9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Từ hôm đấy đến nay cũng đã hơn một tuần, tuyệt nhiên hắn không đến thăm em một hôm nào, thậm chí ngay cả khi Jungkook tìm hắn ở chợ cũng không thấy hắn đâu. Taehyung lúc này như biến mất khỏi cuộc đời của em, như biến thành hạt cát lặng lẽ mà bay đi.

Nhưng em nào có biết, chính hắn lại dằn vặt, đau khổ đến mức nào khi phải kìm chế nỗi nhớ nhung trong lòng. Taehyung đã ngăn cho bản thân mình không tìm đến gặp em, bởi hắn nghĩ nếu như gặp Jungkook, hắn sẽ không kìm lòng mà hướng về em, không kìm lòng được mà ôm lấy em vào lồng ngực lạnh lẽo của hắn.

Hắn trốn ở dưới chân cầu, không còn ở nơi mà hắn thường cư trú nữa, bởi vì hắn biết rằng, Jungkook sẽ chủ động tìm đến hắn.

Taehyung mân mê cái vại nhỏ xinh trong tay, đôi mắt khẽ rung động, hắn ôm lấy nó vào trong lòng. Taehyung nghĩ sau này rất khó để hắn có thể yêu thêm một ai, vì trái tim hắn đã trót trao cho thiên sứ nhỏ nhân kia rồi. Đôi mắt hắn lại bắt gặp loài hoa mimosa ở gần con sông, khóe miệng khẽ nở một nụ cười chua chát.

Hắn còn tưởng cuộc đời của mình rồi sẽ thay đổi, không giống như hắn đã từng tưởng tượng nữa. Ấy vậy mà hiện thực lại vả cho hắn một cú tát khiến Taehyung dần như tỉnh ngộ.

"Cuối cùng cũng chỉ là do ta ảo tưởng nhỉ?"

Taehyung thực sự cảm thấy bản thân mình không thể chịu nổi nỗi đau trong lòng, hắn không dám đối diện với nó mà chỉ dám trốn chạy khỏi thực tại đang hành hạ lên hắn.

Hay là mình bỏ trốn nhỉ?

Bỏ trốn khỏi chốn Barnes xinh đẹp này.

Bắt đầu lại một cuộc sống mới tại một nơi mới, với những con người mới mà họ không biết Taehyung này là ai, không biết hắn đã từng như thế nào. Lúc đấy hắn bắt đầu lại cuộc sống của mình cũng không phải là ý tồi, hắn sẽ không còn nhận lại sự kì thị, khinh mạn từ mọi người xung quanh, biết đâu được cuộc đời của hắn sẽ thay đổi thì sao?

Biết đâu, lúc đấy hắn sẽ có một ngôi nhà nhỏ xinh, với người vợ xinh đẹp cùng các đứa trẻ vây quanh liên mồm gọi cha thì sao nhỉ?

Biết đâu được?

"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Taehyung nhăn mặt, hai tay vò lấy mái tóc xơ xác, rối bù lên của mình. Nỗi đau tận sâu trong tim lan sang từng lớp xương tủy khiến hắn không nhịn được mà ngầm lên một tiếng.

Dù có thay đổi cuộc sống mới, chuyển sang một nơi ở mới thì người duy nhất mà hắn chỉ muốn ở bên cạnh là em, là Jungkook của hắn. Taehyung thầm trách bản thân mình khi có những suy nghĩ ngu xuẩn như vậy, chẳng khác gì hắn phản bội em để theo một người mới cả.

Dù có phải ở một mình suốt cuộc đời, hắn cũng lựa chọn sống như vậy để có thể một lòng gìn giữ, trân quý tình cảm mà bản thân dành cho em.

.

Taehyung gói gọn đồ đạc của mình vào trong một chiếc túi to, để buộc bằng dây ở đằng sau chiếc xe đạp nhỏ xinh. Sau một đêm suy nghĩ, hắn quyết định rời khỏi thôn Barnes để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời hạnh phúc khác. Lúc đấy hắn sẽ không còn là loài hoa Mimosa bị giẻ dúm, vất bỏ và lãng quên trong cuộc sống này nữa. Biết đâu lúc đó chúa lại phù hộ cho hắn có một cuộc sống tốt đẹp thì sao?

Taehyung sau khi dọn đồ xong, nhìn lại nơi mình vừa ngự trị một thời gian, hắn nhìn chiếc vại nằm ở bên trong một mình, trong lòng khẽ lay động không ít. Hắn cắn lấy môi mình, chấp lấy hai tay, miệng lưỡi khô khốc lẩm bẩm.

"Con xin Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài con. Hãy tha thứ, xua tan cho việc làm của con trong thời gian qua, con đã làm cho người phật lòng. Con xin hứa sau này sẽ không tái phạm nữa, con xin hứa"

Cúi đầu lạy vài cái, Taehyung không ngoảnh lại, quay đầu dắt theo chiếc xe đạp kêu cót két rời đi. Để lại chiếc vại mà hắn từng trân trọng, để lại tình yêu của hắn từng trân quý ở lại nơi đây.

Hắn đi qua con đường mòn dọc phía núi, Taehyung không nhịn được quay mặt nhìn về phía chân núi. Bên kia là nơi mà thiên sứ của hắn đang ở, là nơi mà trong suốt tháng vừa qua hắn ghé qua, là nơi dạy Taehyung biết cười, biết hạnh phúc và biết đau khổ được gọi là gì. Hắn dừng chân một lúc, con ngươi vẫn luôn nhìn chằm chằm về hướng đó, chân không kìm được mà đi ngược lại về phía ban đầu.

Hắn muốn nhìn thấy em lần cuối.

Dần dần hắn không còn đi bộ nữa mà chuyển sang đạp xe, tốc độ mỗi lúc một tăng, tiếng xe vang lên nghe chói tai. Nhưng thứ âm thanh đó không tài nào lọt qua tai hắn, trái tim hắn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Điều duy nhất hắn mong đợi là em có ở nhà, không phải ở ngoài mà ở trong nhà để hắn có thể lén nhìn em như hồi trước từ bên ngoài.

Làm ơn, chúa hãy tha lỗi cho con lần này.

Con chỉ xin làm nốt điều này thôi

Đến nơi, Taehyung để xe ở một góc, bước chân nhẹ nhàng đi lại gần ngôi nhà nhỏ xinh, bên trên hắn thấy được có rất nhiều khói đen bay qua, mùi thơm của chiếc bánh nướng bốc lên ngọt ngào. Taehyung đưa mắt nhìn vào trong, cố gắng sử dụng khả năng quan sát để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Hắn nhíu mày, nhìn mãi mà không thấy Jungkook ở đâu cả.

Không kìm được nỗi nhớ dâng trào, hắn đi lại phía bên cửa sổ, lén nhìn trực tiếp vào bên trong. Cảnh tượng bên trong khiến hắn tròn mắt, con ngươi đen láy khẽ lay động.

Jungkook của hắn, đang nằm ngất ở giữa bếp.

Hắn không kìm chế được cơn lo lắng trong lòng, chạy lại về phía cửa đập thật mạnh vào, miệng run rẩy đến phát sợ gọi tên em.

"Jungkook, Jungkook à, mau tỉnh dậy đi"

"Jungkook, là ta đây! Là Taehyung đây, mau tỉnh lại đi"

"Làm ơn, xin em đấy"

Giọng nói của hắn run rẩy đến mức sắp vỡ vụn. Nước mắt từ khóe mi không nhịn được mà tuôn trào, lã chã hai bên hốc mắt đỏ au. Tay hắn đập thật mạnh vào cánh cửa gỗ nhưng không tài nào mở được, vặn nắm chốt thì hắn nhận ra cửa đã bị khóa. Taehyung bất lực chạy lại trước cửa sổ vừa đứng, lấy đá cứng đập thật mạnh vào cửa kính.

Tiếng kính vỡ vang lên, Taehyung không màng đến nguy hiểm của bản thân, cố gắng chui bản thân mình, mặc cho cửa kính cứa rách chân, tay của hắn, máu đỏ chảy ra đau nhói. Taehyung dang tay ra đỡ lấy em vào trong lòng, miệng khô khốc chạm lấy gò má đã thiếu đi sức sống.

"Jungkook, Jungkook của ta, em không sao đúng chứ?"

"Ta xin lỗi em, thực sự xin lỗi em nhiều lắm"

May quá, cơ thể của em vẫn còn ấm, hơi thở từ mũi vẫn ra vào đều đặn. Chỉ là có điều, mới không gặp em một tuần thôi mà nhìn Jungkook của hắn tiêu lụy đi nhiều quá, em nhìn xanh xao, gầy gò hẳn đi. Mái tóc dày rũ xuống, khuôn mặt kiệt quệ dần đi, Taehyung nhăn nhó, ôm lấy em vào trong lòng như bái vật của mình, nước mắt chảy không ngừng hai bên gò má.

Tất cả là lỗi của hắn.

Là hắn bỏ mặc em khiến Jungkook mới trở nên như vậy.

Hắn nhận ra hình như em đã nhịn ăn và sử dụng thuốc an thần, hắn có nhìn thấy lọ thuốc ở trên bàn. Có lẽ vì điều này khiến cơ thể em trở nên yếu ớt, em không chịu nổi mà ngất đi. Máu từ tay hắn dính vào quần áo, mặt của em, Taehyung đặt em xuống nền đất, nhanh chân chạy tìm kiếm đồ ăn, nước uống trong nhà để giúp em.

Cạch.

Âm thanh của cánh cửa gỗ vang lên, một người phụ nữ đi vào bên trong, sau đó hắn có nghe loáng thoáng âm thanh của vài người đàn ông. Mẹ của em nhìn thấy vệt máu trong nhà mình, cửa thì bị đập đến dị thường, cửa sổ ở bên ngoài thì bị đập vỡ tan tành. Bà hốt hoảng chạy vào bên trong, nhìn thấy con trai mình đang nằm nhắm mắt dưới đất, quần áo, chân tay thì dính máu và ở bên cạnh là Taehyung đang lục lọi tủ đồ ăn của nhà bà.

"Bớ người ta có tên giết người, mau cứu gia đình của ta với"

Ngay khi Taehyung chưa kịp hiểu chuyện gì, mẹ em đã bật khóc nức nở, chạy lại ôm chầm lấy Jungkook vào lòng mình. Ánh mắt bà long sòng sọc, căm phẫn, nhìn hắn đầy thù hằn, cánh tay nhăn nheo vì tuổi già giơ lên chỉ về phía Taehyung.

"Tên khốn nạn, sao ngươi có thể làm vậy với Jungkook? Ta đã cảnh báo mày là không được đến đây rồi mà, tại sao ngươi lại có thể nhẫn tâm ra tay với thằng bé? Tên kinh tởm, tên giết người, mau cút đi, mau bắt nó lại! Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động khốn nạn của ngươi, mau cứu con trai của ta với.."

Mẹ em miệng lưỡi run rẩy chửi rủa không ngừng, than khóc ôm lấy con trai của mình vào trong lòng. Taehyung không hiểu lời của bà nói, càng khó hiểu hơn là tại sao bà lại vu khống cho hắn làm hại đến em? Rõ ràng là hắn đang cố gắng cứu em mà?

"Ta không có làm gì em ấy cả, ta..là đang cứu Jungkook.."

"Ta thực sự không làm gì cả, cầu xin các ngươi hãy tin ta"

Chưa kịp để hắn giải thích, đã có một đoàn người từ bên ngoài đi vào trong bắt lấy hắn, ghì chặt hai tay hắn về sau. Mặc cho Taehyung không ngừng lên tiếng biện minh, chấp hai tay cầu xin họ, hai người đàn ông lực lưỡng, to khỏe nhất ghì chặt hai bên vai, bắt hắn đi theo họ.

"Tên khốn, dơ bẩn, mọi hành động của ngươi đều kinh tởm"

"Tại sao ngươi có thể làm ra hành động này? Tên súc sinh, loại người như ngươi không xứng đáng ở đây"

"Chúa sẽ không tha thứ cho ngươi"

Mọi lời chửi rủa vang lên ong ong bên tai hắn, nhưng Taehyung không còn đủ nhận thức về sự việc đang xảy ra. Hắn mặc cho bản thân mình bị kéo đi, ngoảnh mặt lại nhìn bóng dáng của em đang nhỏ dần.

Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này, là Jungkook của hắn ra sao rồi.

Em có ổn không? Jungkook của hắn có đỡ hơn chưa?

Mau trả lời hắn đi! Làm ơn.

Chúa ơi, người lỡ đối xử với con như vậy sao? Con đã cầu xin người cho con có cuộc sống tốt mà? Vậy mà điều người đang làm là gì đây?

Tại sao lại đổ lỗi cho con trở thành người như vậy? Con không có như vậy mà.

Trả lời con đi! Làm ơn.

.

Xin lỗi mọi người vì cú cua gắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro