5. buông bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kết quả sau trận khóc hôm qua là jungkook tỉnh lại với đôi mắt sưng húp. em vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thu gọn những cánh hoa lưu ly vào thùng xốp chung với các lá hoa đã tàn.

em khẽ chạm vào bức họa chân dung của kim taehyung, người mà em đã cự tuyệt vào tối hôm qua.

rõ ràng em là người kết thúc, hà cớ vì sao lại đau đến thế?

jungkook nhẹ nhàng bước xuống nhà, nơi có người mẹ đang bận bịu nấu bữa sáng. bà vẫn chưa hay biết gì về vấn đề của con trai, vẫn ôn nhu mà quan tâm như thường ngày,

"hôm nay không học gì hết đúng không con?"

"vâng, con nghĩ con sẽ đi dạo bên ngoài một chút, mà ba đâu rồi mẹ?" - em ngồi xuống bàn ăn, nhìn người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp.

"ba con lại đi công tác nữa rồi."

"vâng."

sau đó, jungkook ngồi thẩn thờ, đôi mắt hướng về khoảng không vô định, cho đến khi mẹ em lên tiếng một lần nữa.

"hôm qua giữa con và taehyung có chuyện gì sao kookie?"

em khẽ giật mình, mắt nhìn thẳng vào mẹ, "không ạ, sao mẹ lại hỏi vậy?"

"hôm qua do thấy trễ rồi mà con chưa về, gọi điện lại không bắt máy, nên mẹ gọi cho nhóc taehyung, cứ tưởng là nó đi chơi với con, ai ngờ nó còn lo lắng hỏi ngược lại mẹ nữa."

"vậy ạ..."

"taehyung nói nó sẽ đi tìm con, dặn mẹ yên tâm. cuối cùng, khuya hôm qua, mẹ thấy con một mình chạy lên phòng. hai đứa cãi nhau gì sao? đó giờ mẹ chưa thấy hai đứa bất đồng như vậy."

jungkook cúi mặt trốn tránh, mãi em mới trả lời, "con với anh ấy cãi nhau chút xíu thôi, mẹ đừng lo."

bà nhìn em bằng ánh mắt sâu sắc, "mẹ biết jungkookie rất quý taehyung mà, mẹ tin là taehyung sẽ chủ động làm lành với con thôi, kookie đừng vì vậy mà ủ rũ nhé con."

jungkook cố gắng mỉm cười gật đầu. em nhìn theo từng hành động của mẹ đang bưng thức ăn từ trong bếp ra, cảm giác thật ấm áp quá.

cho đến khi hai mẹ con ngồi trên bàn ăn, bà mới lại hỏi,

"mẹ thấy dạo này kookie ốm và xanh xao quá đấy nhé, ăn uống nhiều vô, không được thức khuya vẽ tranh nữa."

jungkook cười hiền, "tuân lệnh phu nhân."

em gầy gò xanh xao không phải vì thức khuya hay nhịn đói, mà là vì em đang mắc bệnh. một căn bệnh em không muốn cho ai biết.

...

jungkook trên vai đeo chiếc balo màu xanh, em bắt taxi đến bờ biển ven thành phố.

gió chiều, mùi biển, đây là khung cảnh thơ mộng trong lòng em.

sau khi bỏ qua tất thảy các suy nghĩ không mấy tích cực về mối tình đơn phương kia, em lựa chọn ngắm biển để giải tỏa cảm xúc.

em ngồi trên bãi cát khô, lấy từ trong balo ra một cuốn tập vẽ cùng một sấp màu. đôi mắt to tròn chứa hàng ngàn vì tinh tú của em ngắm nhìn dòng biển, từng cơn sóng xô vào bờ.

tay em trong vô thức khắc họa nên những nét vẽ, tương đồng với những gì em nhìn thấy, đều xinh đẹp như nhau.

nhưng kết quả cuối cùng, làm bản thân em nhận ra rằng, em vẫn không thể quên đi kim taehyung.

bức họa của jungkook, ngoài cảnh biển với những cơn sóng ra, thì còn có bóng lưng của hai chàng trai đang nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát.

"sao lại thành ra thế này nhỉ?" - em nhìn chằm chằm vào bức tranh, thở dài.

cuối cùng, em bật cười, như thể chấp nhận hiện thực rằng bản thân không thể ngừng yêu kim taehyung.

"nếu anh có ở đây, anh sẽ cười em mất, taehyungie. rõ ràng em là người kết thúc, vậy mà em không thể quên được anh..."

"à không phải, phải là... em lại nhớ anh rồi."

jungkook để cuốn tập vẽ sang một bên, em ngồi tư thế bó gối, chuyên tâm ngắm nhìn mặt biển rung động.

gió chiều hòa lẫn vào hơi biển, khiến đôi môi em trở nên mặn chát. nhưng em thích như vậy, ít ra nó không nhạt nhẽo như em.

"ước gì có taehyungie ở đây thì tốt quá."

jungkook thích biển, và điều em đặc biệt thích là em và người yêu sẽ đi dạo trên bờ biển vào buổi hẹn hò đầu tiên.

nhưng người yêu em phải là kim taehyung.

jungkook tự giễu mình vì mơ mộng quá cao, gã sẽ không bao giờ yêu một kẻ phiền phức như em đâu, nhỉ?

đến một lúc sau, em thu dọn tập sách vào lại balo, nặng nề bước từng bước đi. em lại ngồi trên taxi, ngắm nhìn bầu trời dần ngả màu.

taxi dừng lại bên lề một vườn hoa dại, con đường quen thuộc mà em thường hay lui tới. jungkook xuống xe, thanh toán tiền rồi chỉnh lại balo.

lúc này em mới ngước nhìn về phía trước, nơi đồi hoang có cây anh đào lớn tuổi. tim em hụt hẫng một cái, cảm giác nhoi nhói dần lan rộng ra khắp cơ thể.

phía xa xa kia, là một điều mà cả đời em cũng không muốn nhìn thấy. kim taehyung đang đứng dưới gốc cây, bên cạnh là jeon heejin khoác lấy tay gã, cả hai cùng ngắm nhìn hoàng hôn.

tầm nhìn của jungkook bỗng bị che lấp đi bằng nước mắt, xuất hiện trong tâm trí em không biết bao nhiêu là kí ức.

"taehyungie, nếu sau này giữa em hoặc anh có người yêu, thì chúng ta vẫn còn là bạn chứ?"

"tất nhiên rồi, sao lại không?"

"tại vì em không muốn người khác biết nơi này của chúng ta."

"sẽ không ai biết đâu mà."

"anh hứa đấy nhé, nếu anh mà cho ai khác biết chỗ bí mật của chúng ta, thì mình sẽ không làm bạn nữa."

"anh hứa."

jungkook khóc nấc, em ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi vì đau đớn của mình. em quay đầu bỏ chạy, em cúi mặt mà không biết mình sẽ chạy về đâu.

đây hình như đã là giới hạn của jungkook rồi, cái lời hứa đầu tiên của gã, đến bây giờ cũng bị chính gã làm cho tan nát.

mất hết rồi, em chẳng còn gì nữa, em không còn quan trọng trong mắt của gã nữa.

từng lời hứa, lời hẹn của gã đối với em cứ thế bị sự xuất hiện của jeon heejin phá vỡ.

đôi khi, chấp nhận buông bỏ cũng chính là một sự giải thoát.

jungkook cố gắng dùng lực khuỷu tay để trụ đỡ bản thân đứng vững, ngay trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh công cộng, em gục mặt liên tục ho khan ra những cánh hoa lưu ly sắc xanh dương.

em bắt đầu ghét nó.

em ghét màu sắc này, em ghét loài hoa này, em không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của nó, vì nó đang chứng minh rằng em mãi mãi không thể quên đi kim taehyung.

đúng thật, ý nghĩa của nó là forget me not.

jungkook nhăn nhó mặt mày, em đưa tay vò nát các cánh hoa, cho đến khi nó bị tàn dập, em ngay lập tức vứt vào sọt rác ngay bên cạnh.

sau đó, em nhìn mình trong gương, đầu tóc thì rũ rượi, sắc mặt xanh xao đến khó coi, liệu em có còn xứng với cái tên "bé anh đào" do kim taehyung đặt cho không?

jungkook ôm mặt khóc thật nhiều, cho đến khi có người khác bước vào, em mới rửa mặt như không có chuyện gì.

...

jungkook đã chặn tất cả thông tin liên lạc của taehyung, em không muốn bản thân gặp mặt gã nữa, em sợ yếu lòng.

kể từ khi em thấy gã cùng với heejin ở gốc hoa anh đào kia cũng đã qua hai ngày. hai ngày này em luôn ở trong nhà, làm bạn với nét vẽ.

mỗi khi mẹ em hỏi lý do, em luôn né tránh, em không muốn vì em mà ai khác phải bận lòng.

hiện tại, jungkook đang ngồi bên cạnh cửa cổ cùng với giá vẽ, em ngắm nhìn nắng sớm ban mai đang vì mùa xuân mà trở nên dịu dàng.

nở một nụ cười mà đã rất lâu rồi người khác chưa nhìn thấy, jungkook dần nhắm mắt hưởng thụ khí trời sáng sớm, hòa mình vào thiên nhiên để thư giản.

em đặt cọ vẽ sang một bên, nhìn bức tranh vừa hoàn thiện của mình, lại có cảm giác thiếu sót.

"nếu có taehyungie thì khung cảnh sẽ đẹp hơn nhỉ..." - em vừa thỏ thẻ, vừa tưởng tượng trong đầu khung cảnh taehyung cùng với ánh bình minh.

hình ảnh gã quay lưng lại, nở một nụ cười thật tươi với em, bên cạnh là jeon heejin?

jungkook trở về thực tại, em đau đớn ho khan vài cái, ho nhiều đến mức khó thở. cho đến khi kết thúc, hai bàn tay em đã chứa đầy cánh hoa.

hình như bệnh tình của em ngày càng nặng hơn rồi. mấy hôm nay em còn cảm nhận được lồng ngực của mình cứ nhoi nhói không dứt nữa.

jungkook thở dài, có cảm giác chóng mặt, em định sẽ xuống giường để nằm nghỉ. không ngờ vừa đứng dậy, em đã mất đi tầm nhìn, ngã mạnh xuống sàn nhà.

trước khi kịp mất đi nhận thức, em đã nghe thấy giọng của kim taehyung, thấy gã xông cửa chạy vào và đỡ lấy em.

...

jungkook trong mơ màng cảm nhận được hơi ấm rải đầy khắp người mình. em cựa quậy được đôi chút, rồi ý thức lại kéo em vào giấc ngủ mê mang lần nữa.

cho đến khi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên em thấy là kim taehyung đang ngồi bên cạnh giường, dùng ánh mắt lo lắng nhìn em.

"jungkook, em cảm thấy đỡ hơn chưa?" - vừa nhìn thấy em mở mắt, gã liền hỏi.

jungkook mặc kệ câu hỏi của gã, em hỏi ngược, "sao anh lại đến đây?"

"anh..."

"cảm ơn vì đã chăm sóc cho em, nhưng em không cần đâu."

"jungkook à... anh không muốn chúng ta kết thúc như vậy, đừng giận anh nữa được không em?"

jungkook nhíu mày, em tự dùng sức mình mà ngồi dậy một cách khó khăn. taehyung đưa tay muốn đỡ lấy em nhưng lại bị em hất ra một cách vô tình.

"em không giận, chỉ là em không muốn làm phiền anh và chị heejin nữa."

"em không có-..."

"tôi phải nói như thế nào thì anh mới hiểu đây hả kim taehyung!? là tôi thích anh! tôi yêu anh đó! tôi thật sự ghét chị heejin, tôi ghét cái cách anh dành thời gian cho chị ấy! nên hãy làm ơn, buông tha cho nhau đi!" - em gằn từng chữ.

nói xong, em ngay lập tức nằm xuống và đắp chăn kín người.

"chúng ta kết thúc rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa! ghét tôi cũng được, làm ơn đừng tìm tới tôi!" - em nói thêm.

sau đó, jungkook chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài của kim taehyung và tiếng đóng cửa sau cùng.

mãi một lúc sau, em mới dám mở chăn ra, để lộ gương mặt với nước mắt giàn giụa, em khổ sở đến quằn quại.

"nếu không thể yêu em, xin tha thứ cho những nỗi đau mà em đang chịu phải... taehyungie, xin anh hãy ghét em đi nhé, để em có đủ can đảm rời xa anh..."

hoa lưu ly - forget me not.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro