Chap 15 . Ở lại chỗ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

Choi Yi Eum: "Jungkook, chúng ta về nhà thôi nào "

Kim Taehyung nhíu mày: " Về nhà? Hai người? "

Choi Yi Eum hất cầm : "Hủm, đúng đấy, bọn tôi về nhà có gì sao ? Cậu có ý kiến gì không? "

Kim Taehyung quay phắt nhìn ngay Jeon Jungkook . Nhìn ánh mắt ấy của Hắn , Jeon Jungkook giật mình liền giải thích ngay , cậu còn chẳng kịp nhận ra có gì sai ở đây nhưng linh tính mạnh mẽ mách bảo cậu rằng phải nói ngay với Kim Taehyung.

Jeon Jungkook: " Tiền bối đừng nghe chị ta nói... "

Choi Yi Eum chen ngang: " Hôm nay tôi ghé sang chỗ cậu nghỉ ngơi"

Jeon Jungkook: " Chị lại muốn gì nữa đây, nghe có hợp lý không hả?"

Choi Yi Eum vẫn cao giọng : "Chỗ nào không hợp lý ?"

Jeon Jungkook vỗ trán , đơn giản cậu là con trai, cô là con gái đó, chỉ nhiêu đó thôi đã sai rồi.

Jeon Jungkook : " Đừng đùa nữa, tôi đưa chị về nhà "

Choi Yi Eum : " Ai đùa với cậu, người lớn nào đùa với con nít ! "

Jeon Jungkook: " Đừng loạn nữa "

Choi Yi Eum: " Người lớn nào làm loạn với con nít"

Jeon Jungkook: "Chị...!"

Kim Taehyung nhìn một màn này cảm xúc Hắn thật sự rối loạn, hai người họ nhìn ngoài như cãi ngang nhau nhưng nhìn thế nào cũng thấy thân thiết vô cùng. HẮN GHEN TỊ ĐÓ.

Kim Taehyung thế mà kéo Jeon Jungkook sang một bên, hành động này Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản Hắn muốn giành người của mình. Hành động của Kim Taehyung nhanh quá, Jeon Jungkook cả Choi Yi Eum đều ngắt ngang cuộc hội thoại .

Choi Yi Eum: "....."

Jeon Jungkook: ( thình thịch.... thình thịch....)

Choi Yi Eum cũng không vừa kéo Jeon Jungkook lại, Kim Taehyung cũng chẳng chịu thua giữ chặt tay Jeon Jungkook.

Lại một tia xẹt điện giao nhau giữa hai ánh mắt --

Người đi đường đều nhìn về phía họ, nhưng hai người kia đều không quan tâm,cậu thì rất để ý, để ý "thân phận" của Kim Taehyung, nhưng khổ nổi hai người họ mãnh liệt quá cậu nhất thời bị động,

Còn đang loay hoay chưa biết giải quyết thế nào, một chiếc xe bỗng dừng phía trước bọn cậu, Choi Yi Eum biến sắc, núp sau lưng Jeon Jungkook. Hai người đàn ông cao to cả người một cây đen xuất hiện, tiếp là một người bước xuống xe, anh ta có một khí chất rất đặc biệt đối với người đối diện, vẫn là thua Kim Taehyung của cậu một tí, nhưng bề ngoài cho thấy người này không phải người tầm thường. Người đàn ông đó là đi về hướng của họ.

Jeon Jungkook thấp giọng: " Ai vậy ? Xã hội đen à ?"

Kim Taehyung nhuếch môi : " Cô trốn nợ ? "

Choi Yi Eum lắc đầu lườm Taehyung: " Chẳng hiểu nổi năm xưa tôi tham gia nhóm fan girl của cậu làm gì, còn giành Jungkook với tôi, giúp tôi thoát khỏi đây, tôi không tính toán với cậu "

Kim Taehyung: " Tôi đâu mời "

Jeon Jungkook giật mình, cái gì mà tranh giành với của ai chứ, khác nào nói Kim Taehyung đang có ý với cậu, cậu xấu hổ ngượng ngùng nhìn Kim Taehyung, tỏ ý mong Hắn đừng nghe lời nói của Choi Yi Eum là thật, chắc Kim Taehyung không tính toán mấy lời nói đó làm gì, mà Kim Taehyung không khó chịu như cậu nghĩ nhỉ .

Rất nhanh người đàn ông đó đã tiến tới chỗ họ, ánh mắt lướt nhìn Choi Yi Eum đang núp phía sau Jeon Jungkook. Rồi lại đưa mắt nhìn Kim Taehyung và Jeon Jungkook, không có ý thù địch.

Người đàn ông: " Làm phiền rồi, tôi đưa người về nhà ."

Choi Yi Eum vậy mà vẫn gân cổ lên cao giọng : "Ai nói tôi muốn về nhà với anh"

Người đàn ông dường như xem đây vẫn là chuyện thường ngày: " Đừng phiền người ta nữa, không tốt"

Choi Yi Eum bực mình: " Cũng đâu phiền tới anh ! "

Người đàn ông vẫn mang nét mặt tĩnh lặng, nhưng giọng nói lại có lực dần, người nghe không lạnh cũng cảm thấy rét:

" Em thế này, hay đợi tôi đến bế ? "

Choi Yi Eum mếu mặt ủy khuất: "Nguyền rủa cả họ nhà anh", chửi xong lại ngoan ngoãn đi về phía người đàn ông.

Người đàn ông cười như không cười nhìn Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung, nhưng ánh mắt dành cho Choi Yi Eum lại rất dịu dàng, cậu nhìn ánh mắt đó lại giật mình,cảm giác rất giống với một ánh mắt thường nhìn cậu. Cậu không tự chủ quay mặt nhìn Kim Taehyung, Kim Taehyung cảm nhận cậu nhìn mình cũng quay sang nhìn lại.

Kim Taehyung : " Hủm ? "

Jeon Jungkook mặt tựa đỏ bừng, quay mặt nhìn hướng khác, tay không tự chủ nắm chặt góc áo. Chính là ánh mắt đó, cậu không tưởng tượng ảo đó chứ hả.

Kim Taehyung: "...."

Người đàn ông lên tiếng: " Đã thất lễ, tôi là Lee Jong Woo , không phiền mọi người tôi sẽ đem cô ấy đi. "

Kim Taehyung cười như giao tiếp với Lee Jong Woo, đúng rồi đấy ,mau đem cô ta đi nhanh đi --

Choi Yi Eum trước khi lên xe vẫn quay đầu lại không nỡ: " Jungkook ah, đừng lo , tôi sẽ mau đến tìm cậu. "

Chiếc xe rời đi, thật thì cậu cũng có chút lo lắng

" Chị ấy không phải là bị ép buộc đấy chứ?"

Kim Taehyung buồn phiền: " Cậu lo? "

Jeon Jungkook khựng người : " Nhưng nhìn người đàn ông đó cũng không phải người xấu haha "

Càng lúc cảm giác của cậu càng mạnh mẽ hơn rồi, có phải Kim Taehyung không thích cậu gần với Choi Yi Eum hay không.... Không thể nào đâu ha --- Nhưng tốt hơn cậu vẫn nên cẩn thận hơn.

Kim Taehyung: " Chúng ta về thôi . "

Jeon Jungkook: " Vâng ."

Phía dưới khu chung cư của Jeon Jungkook ---

Jeon Jungkook: " Tiền bối, cảm ơn anh "

Kim Taehyung: " Tôi đột nhiên mệt mỏi quá "

Jeon Jungkook lo lắng : " Tiền bối không sao đó chứ? Anh đau chỗ nào"

Kim Taehyung lắc đầu: " Không gì, có hơi mệt , tôi bây giờ chắc lái xe không được nữa rồi"

Jeon Jungkook mới sực nhớ ra Kim Taehyung vừa đi công tác về, cậu lóng ngóng lo lắng cho Kim Taehyung mà vụng về dần.

Jeon Jungkook: " Phải làm sao đây, để em lái xe đưa anh về"

Kim Taehyung trong lòng bất lực, ánh mắt đáng thương nhìn cậu . Jeon Jungkook bắt gặp cái nhìn này lòng cậu càng hấp tấp hơn.

Kim Taehyung nói dối mặt chẳng đỏ : " Không, giờ ngồi trong xe tôi thấy ngợp lắm "

"....." , Cậu nhóc này sao lại lo cho Hắn đến mức ngu người luôn rồi này. Hắn thở dài đành nói thẳng.

" Nếu không phiền, hôm nay ở lại chỗ cậu được chứ " , Hắn ánh mắt tràn mong chờ.

Jeon Jungkook tim nhảy dựng lên, Kim Taehyung vừa mở lời muốn ở nhà cậu sao . Thấy Jeon Jungkook không trả lời, Kim Taehyung tỏ vẻ u sầu.

" Không ổn nhỉ, hay tôi chỉ ngồi một lúc thôi . "

Sao có thể được, nói như thế khác nào nói cậu không tốt đây. Lần trước còn ở nhà Kim Taehyung qua đêm , cậu đâu hèn mọn đến thế. Với cả không phải là cậu không thích đâu..... Chỉ là nhà cậu với Kim Taehyung thì không xứng , cậu ngại. Nhưng từ chối thì không thể.

Jeon Jungkook rối bời : " Chỉ là mong tiền bối đừng chê...."

Jeon Jungkook còn chưa dứt lời, Kim Taehyung từ bộ mặt mệt mỏi trở nên tươi tắn .

Kim Taehyung: " Vậy làm phiền cậu đêm nay"

"...." , Không phải anh đang mệt sao.

Đúng là một buổi tối không ngờ, lại cos ngày Kim Taehyung hạ giá đến nơi tồi tàn của cậu, thật ra là Jeon Jungkook lo lắng thái quá thôi, chứ nhà cậu vẫn thuộc dạng cỡ thường tiện nghi, nhưng biết sao được, người cậu đưa về nhà là Kim Taehyung mà.

Đứng trước cửa nhà, cậu bấm mật khẩu vào nhà, Kim Taehyung đứng phía sau mỉm cười, mật khẩu hôm trước cậu cho quả không sai. Jeon Jungkook lòng hồi hộp như rước vua giá lâm, e dè mời Hắn vào nhà, cẩn thận lấy dép dành cho khách đưa cho Kim Taehyung. Kim Taehyung vừa bước vào trong liền cảm thấy ấn tượng, nhà cậu ấm áp như cậu vậy.

Kim Taehyung buồn cười vì nhìn Jeon Jungkook cứ lóng ngóng: " Cậu khẩn trương như thế làm gì, tôi tới cậu không thoải mái sao ?"

Jeon Jungkook vội xua tay : " Tiền bối đừng nghĩ vậy, em không có "

Kim Taehyung vô thức xoa đầu cậu : " Đùa cậu thôi mà "

Jeon Jungkook lại nhìn ánh mắt đó , nhớ tới ánh mắt của Lee Jong Woo nhìn Choi Yi Eum, máu người dồn hết lên não muốn xì cả khói. Kim Taehyung rất nhanh cũng thu tay lại , thầm tự trách Hắn vội vàng quá rồi. Nhưng cả ngày hôm nay Hắn bất an lắm, nên mới bịa chuyện mình mệt mỏi mà ở nhà cậu. Không nghĩ lại khiến cậu hoảng như thế.

Jeon Jungkook: " Tiền bối ngồi đây đi , em đi lấy nước cho anh "

Kim Taehyung tiến tới ghê sofa : " Cảm ơn"

Jeon Jungkook vào bếp, tay cậu vuốt ngực, cậu không kiềm chế được rồi, muốn la hét lên đi được. Ví như là "Idol" đến nhà tôi rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro