Vắng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như tôi có thể trở thành một người như những gì em đã nghĩ về tôi. Vì lẽ đó, tôi có thể làm được mọi thứ. Từng cử chỉ, hành động của em bỗng thu nhỏ vào tầm mắt tôi, làm tôi say mê không lối thoát. Tôi tự hỏi bao giờ tôi mới có thể ngừng nghĩ về em đây.Và cũng chính vì lẽ đó, tôi có thể học cách yêu em, cũng như cách mà em đã yêu tôi. Tôi luôn tự vấn liệu mình có tệ đến thế. Giờ thì tôi tin chắc đó là sự thật. Vì em thật tuyệt vời, còn tôi thì chẳng được như em. Dõi theo từng niềm vui nỗi buồn, làm tôi càng yêu mến em nhiều hơn. Giá như tôi có thể biết được, thứ gì đã khiến em yêu tôi đến như vậy?

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đôi ta bước vào thế giới của nhau, phải chăng đó là một sự tình cờ? Tôi và em, hai ta đã cùng nhau trải qua những ngày vô cùng cực khổ để có thể đến được với nhau. Thế nhưng, sao em lại bỏ tôi mà đi vậy hả em. Tôi nhớ lắm, những ngày ta còn có nhau.

Khoảnh khắc ấy, khi hai ta cùng nhau ngồi trên bờ biển, sóng vỗ rì rào, ngắm nhìn hoàng hôn. Mặt biển lấp lánh những ánh nắng phản chiếu từ mặt trời.

"Hoàng hôn thật đẹp em nhỉ?"

"Dạ. Đẹp lắm"

"Taehyung nè, em muốn một ngày nào đó, mình đi Paris chơi được không?"
"Nếu em muốn, tất cả đều được."
Em nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi, làm tôi chỉ muốn nhìn em mãi. Tóc em bay bay theo làn gió biển mát lạnh. Em cứ như một đứa trẻ con, ngồi nghịch ngón chân trên cát.

Mặt trời cũng đã lặn, nhường chỗ cho mặt trăng, những vì sao dần dần hiện rõ lên trên bầu trời cao. Trên bờ biển đầy cát trắng, có hai người nói lời yêu. Thề rằng sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

.................

Mọi việc chẳng phải tình cờ, mà chính là tự tôi cảm nhận. So với ngày qua, khắp thế gian đã đổi thay, là nhờ niềm vui của em. Khi em gọi tôi, tôi sẽ luôn ở đây, sẽ luôn là bông hoa của em. Như thể ta đã mong chờ để nở rộ trong những lúc đau đớn nhất. Có lẽ nào là ý mệnh của đất trời rằng mọi sự phải là như vậy. Càng rung động, tôi càng e sợ, sợ rằng một ngày tình yêu đôi ta quá lớn, để rồi bỗng mất đi một nửa. Khoảng trống đó sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy một lần nữa. Đôi lúc tôi cảm thấy định mệnh cứ mãi trêu đùa chúng ta. Cũng như em, tôi đầy sợ hãi, sợ cái thế giới đầy bất công ngoài kia. Em như một thứ thuốc thần tiên đang chữa lành vết thương trong tim tôi. Kể từ khi vũ trụ này khởi sinh, mọi chuyện vốn đã được an bài.

..................

Buổi chiều hôm ấy, em bỗng nhiên đòi đi biển chơi. Và đương nhiên, em muốn là tôi sẽ chiều. Rồi tôi chở em ra biển. Trong lòng không ngừng thắc mắc tại sao em lại muốn làm như vậy.

"Taehyung à, biển thật đẹp đúng không anh? Anh còn nhớ không? Chính tại nơi này, anh đã nói sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại."

"..." Tôi chẳng hiểu vì sao em lại nói thế. Không biết trả lời ra sao, lại gần em, ôm tấm thân mỏng manh của em vào lòng.

...................

Khoảnh khắc định mệnh ấy, khi tôi đi làm về, chẳng thấy em ngồi xem tivi như mọi ngày.

"Jungkook à, anh về rồi nè."

Ngôi nhà vẫn vắng lặng lạ thường.

"Cục cưng à, em đâu rồi..."-Tôi bắt đầu lo sợ khi chẳng thấy em trong phòng ngủ, cũng chẳng thấy em ngoài vườn. Nhưng khi tôi chạy vào bếp thì...

"JUNGKOOK À, TỈNH DẬY ĐI"

Tôi hoảng loạn khi thấy em nằm bất động trên sàn nhà. Máu, là máu! Máu nhuốm đỏ màu tóc em, lan ra khắp nơi. Tôi chạy đến ôm lấy em vào lòng, lay lay người em nhưng em vẫn không một chút động tĩnh. Tôi móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, gọi cho bệnh viện.

Đến phòng cấp cứu thì tôi bị chặn lại

"Xin lỗi, người nhà bệnh nhân không được vào."

Biết làm sao được, tôi chỉ ngồi ở ngoài, tay chân run lên. Giờ phút này, tôi chỉ biết cầu nguyện cho em.

Một bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu

"Anh là người nhà bệnh nhân đúng không ạ"

"Ph...phải. Chính là tôi."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân không thể qua khỏi cơn nguy kịch này."

"KHÔNG!!!JUNGKOOK!!!"

Tôi như vỡ vụn.

"Sao em có thể bỏ tôi mà đi như vậy được hả?JUNGKOOK!!!"

.......................

Sau lễ tang....

Tôi như vô hồn, mệt nhọc bước từng bước chậm rãi về nhà.

Tôi vào phòng ngủ, định đánh một giấc đến sáng mai, nhưng có thứ gì đó cộm cộm dưới gối, là lá thư của em.

Kim Taehyung à, nếu anh đọc được bức thư này thì chắc bây giờ em cũng đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện em bị bệnh ung thư đã lâu. Em đã biết trước, mình không còn nhiều thời gian nữa, nên em viết bức thư này. Em muốn xin lỗi vì đã không thể cùng anh thực hiện lời hơi ngày ấy. Anh cũng đừng buồn, em sẽ đến một thế giới tốt đẹp hơn...

Đọc đến đoạn này, nước mắt tôi tự dưng rơi lã chã lên tấm thư.

Cảm ơn anh vì đã luôn che chở và bảo vệ cho em, đã luôn làm cho em hạnh phúc trong những ngày cuối đời mình. Anh như một vị thiên sứ, đã đến với em, giúp em vực dậy trong cái thế gian tàn nhẫn này.

Cuộc đời của em thật ngắn ngủi anh nhỉ. Em như một bông hoa đã sớm lụi tàn. Nhưng cảm ơn anh vì đã nhìn được vẻ đẹp còn sót lại của bông hoa đó, và yêu nó cũng như cách mà nó đã yêu anh.

Em có một tâm nguyện là em muốn anh hãy sống tốt quãng đời còn lại anh nhé!

Một lần nữa, cảm ơn anh vì đã đến bên em.

Jungkook

Tôi không còn đứng vững được nữa, khụy xuống sàn nhà, dùng tay ôm lấy thân mình rồi khóc như một đứa trẻ.

Dù chẳng muốn chút nào nhưng tôi vẫn phải làm quen với điều đó. Âm thanh nhỏ bé đều đều phát ra từ chiếc máy điều hòa. Không có em, tôi nghĩ mình sẽ sụp đổ mất. Đã từng cùng nhau cười đùa vui vẻ, cũng đã từng khóc cùng nhau. Những cảm xúc đau đớn này là tất cả những gì tôi có.

Làm sao mà tôi có thể sống thiếu em được hả Jungkook!

.....................

Ngày hôm đó, tôi đã viết một bức thư dài thật dài, gửi tới vầng trăng. Nhưng vầng trăng ấy vẫn không thể nào tỏa sáng rạng ngời như em được. Nên tôi đã thắp lên một cây nến.

Tại bờ biển năm ấy, gió nhẹ nhàng ngân lên bản tình ca còn dang dở.
Em đang ở đâu?
Những bước chân vào màn đêm tăm tối ấy. Giọng nói trong trẻo như tiếng hát của em. Một bước, rồi lại thêm một bước đưa tôi hướng tới bình minh rực sáng. Nhưng bình minh rồi cũng tan rã. Khi vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ, ánh sáng rạng rỡ bên tôi cũng cứ thế mà tan biến theo.
...........................

Truyện này chỉ đăng trên w.a.t.t.p.a.d

19:29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro