Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu trở lại thì Thạc Trân cũng vừa về tới, trên tay còn ôm thêm hai túi đồ lớn. Hỏi hắn vì sao lại mua nhiều như vậy hắn lại chỉ cười mà không đáp. Xe tiếp tục lên đường, bọn họ lần này không có dừng lại giữa chừng nữa nên rất nhanh đã về đến thành Bắc.

Rừng Hàn Sinh vào độ lập xuân vẫn còn lạnh giá đến không tưởng. Mấy ngày này Điền Chính Quốc bị Thạc Trân giữ trong phòng điều trị thân thể, hết uống thuốc đắng rồi lại châm cứu. Tuy không đau đớn mấy nhưng cũng là rất nhàm chán. Hôm nay nhân lúc Thạc Trân lên trấn chữa bệnh cậu mới có thể lẻn ra được bên ngoài.

Năm đó Tuyết Hoa tộc bị ám sát, điện Nguyệt Hạ sớm đã trở thành một đống tàn tích bỏ đi. Nhưng mấy năm gần đây Thạc Trân cùng Doãn Kỳ đã bí mật cho người phỏng lại kiến trúc lúc trước mà dựng lên. Dù không thể giống đến hoàn hảo nhưng ở một vài nơi vẫn khiến cậu có cảm giác như mình thực sự đang sống trong những ngày tháng yên bình lúc trước.

Bước đi trên dãy hành lang dẫn ra lối bên ngoài Điền Chính Quốc kỳ thực cảm thấy rất vui vẻ. Từ khi trở về đây bản thân cậu không còn phải dùng mạng che dung nữa, cũng cho bãi bỏ những tục lệ ép hôn chỉ để duy trì người kế thừa vị trí Quân Trúc sau này. Cuộc sống bây giờ chỉ cần tộc nhân luôn đủ đầy, nhà nhà sung túc thế là được rồi. Mong ước trước kia của phụ thân bây giờ cũng đã trở thành hiện thực.

Bước đi trên đường phía trước có hai đứa trẻ đang vui chơi, Chính Quốc dừng lại nhìn một chút. Tiện tay đi qua sạp hàng cậu mua vài cái bánh rồi đến chỗ bọn trẻ.

"Quân Trúc."

Bọn trẻ thấy có người đến nhận ra là Quân Trúc liền ngoan ngoãn chào. Chính Quốc nhìn thấy vậy thì mỉm cười ấm áp, gật đầu khen: "Ngoan lắm, gọi Chính ca là được rồi. Đây cho mấy đệ." sau đó cúi xuống tay lấy bánh mà chia đều cho chúng.

"Cảm ơn Chính ca."

"Ngoan, mau ăn đi."

"A Tiêu, A Túc mau về nhà thôi."

Giữa lúc này lại có tiếng gọi, một trong hai đứa trẻ quay lại thì thấy mẫu thân mình đang đứng chống hông trước cửa nhà mà ngóng bọn họ về thì vui vẻ giơ tay vẫy vẫy.

"Mẫu thân, chúng con ở bên này."

Người thiếu phụ thấy hai đứa trẻ vẫn còn ham chơi liền nhíu mày, nhưng khi thấy bóng vạt y xanh lục quen thuộc thì có chút ngỡ ngàng mà bước đến.

"Quân Trúc, hai đứa trẻ nhà ta làm phiền người sao?"

"Không, bọn trẻ ngoan lắm." Nói xong cậu liền cúi xuống nhìn hai đứa trẻ mà dặn dò thêm: "Hai đệ phải ngoan, nghe lời mẫu thân có biết chưa?"

"Vâng Chính ca."

Sau đó nhìn nhà ba người đi xa, vẳng lại chỉ còn tiếng người ríu rít.

"Sắp đến lễ Xuân Tiết rồi, chiều nay A Tiêu, A Túc có muốn đi xuống trấn mua đồ mới không?"

"Có có."

"Mẫu thân, vậy khi nào phụ thân về?"

"Nốt ngày mai là phụ thân của các con về rồi."

"Vậy là năm nay lại được đốt pháo sao?"

"Ừ."

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc liền cảm thấy vành mắt hơi ươn ướt. Lúc nhận ra thì cũng muộn rồi.

Về lại điện Nguyệt Hạ thấy Doãn Kỳ đang ngồi ở gian ngoài, tay cầm bút lông lả lướt trên giấy, Điền Chính Quốc mới bước đến nhìn qua một chút. Trong tranh là chín đóa mai đã được tô đỏ gần hết, từng bông nở rộ đến đẹp đẽ.

"Mai hoa tiêu hàn đồ*, không ngờ ngươi cũng có thời gian để hoàn thành nó."

"Quân Trúc, người về rồi." Doãn Kỳ đứng dậy hành lễ rồi nhìn bức tranh mà khẽ cười: "Chỉ là rảnh rang không có gì làm." nhưng sâu trong ánh mắt buồn thương lại không biết giấu đi đâu.

"Chiều nay người đi đâu vậy?" Như nhớ ra điều gì, Doãn Kỳ quay sang hỏi cậu.

"Đi dạo một chút thôi. Ngày mai ngươi có rảnh không? Chúng ta về Thường Tô một chuyến."

"..."

"Ta muốn đi thăm Hiệu Tích và Trí Mân."

Nói đến đây lại cảm thấy có chút tự trách. Từ khi Doãn Kỳ đưa bọn họ về đến bây giờ, cậu cũng chưa một lần đến thăm mộ của hai người. Một phần vì bệnh tình phát tác, phần còn lại là vì đau đớn trong lòng mãi không thể nguôi ngoai. Cho nên đối diện với việc rằng bọn họ thực sự đã không còn trên cõi đời này, Điền Chính Quốc vẫn có chút cảm thấy không thể chấp nhận được.

Doãn Kỳ gật đầu, sau đó đưa tay thu lấy bức tranh đem bỏ vào ống tre rồi rời khỏi.

Cho đến sáng hôm sau, chỉ một cái bước chân qua vòng linh trận bọn họ đã có mặt ở Thường Tô, ngoại phủ Trịnh gia.

Hỏi vì sao khi ấy Điền Chính Quốc lại nói Mẫn Doãn Kỳ đưa hai người bọn họ về đây, thì phải bắt đầu từ tình anh em như thủ túc của Mặc Huyền đế với phụ thân Trịnh Hiệu Tích, Trịnh Bằng đại nhân.

Cả hai người gặp nhau từ khi mới có mười mấy tuổi. Sau này lại cùng nhau ra trận mạc, hai người cứ thế mà thân rồi trở thành huynh đệ kết nghĩa từ lúc nào.

Năm đó Hoàng hậu vừa sinh Hoàng tử thì không may bị chết yểu, mấy năm sau cũng không thể có con được. Mà nương tử Trịnh Bằng lại cùng lúc hạ sinh được một người con, người này không ai khác chính là Trịnh Hiệu Tích.

Đứa con này từ nhỏ đã vốn thông minh lại hiểu chuyện nên thường được phụ thân dẫn vào cung chơi. Trong một lần vui đùa không may đi lạc vào Túy Thanh cung của Hoàng hậu. Thấy đứa trẻ ngoan ngoãn, sáng sủa lại khiến nàng nhớ đến hài nhi bị chết yểu nếu còn sống chắc cũng tầm tuổi với Trịnh Hiệu Tích. Nàng vội vàng cầm tay rồi dẫn hắn đi gặp Hoàng thượng, nói rằng mình muốn nhận hắn làm dưỡng tử.

Lúc gặp mới biết đây là trưởng nam của Trịnh tướng quân, nàng lại càng muốn giữ đứa trẻ này ở bên cạnh mình. Trịnh Bằng ban đầu có chút không đành nhưng nhìn ánh mắt của Hoàng hậu đặt trên người nhi tử giống như cách nương tử nhà mình vẫn thường làm đâm ra lại gật đầu đồng ý.

Sau đó đứa bé là Trịnh Hiệu Tích mới có bảy tuổi được đưa vào cung học tập với các vị Hoàng tử. Chỉ khi vào các dịp lễ mới có thể xuất cung về Trịnh gia thăm phụ mẫu ruột. Mà mỗi lần hắn về sau đó lại gấp rút rời đi khiến cho Trịnh phu nhân chỉ vì quá thương nhớ con nên không cầm được lòng mà rơi nước mắt.

Trịnh Hiệu Tích cứ thế ở trong cung mà lớn lên, hắn cứ đều đặn mỗi ngày ngoài việc học tập ra thì sẽ là đến quân doanh luyện tập cùng các binh sĩ. Hắn muốn noi gương theo phụ thân trở thành một Tướng quân tài giỏi chứ không phải là trở thành một Vương gia hàng ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, nhấc tay một cái là sẽ có người hầu hạ.

Nhưng đến năm mười lăm tuổi, hắn lại chấp nhận buông bỏ tất cả mà an phận làm một Vương gia. Dốc hết lòng mà nuôi dưỡng lấy đứa con của Mặc Doanh đế, cũng là Phác Trí Mân sau này.

Chân Điền Chính Quốc bước lên trên thảm cỏ, hai phần mộ vẫn còn mới nằm cạnh nhau. Cẩn thận bày chút đồ ra sau đó nhận lấy nén hương Mẫn Doãn Kỳ đưa cho. Trong lòng Chính Quốc liền dấy lên một đợt đau âm ỉ.Vẻ mặt tuy không biểu hiện quá nhiều đau buồn, nhưng ánh nhìn về phía hai phần mộ lại tràn ngập nhớ thương.

"Ta đến rồi đây. Xin lỗi đã để hai người đợi lâu như vậy."

Thanh âm se sẽ hòa theo tiếng gió vù vù thổi. Vạt áo lục sắc bị gió thổi bay tứ tung, Điền Chính Quốc cố chậm rãi hít thở sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Tay đặt đào hoa tô cùng bánh lục sen xuống trước hai phần mộ, nam tử khẽ cười.

"Ta còn nhớ Trí Mân rất thích đào hoa tô, hôm nay ta mang cho đệ..."

Trước kia Doãn Kỳ thấy Tam Hoàng tử suốt ngày cầm một đĩa bánh lục sen đi tới đi lui, cứ nghĩ là vì yêu thích món đó. Hoá ra thứ Phác Trí Mân thực sự yêu thích lại là món bánh hoa đào này. Bây giờ hắn mới ngỡ ngàng hiểu ra, tất cả những thứ bên cạnh Trí Mân khi ấy đơn giản chỉ là vì Trịnh Hiệu Tích cũng yêu thích mà thôi.

"Hiệu Tích, lục sen và đào hoa là ta tự làm, ngươi ở dưới nhớ chăm sóc tốt cho Trí Mân. Nợ kiếp này ta cũng không cần ngươi trả, ngươi ở bên cạnh chăm sóc cho đệ ấy là được rồi."

"Ta... cũng sẽ không lưu luyến ngươi."

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gò má lại bị chính tay cậu gạt đi.

Điền Chính Quốc rót một chén rượu uống cạn, rồi lại rót thêm một chén rải xuống đất.

Phần chân tình này, có lẽ đến kiếp này đã hết.

Giữa Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích kiếp sau cũng sẽ không còn gì dính dáng tới nhau nữa. Thôi thì coi như duyên đã hết, ta và ngươi cùng buông tay như vậy cũng sẽ không cảm thấy đau khổ.

Đến chiều bọn họ được gia chủ Trịnh gia mời ở lại dùng cơm nhưng Điền Chính Quốc đã từ chối. Đưa lại cho Trịnh lão gia một miếng ngọc mà cậu đã luôn giữ bên mình. Nó là miếng ngọc mà Trịnh Hiệu Tích yêu thích nhất.

"Điền công tử, cái này..."

"Là vật Trịnh Vương tặng cho ta, ta đã luôn giữ bên mình nhưng bây giờ ta gửi lại cho Đại nhân, mong ngài giữ gìn nó cẩn thận." rồi cậu lại nói thêm, "Sau này có chuyện gì ngài cứ đến thành Bắc, người của ta nhất định sẽ giúp đỡ."

"Đa tạ Điền công tử."

"Không có gì. Không còn sớm nữa, xin cáo từ."

Ráng chiều vương trên vai, cho đến lúc mặt trời đã lặn cả hai người bọn họ mới về đến thành Bắc. Bước vào trong nội điện nằm giữa rừng trúc, Điền Chính Quốc lúc này mới phát hiện ra bên trong còn có thêm rất nhiều người, tiếng cười nói vô cùng vui vẻ.

Vẫn còn có chút ngỡ ngàng thì giữa lúc này Thạc Trân quay ra nhìn thấy cậu vội vàng hành lễ, kéo theo mọi người đang say mê làm việc cũng vì đó mà dừng lại.

"Quân Trúc đã về."

"A ha, Điền Chính Quốc ngươi về rồi."

Kim Nam Tuấn từ đâu bước ra, trên người còn đeo thêm chiếc tạp dề bằng vải thô đã dính bột đến trắng xóa. Hắn vội bước đến trước mặt cậu rồi nở một nụ cười vui vẻ, hiểu hiện cũng rất tự nhiên coi đây như nhà của mình.

"Nam Tuấn, ngươi sao lại ở đây?"

"Ta sao lại không được ở đây? Chẳng lẽ làm Đại Tướng quân thì không được về quê ăn tết à?"

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn vị Tướng quân trẻ tuổi, sau rồi lại nhìn sang Kim Thạc Trân vẫn còn tủm tỉm cười đằng sau liền mở lời hỏi.

"Thạc Trân chuyện này là thế nào?"

Hắn còn chưa lên tiếng thì Nam Tuấn đã giành nói trước: "Ta đến đón năm mới cùng ngươi, Chính Quốc ngươi phải đón tiếp thật chu đáo vào đấy."

"Quân Trúc, chuyện này là thật."

"Nào nào, vào đây ngồi đi. Ta còn đang học làm bánh đây này, bận bịu lắm không có thời gian đâu."

Kim Nam Tuấn tự nhiên đẩy cậu ngồi xuống ghế còn mình thì quay sang chỗ Thạc Trân mà tiếp tục học làm bánh. Hắn lần này nhất định phải làm được một mẻ bánh Hồng Tuyết ngon nhất trên đời.

"Quân Trúc, người có muốn tự dán câu đối không?"

Một tiểu nha hoàn đánh bạo quay sang mở lời với cậu. Nhưng cậu lại quay sang nhìn lấy Mẫn Doãn Kỳ hỏi nhỏ: "Có thể sao?" Thấy hắn gật đầu, ánh mắt cậu liền trở nên lấp lánh, đi tới chỗ tiểu nha hoàn cầm lấy mấy câu đối rồi vui vẻ dán lên.

Đêm tháng giêng. Xuân Tiết cận kề.

Mấy ngày sau đó thấy Kim Nam Tuấn vẫn còn ở lại đây, lúc này Điền Chính Quốc mới tin là hắn đến đây đón tết cùng cậu thật. Hắn cả ngày chỉ vùi đầu vào học làm bánh, cơm trưa cũng bỏ. Ngoài lúc Thạc Trân bận phải xuống trấn xem bệnh thì cũng là hắn tự mình mò tới hỏi cậu cách làm. Thấy hắn chăm chỉ lại kiên trì như vậy, Điền Chính Quốc tuy có chút cảm thấy hơi phiền toái nhưng vẫn ngồi dậy mà giúp hắn.

"Điền Chính Quốc, dậy dậy. Mau thử mẻ bánh này xem sao."

Kim Nam Tuấn từ ngoài chạy thẳng vào thư phòng của Điền Chính Quốc, trên tay là khay bánh vừa mới làm xong. Trên trán hắn mồ hôi đã mướt mải nhưng vẻ mặt lại cảm thấy vô cùng hứng khởi cùng mong chờ. Mà cậu lúc này vẫn còn nhắm mắt nằm trên giường trúc nghỉ trưa. Bị hắn kéo ngồi dậy như vậy khiến Chính Quốc có hơi khó chịu.

"Kim Nam Tuấn, ta chỉ vừa mới đặt cái lưng xuống thôi."

"Ta biết ta biết, công của ngươi ta cả đời ghi nhớ mãi không quên. Bây giờ thì ngươi mau ăn thử mẻ bánh mới này đi, ta vừa làm xong đó."

Điền Chính Quốc cố mở to mắt nhìn lấy đĩa bánh, trầm ngâm một hồi mới mở lời nhận xét.

"Màu sắc cũng gần giống rồi, còn vị thì chưa biết thế nào."

"Thì ta mới phải gọi ngươi dậy ăn thử đấy. Nào, mau ăn đi."

Tay cậu vừa định cầm một cái bánh lên thì ánh mắt lại hướng ra cửa. Thấy bóng dáng thập thò bên ngoài, khóe miệng Chính Quốc lúc này lại khẽ cong, vội cất giọng gọi.

"Doãn Kỳ đừng đứng ở đấy nữa, vào đây đi."

Mẫn Doãn Kỳ cả người vận hắc y, tóc bạch kim cột cao trên đỉnh, trên tay cầm thêm một cuộn giấy được buộc lại bằng một mảnh vải đỏ. Tay chắp trước ngực hành lễ, ánh mắt Doãn Kỳ lại liếc đến đĩa bánh nằm trên tay Nam Tuấn thì bất giác có hơi đứng hình.

"Ngươi đến rồi thì mau thử bánh này đi."

Lắc đầu.

"Thử một chút thôi mà, nào."

Vẫn là lắc đầu.

Doãn Kỳ cả người vẫn bất động nhìn đĩa bánh mà Quân Trúc đưa đến trước mặt, đầu không ngừng lắc nguầy nguậy. Hắn đâu có ngu thử bánh của tên Nam Tuấn làm chứ. Lần trước ăn phải, cả ngày hắn phải ôm lấy cầu tiêu rồi. Hắn dù gì cũng là Doãn Chi Vương suốt ngày đi vào nơi đó đâu còn ra thể thống gì.

"Hắn không ăn thì ngươi mau ăn đi, Điền Chính Quốc ngươi không được từ chối đâu."

"Được được."

Sau đó Chính Quốc đành ngậm ngùi đưa bánh lên miệng mà cắn một miếng. Vốn cứ tưởng vị giác lần nữa sẽ bị phá hỏng như mấy lần trước nhưng chờ mãi vẫn không thấy cảm giác gì. Vị ngọt thanh vương lại đầu lưỡi, vỏ bánh mềm dẻo không quá dai. Nhân bên trong ngọt đậm, còn cảm nhận được nhân đang tan ra trong miệng. Mùi vị này, đúng là bánh Hồng Tuyết mà Thạc Trân vẫn làm rồi.

Hai mắt Chính Quốc sáng rỡ, nhìn Nam Tuấn mà gật đầu: "Ngon lắm, chúc mừng ngươi đã thành công."

"Thật sao?"

Kim Nam Tuấn vui sướng mà cười vang. Ai bảo hắn suốt ngày chỉ biết cầm kiếm. Hắn bây giờ cũng có thể lăn vào bếp để nấu ăn nha. Thật là ngưỡng mộ quá đi.

"Doãn Kỳ, bánh Hồng Tuyết ngon lắm! Ngươi cũng nên thử đi."

Sau câu mời của Điền Chính Quốc vẫn là nhận được cái lắc đầu của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn có vẻ suy nghĩ một chút, sau đó lại mở miệng: "Không thích ăn ngọt."

Một câu này triệt để khiến cho ý định mời hắn ăn thử lần tiếp theo của cậu bị vứt bỏ ra sau đầu. Điền Chính Quốc chỉ biết nhìn hắn rồi cười bất lực, như nhớ ra còn chuyện gì cậu liền hỏi.

"Vậy ngươi tìm ta là có chuyện gì?"

Doãn Kỳ liền lấy đồ mình vẫn nhất quyết giữ từ nãy đến giờ mà không bỏ xuống đem cho cậu. Thì ra là tranh, mở ra mới thấy rõ là bức Họa cửu mấy ngày trước. Điền Chính Quốc có chút bất ngờ, cậu không nghĩ Doãn Kỳ lại đem bức họa này tặng cho mình.

"Đêm mai là lễ trừ tịch, người nhớ treo nó lên."

Doãn Kỳ nói ra mấy lời này có chút ngại ngùng. Gương mặt vì thế cũng phủ lên một lớp hồng hồng, nhưng phong thái vẫn duy trì một vẻ lạnh lùng như cũ.

Điền Chính Quốc mỉm cười rồi nói một câu cảm ơn.

"Vậy còn ta thì sao? Ngươi không có quà cho ta à? Vì sao chứ?"

Doãn Kỳ quay sang nhìn lấy người vừa mới lên tiếng liền dở giọng lạnh lùng: "Ta không thích ngươi." sau đó liền quay lưng rời đi.

"Chính Quốc, ngươi xem cái con người kia đi. Rõ ràng ta là khách quý của ngươi, hắn cũng không vì nể ngươi mà thích ta một chút."

"Được rồi. Doãn Kỳ không có ý gì đâu, ngươi đừng để bụng."

.

Đêm nay là đêm trừ tịch, cả hoàng cung ngập tràn trong không khí náo nhiệt. Vốn phải tham dự tiệc cuối năm nhưng vừa ngồi được một lúc Kim Thái Hanh lại lấy cớ hơi đau đầu mà rời khỏi.

Cho người lui hết xuống, một mình y lại đi dạo đến Trúc Viên Đình. Cứ như một thói quen không thể bỏ, mỗi lần y đi dạo bước chân vô thức lại dẫn đến đây. Y đẩy cửa bước vào trong sân, một mảng tĩnh lặng bao trùm lấy.

Đã rất lâu rồi, người đó không ở đây.

Y nhớ hắn, thực sự rất nhớ hắn.

Hồng mai bên bờ tường đã nở. Thật rực rỡ.

Cũng không biết nó đã nở từ lúc nào. Từng cánh hoa tròn mây mẩy, bung nở trong đêm trừ tịch lạnh lẽo.

Bất giác y cũng thấy lòng mình lạnh lẽo.

Không, thật ra nó sớm đã lạnh lẽo từ lâu rồi. Đến hôm nay y mới sực nhớ ra mà thôi.

"Ngươi sao lại ngồi đây."

Thiếu niên mặc y phục đen gương mặt anh tuấn bước đến. Tuy vẫn còn có chút non nớt nhưng dù sao cũng chỉ có mười mấy tuổi mà thôi.

Đối phương quay ra nhìn là một thiếu niên cũng trạc tuổi với thiếu niên nọ. Hai mắt cong cong, đối phương cười một cái cũng khiến cho y nhất thời ngây ngẩn. Điền Chính Quốc tay chỉ lên trời mà vui vẻ nói.

"Ta đang ngắm bọn họ thả đèn."

"Ngươi có muốn đi thả đèn không?"

"Được sao?"

Lúc này Kim Thái Hanh liền gật đầu. Sau đó liền dắt tay đối phương đi mua đèn rồi quay trở lại. Y đưa một chiếc bút qua rồi thấp giọng: "Ngươi viết điều ước đi."

"Được." Nhận lấy bút, thiếu niên liền viết vào điều ước của mình lên thân đèn.

"Đọc to một lần lên đi."

"Sao phải đọc to, chẳng phải làm như thế sẽ không hiệu nghiệm hả?"

"Không, ai nói thế với ngươi. Mau đọc đi."

"Ta muốn sau này cùng Kim Thái Hanh về rừng Hàn Sinh quy ẩn."

Nghe người nọ đọc to, Kim Thái Hanh liền khẽ cười. Không nghĩ Điền Chính Quốc lại muốn cùng mình quy ẩn sau này. Quả thực thấy đối phương rất trẻ con.

"Ngươi cười là không muốn ở với ta à?"

Lời này nói ra có chút giận dỗi. Nhưng Kim Thái Hanh nghe đến đây liền lắc đầu. Thiếu niên thấy y lắc đầu lại vội nói.

"Vậy là ngươi đồng ý quy ẩn cùng ta rồi đấy, không được nuốt lời."

"Ừ."

Qua một hồi, tiếng đối phương lại cất lên: "Ngươi không viết à? Bút này."

"Không, ta không viết."

"Sao thế?" Chính Quốc thắc mắc nhìn lấy người bên cạnh.

Bởi vì ta đã viết rồi.

Nhưng lời này y không có nói ra, chỉ im lặng tiếp tục giúp cậu thắp đèn. Nhìn ngọn đèn sáng lung linh cũng khiến cho Điền Chính Quốc cảm thấy vui vẻ. Sau đó quả thực Chính Quốc đã được thả đèn. Ngọn đèn lơ lửng giữa trời đêm, vô cùng sáng. Để ý kỹ sẽ thấy bên thân đèn còn có thêm một dòng chữ nữa, mà dòng chữ này là do chính tay Kim Thái Hanh lưu lại.

Điền Chính Quốc, ta ái mộ ngươi.

Ba kiếp truân chuyên, gian khổ thế nào cũng sẽ vì ngươi mà chờ đợi.

Bởi vì trong lòng ta thực sự là ái mộ ngươi, cũng sẽ không có ai ngoài ngươi cả.

Kim Thái Hanh đứng nhìn đối phương mà đáy mắt tràn đầy hạnh phúc.

"Hanh, ngươi nói xem năm sau có thể cùng ta thả đèn chúc mừng năm mới hay không?"

"Nhất định."

"Được, năm sau chúng ta lại đi thả đèn. Ta chờ ngươi."

Kim Thái Hanh bước đến nội điện mà bước vào. Nền đá lát hoa cẩm thạch dưới ánh đèn lồng treo trước hiên bị rọi xuống ánh lên sắc vàng nhàn nhạt. Y ngồi trong thính trác mà đưa mắt ra bên ngoài.

Pháo hoa nổ đầy trời.

Vậy là đã sang năm mới rồi. Nhưng lời hứa năm ấy với đối phương cũng không thể thực hiện được nữa.

.

Tay thả một ngọn đèn trời lên, Điền Chính Quốc mắt long lanh ngước nhìn ngọn đèn nhỏ. Môi nhỏ khẽ mỉm cười.

Sau đó quay trở lại vào bên trong đình viện.

"Chính Quốc hôm nay là giao thừa, ngươi phải uống với ta một chén."

Kim Nam Tuấn cả mặt đã hơi đỏ, tay rót rượu đưa qua cho cậu. Thạc Trân và Doãn Kỳ ngồi bên cạnh cũng cầm chung rượu đưa lên uống cạn.

Cả bốn người ngồi uống rượu trong đình viện bên cạnh sông Cẩm Thanh. Cho đến tận khuya ai nấy mới trở về ngủ. Điền Chính Quốc nằm trên giường, gò má đỏ màu hồng đào, trong ngực là bình rượu đã rỗng nhẵn. Mi mắt khép chặt, bất giác lại sượt xuống một giọt nước trong veo. Trong cơn say mộng mị, nam tử lại vô thức gọi lên cái tên vốn đã rất lâu không còn nhớ đến.

"Hanh, năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro