng không? Ban đầu tao cũng méo tin đó là sự thật đâu nhưng chính Taehyung-sunbaenim đã đính chính cho mọi người biết đó. Quào, hạnh phúc quá! Cuối cùng thì couple mà tao chèo thuyền bấy lâu nay cuối cùng cũng thành real rồi! Còn gì vui bằng ^^..."

Tai cậu như ù đi. Những lời lẽ mà Jimin vô tình thốt ra như một lưỡi dao găm sắc bén đâm thẳng vài trái tim cậu.

Vết thương cũ chưa lành mà giờ phải đón nhận thêm vết thương mới.

Nỗi đau kia chưa nguôi mà giờ lại phải âm thầm chịu đựng thêm một nỗi đau khác.

_Yêu một người, khổ đến thế sao, Kim Taehyung?_

_Tình yêu quả là một thứ thuốc độc làm cho con người ngày một ngờ nghệch đi_

_Biết là sẽ đau, nhưng vẫn cứ lao đầu vào, thật ngốc!_

_Tình yêu không giống với súng, không giống như dao, làm con người ta chết ngay tức khắc_

_Nó giống với ma tuý hơn, làm cho con người ta sung sướng nhưng cuối cùng vẫn đem lại cho họ sự chết chóc_

_Quả là một chất gây nghiện khó bỏ_

_Rốt cuộc tình yêu có sức mạnh to lớn như thế nào mà lại để cho con người ta u mê nó đến vậy?_

_Rốt cuộc nó đã làm chúng ta đau khổ bao nhiêu lần?_

_Rốt cuộc nó đã chi phối ta làm những điều gì?_

_Kim Taehyung..._

_Rốt cuộc đến bao giờ em mới buông bỏ được thứ thuốc độc này đây?_

_....._

"Jungkook! Jungkook!"

Tiếng gọi của Jimin như kéo cậu trở về thực tại.

"Jungkook! Mày khóc sao? Có chuyện gì vậy?" - Jimin lo lắng hỏi.

Cậu im lặng không nói gì.

"Jungkook, đừng nói là, mày thích Taehyung-sunbaenim đấy nhé?" - Jimin bất an nhìn cậu.

"....."

(Jimin's pov: Chời mẹ! Mình đã làm gì thế này?)

"Kookie, mày đã từng tâm sự với tao về việc mày theo chủ nghĩa LGBT. Mày cũng từng kể về người mày yêu thương hết lòng, người mà mày hằng đêm mong nhớ, người mà mày sẵn sàng hi sinh mọi thứ chỉ vì hắn ta..." - Nói đến đây, Jimin bắt đầu ngập ngừng - "Chẳng lẽ... người đó là Taehyung-sunbaenim?" - Jimin nhíu mày dò xét phản ứng của cậu.

"Phải, chính anh ấy." - Jungkook lấy tay quệt nước mắt, ậm ừ trả lời.

"Hmm... Hèn chi hai người dính nhau như sam vậy! Chơi thân từ bé cơ mà! Việc nảy sinh tình cảm cũng là điều dễ hiểu mà thôi!" - Jimin gật gù tỏ vẻ đồng tình.

"Nhưng... thật đáng tiếc... Trong mối quan hệ mật thiết này... Tình cảm chỉ xuất phát từ một phía..." - Cậu cười nhạt.

Jimin xót xa nhìn cậu. Jungkook vui vẻ, lạc quan, yêu đời của những ngày hôm qua giờ nay còn đâu! Chỉ vì cái thứ mang tên "tình yêu" mà giờ đây cậu thật xa lạ quá! Jimin lén trút một tiếng thở dài rồi lặng lẽ về chỗ ngồi của mình, cố gắng tạo không gian để cho Jungkook có thể dần dần bình tĩnh, phục hồi thể trạng ban đầu.

.....

Trên sân thượng

Jungkook bơ vơ ngồi một mình.

_Thật yên tĩnh_

Dường như đây là nơi duy nhất có thể làm tâm hồn cậu ngưng gợn sóng.

Jungkook nhắm chặt mắt lại, cảm nhận làn gió khẽ ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu. Đôi mắt trong veo của cậu khẽ nhìn về phía xa xăm, tâm tình cậu chắc hẳn đang mông lung suy nghĩ chuyện gì đó...

- Jungkook!

Một giọng nói từ đâu phát ra khiến cậu giật bắn mình.

_Chất giọng trầm ấm này..._ (Cậu tự nhủ)

_Là Kim Taehyung? Không thể lẫn vào đâu được!_

Còn chưa kịp định thần lại thì hai bàn tay mát lạnh của ai đó đã che đôi mắt cậu lại_

"Taehyungie?"

"Hà hà... Chán thật! Vốn định dọa em một phen hết hồn, vậy mà... Bị em đoán trúng rồi! Haizz! Anh sơ hở đến thế sao?" - Ánh mắt Taehyung lộ rõ vẻ chán nản. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nhẹ giọng hỏi - "Sao hôm nay tự dưng Jungkook lên đây ngồi vậy? Bộ có chuyện gì muốn tâm sự hay sao?"

"Cũng không hẳn" - Jungkook khẽ cười - "Chỉ là em muốn tìm một chút bình yên trong cuộc sống vạn biến của mình mà thôi."

"Hmmm... Thật vậy sao?" - Taehyung (giả bộ) chống cằm suy nghĩ một cách đăm chiêu - "Từ khi nào mà thỏ con tăng động Jeon JeiKei đã tiến hóa thành công thành quý ông trưởng thành Jeon Jungkook vậy?"

Jungkook im lặng hồi lâu. Cậu chỉ biết dùng đôi mắt đượm buồn của mình nhìn về phía chân trời - nơi hoàng hôn đang buông xuống những tia nắng màu vàng cam ảm đạm.

"Có phải... Anh và Jennie-sunbaenim đang hẹn hò?"

"Em biết rồi à?" - Anh chỉ khẽ cười.

"Ừm... Em cũng mới nhận được tin này vào sáng nay thôi."

  "Vậy sao?"

  "Vâng... Thế anh chị hẹn hò được bao lâu rồi ạ?"

  Cậu cố nuốt nước mắt vào trong rồi gượng ép gặng hỏi anh.

  "Ừm... cũng gần một năm rồi!" - Anh ngại ngùng gãi đầu.

  _Gần một năm rồi_

  _Vậy mà em không hề biết_

  _Thì ra bấy lâu nay em tự ảo tưởng ư_

  _Ảo tưởng rằng em thích anh thì anh cũng sẽ thích lại em_

_Nhưng ai ngờ rằng..._

_Em lại biến thành kỳ đà cản mũi anh tự khi nào rồi?_

_Em cảm thấy mình thật nhỏ nhen, ích kỉ khi không hề quan tâm đến cảm xúc của anh, dù chỉ một chút_

_Thật không xứng để cùng anh sánh vai trên con đường đời_

_Đã đến lúc rồi, em nên từ bỏ thôi!_

_Đôi khi chúng ta phải học cách hi sinh vì tương lai của người khác chứ nhỉ?_

_Lắm lúc chỉ cần nhìn thấy nụ cười tràn ngập niềm vui của anh là bao lo âu, phiền muộn trong em đều được được dập tắt hết_

_Vậy nên... kiếp này em nguyện luôn ở từ xa dõi theo anh, cầu cho anh mãi được bình an_

_Chúc anh hạnh phúc, thanh xuân một thời của em_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro