Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xảy ra chuyện như vậy, hiển nhiên ai ai cũng kinh sợ. Ngay cả Kim Nam Tuấn vốn kinh nghiệm đầy mình, tâm lý vững như bàn thạch cũng sửng sốt mất một hồi mới có thể khôi phục trạng thái, tiến lên xem xét. Bên trên khối thịt dính một đoạn vải rách, đây vốn là vải chuyên dụng dùng để may đồ thám hiểm, không nghi ngờ gì nữa, là của Phác Trí Mân. Kim Nam Tuấn lấy dao găm lật miếng thịt lên, phát hiện vết cắt trên đó rất ngọt, hơn nữa kẻ ra tay có thân thủ cực nhanh và dứt khoát, cho nên miếng vải kia chưa kịp thấm bao nhiêu máu đã bị lôi ra.

Lúc này, một tên quân binh nói: "Quân uỷ, bão sắp đuổi đến rồi, mưa càng ngày càng lớn, nếu còn không tìm được chỗ trú thì chúng ta không xong mất."

Chỗ bùn đất dưới chân Tam Phất đã tơi xốp đến mức không đứng nổi, cậu ta toát mồ hôi hột: "Nhưng chúng ta càng không thể đi vào trong. Anh Phác lợi hại như vậy, mà còn..."

"Được rồi." Kim Nam Tuấn suy nghĩ xong, chống đầu gối đứng dậy, "Mang theo dụng cụ đi vào đạo động, trước tiên tránh bão đã. Dựa vào độ dài của dây thừng có thể thấy đạo động này khá sâu, chúng ta chỉ ở mép ngoài. Nếu thật sự có thứ gì đuổi đến, thời gian thoát thân vẫn đủ."

Mấy tên quân binh nghe vậy liền thoáng an tâm, rục rịch mang dụng cụ đi vào. Kim Nam Tuấn cầm đèn bão dẫn đầu, đi sâu khoảng hai ba trăm mét mới ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Đoàn người ngồi trong đạo động vẫn nghe rõ tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cây cối húc nhau đổ rạp xuống. Sau khi yên vị, sắc mặt đám quân binh đều không được tốt. Đều do mới rồi hoảng loạn không kịp nghĩ kĩ, lúc này đây đầu óc rảnh rỗi, không khỏi tự mình doạ mình, cảm thấy nôn nao, tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh phía sau đạo động tối đen hun hút, tự hỏi rốt cuộc là thứ gì đang chờ đợi bọn họ.

Tam Phất ngồi dựa lưng vào mỏm đất, thở dài một tiếng nhìn ra bên ngoài. Bão đến khiến sắc trời phút chốc tối hẳn đi, hai đầu đạo động không mấy chênh lệch đều là màn đêm vô tận. Bọn họ ngồi ở giữa giống như bị giam trong cái hũ nút, tiến không được, lùi không xong. Tiếng mưa át cả âm thanh trò chuyện của đồng đội. Tam Phất gục lên đầu gối, chẳng mấy chốc mà ngủ thiếp đi.

Lúc cậu ta tỉnh lại, đồng đội bên cạnh đều lăn ra ngủ say. Tam Phất ngẩn người một lát, chợt phát hiện có gì đó không đúng, tiếng mưa bão bên ngoài đã trở nên im lặng nhưng phía cửa động lại vẫn tối đen, phảng phất nếu giơ tay ra sẽ không đếm nổi năm ngón. Tam Phất  liếc mắt tìm kiếm xung quanh, nhẩm đếm số quân binh. Sau đó tá hoả phát hiện: Không thấy Kim Nam Tuấn đâu nữa.

Tam Phất bực bội gọi đồng đội tỉnh dậy, song lay thế nào bọn họ cũng không phản ứng. Mặc dù hơi thở đều đặn, da dẻ hồng hào khoẻ mạnh, lại giống như một đám thực vật không có tri giác. Cảm giác này so với việc chỉ có một mình còn đáng sợ hơn. Tam Phất đứng dậy gấp gáp xem xét xung quanh, phát hiện hành trang của quân uỷ vẫn chưa di chuyển, đoán Kim Nam Tuấn sau khi thấy trời ngớt bão đã đi ra cửa động xem xét, vì vậy cậu ta cũng cầm theo một cái đèn pin, lần mò đi ra. Nhưng đi mãi khoảng chừng mười lăm phút vẫn không thấy được cửa động, trước mắt sau lưng đều là màn đêm hun hút, Tam Phất bỗng toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Cậu ta hít một hơi sâu, xoay người vội quay trở lại chỗ tập kết. Bước chân càng ngày càng trở nên gấp gáp, thậm chí giống như chạy đua trong đạo động, càng chạy Tam Phất càng hoảng sợ, bởi vì cậu ta phát hiện... đạo động này kéo dài vô tận không có điểm kết.

Tiếng bước chân vọng đến từ trước mặt và sau lưng khiến Tam Phất có cảm giác ai đó đang chạy về phía mình, rồi lại có ai đó đang truy đuổi mình. Cậu ta vừa chạy trong hoang mang vừa không dám dừng lại. Tới khi mệt lả, bèn chống tay lên bờ tường thở dốc, tiếng bước chân vang vọng sau đó cũng dần dần im lặng. Sau khi bình ổn được hơi thở, Tam Phất tựa như mất hết sức lực ngồi rũ xuống, những lúc như thế này càng không nên để mất bình tĩnh, bắt đầu phân tích tình hình.

Đạo động bọn họ đào dựa trên cấu trúc của cổ mộ, tuy không phải một đường thẳng tắp, nhưng nhất định không có ngã rẽ, vì vậy khả năng cậu ta chạy nhầm hướng là không thể nào. Từ cửa động vào đến điện phụ quanh co ước chừng sáu trăm mét, nơi bọn họ tập kết cách cửa động hai trăm mét, cứ cho là Tam Phất chạy chậm, trong vòng mười lăm phút lại vẫn chưa ra đến cửa động là vô lý.

Cứ ví như nơi bọn họ tập kết là một toa tàu, cửa xuống chỉ có ở toa đầu và toa cuối, nhưng bằng một cách thần bí nào đó, có kẻ đã thần không biết quỷ không hay nối thêm rất nhiều toa ở giữa, khiến khoảng cách từ điểm tập kết đến cửa trở nên dài ra vô tận.

Nhưng rốt cuộc là thế thực khủng bố như thế nào, mới có thể làm ra loại chuyện vô lý như vậy?

Tam Phất còn trẻ, chưa có bao nhiêu kinh nghiệm. Nếu đổi lại là Kim Nam Tuấn hoặc Phác Trí Mân rơi vào tình cảnh lúc này, nhất định trong đầu họ sẽ bật ra ba chữ: Quỷ đả tường. Nhưng tính đi tính lại, Tam Phất vẫn có chút may mắn. Bởi vì quá sợ hãi mà cậu ta ôm đầu niệm mấy lần Kinh Địa Tạng, dù sao cậu cũng không thuộc kinh gì khác, nhưng mèo mù vớ cá rán, niệm một hồi liền phát hiện trong động có ánh đèn bão lập loè hướng về phía này.

Ánh đèn trì trệ tiến ngày càng gần, cuối cùng trong bóng tối lộ ra gương mặt trắng bệch của Kim Nam Tuấn. Tam Phất thấy trên người hắn đầy vết máu, đồ thám hiểm bị thứ bén nhọn cứa rách làm hở ra những vết thương thấy được cả xương trắng. Cậu ta vội vàng đỡ lấy thủ lĩnh, nói: "Quân uỷ, chuyện gì xảy ra vậy...?"

Kim Nam Tuấn được cậu ta đỡ ngồi xuống, tầm mắt mông lung, hỏi: "Anh em khác đâu?"

Sau khi nghe Tam Phất tường thuật lại sự tình, Kim Nam Tuấn trầm mặc, đoạn nói: "Trong lúc mọi người đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng Phác Trí Mân gọi từ trong đạo động."

Tam Phất vội hỏi: "Vậy ngài có tìm được anh Phác không?"

Kim Nam Tuấn xé một đoạn vải sau lưng rồi buộc chặt vết thương hở xương trên cánh tay, da thịt hắn cắt không còn giọt máu, không rõ là vì đau hay vì hồi tưởng, nói: "Tiếng gọi đó, căn bản không phải của Phác Trí Mân."

Hoá ra sau khi tiến vào trong đạo động, Kim Nam Tuấn dựa trên âm thanh Phác Trí Mân phát ra, phán đoán rằng vị trí của đối phương cùng lắm cách bản thân chưa đầy ba trăm mét, có lẽ ở ngay trong điện phụ. Hắn cầm theo súng ngắn, dao găm và đèn bão từng bước tiến vào, nhưng đi một hồi lại nhận thấy có gì đó không đúng, hắn đi xa như vậy, nhưng âm thanh của Phác Trí Mân lại không hề có dấu hiệu thu gần.

Kim Nam Tuấn thầm nhủ không hay, xoay người toan chạy về nơi tập kết, không ngờ đúng lúc này hắn lại bị tấn công. Từ trong đạo động đen ngòm bỗng nhảy ra một con rắn mình xanh đầu đỏ, lớn chỉ bằng ngón tay út song nhanh nhẹn kinh người. Nó vừa bám lên lưng, da thịt liền truyền tới cảm giác đau xót như tạt phải axit. Kim Nam Tuấn đau đến điếng mình, đánh rơi đèn bão, đèn đổ xuống lăn sang một bên vô tình thu hẹp phạm vi quan sát. Hắn chỉ có thể rút dao găm giắt bên hông, dựa vào cảm giác mà cong tay ra phía sau tìm gạt con rắn xuống. Sau mấy lần cuối cùng cũng hất văng nó xuống đất, con rắn thè lưỡi khè một tiếng, vừa muốn nhảy lên đã bị đế giày của Kim Nam Tuấn đạp cho bẹp dí.

Đầu của loài rắn này khá to so với thân mình, bụng dưới cách miệng năm phân có một đoạn gò phồng lên giống cái bong bóng. Kim Nam Tuấn đè mũi chân dí chết nó, lưỡi con rắn liền thè ra, gò phồng trên bụng cũng run rẩy.

"Kim... quân uỷ... cứu... quăng... uy... c..."

Thứ phát ra từ gò phồng đó, là âm thanh của Phác Trí Mân, nhưng dị dạng đến cực điểm.

Hơn nữa lúc này từ trong đạo động sâu hun hút, vô vàn tiếng gọi thuộc về "Phác Trí Mân" đồng loạt vang lên ngày càng gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro