CHƯƠNG 1• Anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Điền Chính Quốc, vừa đón sinh nhật tuổi mười sáu tuần trước. Chuyển đến sống ở cái đất phồn hoa đô thị này cũng sắp tròn một năm. Chấp nhận rời xa gia đình, muốn kiếm thêm thu nhập và học hỏi về cái gọi là "đời người".

Mọi người có thể nghĩ rằng chắc tôi phải rảnh lắm mới ngồi đây xay đá đến vụn, hay chỉ đơn giản là thú vui tao nhã đi. Nhầm cả rồi, nó đã sớm trở thành nhiệm vụ mỗi cuối ngày của tôi. Bắt đầu từ cái khoảnh khắc trái tim non trẻ của Chính Quốc này gửi gắm cho một người, đó là anh chàng điển trai chọn tiệm tôi làm chốn dừng chân quen thuộc.

Nói là "của tôi" cũng không đúng. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ được gán biệt danh "người xay đá" mà thôi.

Sở dĩ như vậy là vì mỗi khi anh tới, tôi đều tranh việc này về cho bản thân, rồi dần dà gắn bó luôn với chiếc máy xay nhỏ này từ lúc nào không hay.

"Nghĩ gì mà thộn người ra vậy Quốc?"

Người vừa cất tông giọng cao vút kia là Tống Linh, tiền bối của tôi ở cả nơi làm việc lẫn trường học. Chị bằng tuổi Thái Hanh, đã năm cuối của đời học sinh. Linh ngầu lắm, chị học rất tốt, giỏi nữ công gia chánh, lại rất xinh, theo kiểu trưởng thành ấy. Làm bánh đặc biệt ngon, vừa miệng kể cả những vị khách khó tính nhất. Chẳng trách tại sao đa phần người ghé qua tiệm đều là phái nam, họ có thể dành cả ngày tại nơi này chỉ để xem chị đánh trứng.

Được rồi, tôi thừa nhận rất ngưỡng mộ chị, nhưng đừng hiểu lầm sang một ý nghĩa khác. Tôi chính là coi Linh như chị ruột của mình, người đáng tin tưởng và học hỏi, chị đối với tôi cũng vậy. Hơn nữa, em trai chị không may bỏ mạng trong vụ tai nạn xe tải khủng khiếp, điều đó đã tôi luyện lên một Tống Linh cứng cỏi như bây giờ.

Linh huých nhẹ vai tôi trêu chọc, vô tình cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu.

"Yêu rồi à?"

Còn chưa kịp nghĩ ra lời nào hay mà không dễ bị nghi ngờ để đánh trống lảng thì tiếng chuông trước cửa vang lên. Đôi môi tôi theo thói quen hô khẩu hiệu quen thuộc của tiệm.

"Xin chào, tiệm bánh TK hân hạnh được phục vụ. Quý khách muốn dùn..."

"Matcha đá xay."

Tông giọng trầm thấp tôi sớm đã ghi nhớ vào đầu vang lên, lôi trở về với thực tại. Lúc bấy giờ tôi mới ngẩng đầu lên, quả nhiên là anh ấy, lại liếc đồng hồ treo tường, vừa vặn sáu giờ.

Mải suy nghĩ suýt chút nữa quên mất, anh luôn ghé tiệm vào khung giờ này mỗi cuối ngày. Bản thân tôi khi nãy đã chuẩn bị đồ uống cho anh xong, nhưng tiết trời mùa hè quả thật khiến con người ta chán ghét, chỗ đá tôi hì hục xay đã chuyển sang thể lỏng.

Anh vẫn như mọi khi, gọi món xong thì chọn cho mình chiếc bàn trong góc kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt hẹp dài cất giữ nhiều tâm tư chuyên tâm đọc sách.

Tôi không dám làm tốn nhiều thời gian của anh, chẳng muốn để lại ấn tượng xấu trong anh chút nào. Lập tức quay lại với công việc xay đá nhàm chán của mình.

"Mời anh."

Tôi đặt ly nước lên bàn rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, muốn triệt để giấu nhẹm gương mặt đã đỏ bừng vì ngại. Dù cho đó chỉ là hành động xã giao hết sức bình thường.

Tôi vốn là người không có cảm xúc với phái nữ, anh lại đem đến cho tâm hồn tôi một cái gì đó rất mới. Càng tiếp xúc, càng muốn tìm hiểu thêm về anh, muốn biết anh chôn giữ điều gì qua vẻ ngoài lạnh lùng đến bí ẩn kia.

Lục lại ký ức, quay trở về lần đầu gặp nhau, mọi điều tươi đẹp như một thước phim hay lại thi nhau ùn ùn kéo tới đại não tôi. Khi ấy vừa tròn một năm tôi tạm biệt gia đình, đến với thành phố hoàn toàn xa lạ, cái gì cũng trở nên mới mẻ đối với một cậu bé mới lớn.

Tay phải bận xách đống đồ nặng trĩu, vì là giờ tan tầm nên xe buýt đông khủng khiếp. Khi đó tôi chỉ có thể lấy thanh sắt nhỏ bé làm điểm tựa. Cả người nghiêng ngả theo từng khúc cua, từng cái phanh gấp của bác tài. Cảm giác lấn cấn trong cổ họng, cùng cái bụng đang biểu tình kia cho thấy tôi sắp nôn đến nơi rồi. Khổ nỗi trạm dừng của tôi còn khá xa. Chẳng thể làm gì khác ngoài đưa tay lên bịt lấy cái miệng phản chủ.

Bỗng ở đâu chui ra một con chó bự lao thẳng ra trước đầu xe, khoảnh khắc bác tài nhấn phanh cũng là lúc người tôi đổ về phía trước. Cứ nghĩ bản thân sẽ ôm đất, nhưng một thế lực nào đó đã khiến cơ thể tôi lơ lửng trên không. Nhìn kỹ lại thì chẳng có thế lực huyền bí nào cả, chỉ có một cánh tay đầy gân đang vòng qua eo, bắt tôi dựa vào người ấy.

Trái tim thiếu niên nhỏ bé lại đập rộn ràng đến lợi hại khi nhìn rõ gương mặt kia. Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật mà tôi đã từng được mẹ dẫn đi xem trong bảo tàng. Vô thực đến mức khó tin! Từng đường nét sắc bén như ghim thẳng vào tim tôi. Lúc đó ngoài cách tuân theo tình huống hiện tại, dựa cả cơ thể vào anh thì tôi chẳng nghĩ nổi nên làm gì khác. Chỉ sợ với khoảng cách chật hẹp này, anh sẽ nghe được nhịp đập loạn nơi ngực trái của tôi.

Chắc hẳn đó là cơn say đầu tiên, cơn say mà đến với con người ta một cách vô tình, rồi nghiễm nhiên tồn tại rất lâu về sau. Có khi là mãi mãi.

Xuống cùng một địa điểm, trước khi chia tay tôi có tặng anh viên kẹo tôi thích thay cho lời cảm ơn. Cũng chính lúc đó, cái tên ở tấm bảng ghim trước ngực áo đồng phục của anh đã chiếm một phần nhỏ trong trái tim tôi cho đến tận bây giờ.

Kim Thái Hanh.

Nhưng có lẽ...anh sẽ chẳng để một thằng nhóc nhà quê tầm thường như tôi vào mắt đâu.

"Quốc, em sao vậy? Túi bột đổ rồi."

Tống Linh luôn là người lôi tôi ra khỏi dòng suy tưởng. Chị gọi to đến nỗi Thái Hanh phải quay sang nhìn. Tôi chỉ có thể giả vờ như không hề bắt gặp ánh mắt của anh, cặm cụi dọn dẹp bãi chiến trường vừa gây ra.

Hanh ngồi đó rất lâu, cho đến tận khi hai chị em chúng tôi sắp tan ca anh mới rời khỏi chỗ đến quầy trả tiền. Vẫn giữ nguyên thái độ đó, anh chẳng thèm liếc tôi đến một cái. Nhìn theo bóng lưng khuất dần, không kiềm chế được cảm giác tiếc nuối đau đáu đang dâng lên.

"Cậu ta trả thừa tiền rồi."

Tống Linh vẫy vẫy tờ tiền trước mặt. Thân là một hậu bối, đương nhiên việc chạy theo trả lại tiền khách là của tôi. Đẩy cửa bước ra ngoài, dòng người tấp nập náo nhiệt nhưng quả nhiên không có anh. Tôi chỉ đành đến trường trực tiếp đưa anh sau.

•••

Nằm dài trên bàn học cùng đống sách vở nhưng tầm mắt lại dán chặt vào tờ tiền kia. Cố bịa ra một hoàn cảnh hợp lý để gặp Thái Hanh. Nhưng càng nghĩ lại càng trở nên mông lung. Hình như việc tôi giỏi nhất duy chỉ có xay đá mà thôi.

Hanh luôn ghé tiệm vào ca làm của tôi và Tống Linh. Có lẽ cũng giống như những đứa con trai khác, anh đã gửi gắm tâm tư vào đàn chị rồi. Chẳng trách còn biết rõ cả thời gian làm việc của người ta. Tôi thở dài, không muốn nghĩ nhiều nữa, trả thì vẫn phải trả thôi...

Sáng hôm sau, đứng trước cửa lớp Thái Hanh, tôi loay hoay mãi. Bây giờ mà gọi anh ra thì rất xấu hổ mà xông thẳng vào lớp thì lại càng không. Bất ngờ từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Tìm ai?"

"À ừm...em..."

"Không có việc gì thì tôi đi trước."

"A có...cái này trả lại anh."

Thái Hanh nhận lấy tờ tiền trong tay tôi, chẳng có lấy một câu cảm ơn, trực tiếp bước vào lớp. Để lại tôi vẫn còn hoang mang bên ngoài. Cảm giác này nói sao nhỉ? Giống như bị hụt hẫng vậy.

Ngày hôm sau tôi chán nản ngồi chống cằm, lấy thìa đảo qua đảo lại chỗ đường trong hũ, quên luôn cả việc xay đá. Cho đến khi ánh sáng bị che lấp bởi một người trước mặt, tôi mới quay lại chuỗi hoạt động thường nhật. Ngẩng mặt lên, đập vào là đôi mắt phượng quen thuộc.

"Th...Thái Hanh?"

Tôi hơi khựng lại, chẳng nghĩ rằng bản thân lại cứ vậy gọi tên anh trong vô thức. Nhỡ đâu anh không thích bị người khác sử dụng tên mình khi chưa cho phép, hay chỉ đơn giản là ghét tôi thì sao? Nhưng cũng thật may là Thái Hanh thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, gọi ly đồ uống rồi lại chọn chiếc bàn cũ như mọi ngày.

Hôm nay tiệm hơi vắng khách, tạo điều kiện tốt cho kẻ si mê này, tôi cầm giẻ lau mọi bàn còn trống, chủ yếu là những chiếc bên cạnh Hanh. Lau qua lau lại, lau tái lau hồi, lau đến mòn cả bàn, anh vẫn không chịu để ý đến tôi. Không thể nào lượn lờ ở đây che mất ánh sáng đọc sách của Thái Hanh mãi được, tôi đành ủy khuất quay lại chỗ ngồi vốn có. Thầm thở dài một hơi, ngồi xuống ngắm anh từ xa.

Đẹp trai thật.

Anh đã rời đi được nửa tiếng, nhưng không ngăn được tầm nhìn của tôi về phía bàn nhỏ trong góc tiệm. Đánh mắt xuống chiếc ghế bên cạnh, vật nhỏ dẹt hình chữ nhật thu hút sự chú ý của tôi. Tò mò tiến lại gần xem thử, đó là một quyển vở. Bên trên nhãn có ghi Kim Thái Hanh.

Tôi đã đi qua lớp anh hàng vạn lần rồi, nhưng đứng lại chờ đợi thì hôm nay mới là lần thứ hai. Tôi đảo mắt khắp phòng học, anh không ở trong. Toan gửi đại vở cho tiền bối nào đó rồi trở về lớp thì phía sau lưng từng tiếng nói chuyện dội thẳng vào tai. Tôi quay lại, bắt gặp nhân ảnh quen thuộc. Nhưng nụ cười mới chớm nở đã vội vụt tắt, Thái Hanh được bao vây bởi toàn các nữ sinh, ai cũng ưa nhìn cả. Anh thì lại chẳng thèm đáp lại một câu, vẫn là cái nhìn lạnh lẽo đó, phớt lờ tất cả. Cũng phải thôi, anh ấy quá nổi tiếng, đến nỗi thời gian quan tâm người khác cũng chẳng có. Vậy thì Chính Quốc tôi có cơ hội sao?

Nực cười!

Tôi là đang mơ mộng giữa ban ngày đúng chứ? Rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra thứ tình cảm nhen nhóm trong tôi? Rằng tôi có thể đứng lên hô to rõng rạc với mọi người, Thái Hanh là của Chính Quốc?

Quay đầu đi, không muốn anh nhìn thấy bộ mặt của tôi lúc này. Tôi sợ sẽ chẳng giữ được đôi chân mà lao đến, kéo anh về phía mình. Tôi vẫn luôn tự ti đến mức hèn nhát như vậy, khi mà đến việc đối mặt nói chuyện với người ta còn không thể...

Tôi đã thích anh một năm rồi. Nhưng thứ đơn giản như nụ cười của anh tôi còn không nhận được. Mong chờ gì ở đoạn tình cảm đơn phương này cơ chứ?

Gõ nhẹ lên cửa sổ lớp học bên cạnh, tôi nhờ Tống Linh gửi lại quyển vở cho anh. Rồi cứ thế đi thẳng về lớp, mặc kệ chị đang ú ớ chưa thông suốt sự việc.

Suốt một tuần sau, anh vẫn ghé quán tôi như thường lệ, luôn là một Kim Thái Hanh với một ly matcha đá xay ngồi đằng đó. Mọi thứ vẫn xoay chuyển theo quỹ đạo. Chỉ có tôi là khác. Tôi không còn muốn ngắm nhìn anh như đã từng, không còn canh giờ chỉ để xay đá, hay lượn lờ trước mặt anh lau bàn nữa. Gọi món và tính tiền cũng được chuyển giao cho Tống Linh. Tôi đang dần tạo một bức tường vô hình ngăn giữa bản thân và anh ấy, ngăn cho trái tim tôi loạn nhịp thêm lần nữa. Không muốn vì bất kỳ cử chỉ nhỏ của đối phương mà tự ban cho mình một cơn mộng tưởng. Không muốn làm tổn thương trái tim vốn đã chẳng còn lành lặn.

Tôi tránh mặt anh nhiều nhất có thể, chỉ ngồi một góc trong quầy, giả vờ rằng bản thân đang rất bận rộn, không hề biết đến sự xuất hiện của Hanh. Trên trường cũng vậy, tôi sẽ đi vệ sinh vào giữa tiết thay vì giờ ra chơi, chẳng muốn bắt gặp anh cùng cảnh tượng đó chút nào.

Tôi đã tránh mặt vậy đấy, đúng như mong muốn của anh.

Rồi dần dà về sau, tôi đã quen với việc tự lừa dối lòng mình. Cũng quên luôn rằng đã hơn một tuần nay Thái Hanh không ghé tiệm, cho đến khi Tống Linh hỏi.

"Cái cậu trai cùng trường hay ngồi trong góc uống matcha dạo này chẳng thấy đâu nữa nhỉ?"

"Em cũng không để ý..."

"Vậy sao?"

"Chị...thích anh ấy?"

Mặc dù sợ nghe câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi. Dù sao nếu như Linh và anh thành đôi, chắc chắn sẽ rất đẹp. Ai sẽ bỏ qua một cô gái hoàn mỹ như thế này để quan tâm đến một thằng nhóc cả ngày chỉ giỏi xay đá cơ chứ? Họ đâu có điên.

Nhưng đối với câu hỏi mà tôi cho rằng khá nghiêm túc của mình, Tống Linh lại bật cười đến nghiêng ngả. Sau đó lại rõng rạc thốt ra một câu khiến tôi sững sờ, có lẽ cả đời về sau cũng khó quên.

"Chị thích con gái, đồ ngốc!"

"Ngốc" sao? Linh nói cũng phải, chỉ có đứa như vậy mới đem trái tim gửi gắm ở một nơi quá xa vời, cho một kẻ có lẽ chẳng thèm động tâm vì mình.

Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi. Sắp hết năm học rồi, lượng bài tập cũng ngày một tăng, tiệm lại thiếu nhân sự, khiến tôi chẳng có thời gian để quan tâm đến những việc khác. Hoặc là tự bản thân tôi đặt áp lực lên, ép mình quên đi. Thôi, sao cũng được.

Buổi chiều mùa đông nơi đây lạnh buốt, từng đợt gió luồn qua khe cửa làm tôi bất giác rùng mình. Trong tiệm lúc này chỉ có mình tôi, Tống Linh vì bận ôn thi đại học nên đã nghỉ phép. Chị luôn chăm chỉ như vậy. Còn anh ấy...chắc bây giờ cũng mệt mỏi như vậy nhỉ? Cuối cấp rồi, nên tự cho mình không gian riêng tư thay vì lui tới tiệm bánh ồn ào.

Nhìn xung quanh không có ai, tôi lén lút cúi xuống đút một thìa bánh kem vào miệng.

Ngấy quá!

Tôi chợt giật mình vì tiếng chuông trước cửa vang lên, không nghĩ rằng lại có người tới vào lúc này. Lắp bắp đọc câu khẩu hiệu quen thuộc. Nhưng lời nói đến cửa miệng lại đành nuốt vào.

Đằng đó không phải là Thái Hanh sao? Sao anh lại tới đây giờ này? Mà thôi, điều đó chẳng còn quan trọng.

"Chị Tống Linh hôm nay không tới, tôi sẽ tiếp đón anh."

"..."

"Anh muốn dùng gì? Matcha đá xay như mọi khi à?"

"Không phải."

"Vậy..."

"Tôi muốn cùng với em...một cuộc hẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro