Chương 90: Âm Hôn Hồi Sát 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Quỷ hồn của ông Hồ và bà Hồ đúng là hơi khó chơi, nhưng cũng không khó đối phó.

Sau khi dùng thêm hai lá bùa, quỷ hồn của hai người đó mờ đi trông thấy, dường như chúng đang dần tan đi, màu sắc không còn quá rõ ràng, thâm trầm khủng bố.

Sau khi sắp tan biến, vẻ mặt của ông Hồ và bà Hồ hiện lên vài phần kinh hoảng.

Quỷ đả tường đã biến mất lúc nào không hay.

Điền Chính Quốc còn chưa sử dụng long cốt, hai quỷ hồn bọn họ đã muốn trốn khỏi đây.

Chúng vô cùng tham sống sợ chết.

Mắt thấy ông Hồ và bà Hồ không hề có ý đồ tấn công cậu mà lại xoay người tháo chạy, Điền Chính Quốc liền đuổi theo, nhưng ngay lúc này, trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đỏ.

Thân ảnh màu đỏ kia hẳn là áo cưới của Trịnh Miểu, quỷ hồn của cô cũng hiện lên một cách mờ ảo, đuổi theo sau cô chính là Phác Chí Mẫn.

Đầu Phác Chí Mẫn đeo cái bờm tóc gấu nâu, thỉnh thoảng lại phóng ra một viên đạn khí, nhìn dáng vẻ kia như thể đang luyện tập bắn một cách chuẩn xác, nhưng không có ý định đẩy Trịnh Miểu vào chỗ chết.

Bởi vì cậu ấy nhìn thấy quỷ hồn ông Hồ và bà Hồ, cùng với Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, đôi bên ngay lập tức dừng lại động tác, chỉ vào hồn ma của Trịnh Miểu hỏi lớn:

"Cậu muốn tiêu diệt cô ấy hoàn toàn không?"

Không biết có phải Trịnh Miểu nghe hiểu được những lời Phác Chí Mẫn vừa nói hay không, thanh âm của cậu vọng ra tới đằng sau, quỷ hồn của Trịnh Miểu bỗng nhiên phi tới chỗ ông Hồ và bà Hồ.

Cô há miệng ra, trực tiếp nhào lên người bà Hồ, ăn từng ngụm, từng ngụm quỷ khí của bà ta như một con sâu tằm. Linh hồn, mỗi lần cắn là nuốt xuống một ngụm, thân hình bà Hồ liền suy yếu hơn hai phần.

Nhưng mà, ông Hồ còn ở một bên kia, sao có thể để Trịnh Miểu tùy ý như thế được, ông ta cũng nhào tới, đánh thành một cục với Trịnh Miểu.

Cách thức đột nhiên chuyển biến quá nhanh, Điền Chính Quốc nhất thời không biết có nên tiếp tục động thủ hay không.

"Oa, đánh nhau vô cùng kịch liệt."

Phác Chí Mẫn cảm thán lên một tiếng.

Cậu giờ đây đã chạy tới bên cạnh Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, làm cho Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cậu một cái, sau nhíu mày hỏi:

"Sử dụng lần thứ hai rồi?"

Phác Chí Mẫn nhìn Điền Chính Quốc ủy khuất chớp chớp mắt bao biện ngay: "Cô ấy truy đuổi em, muốn giết em, em bất đắc dĩ mới dùng đến nó."

Mặt khác, Lộ Nam vất vả lắm mới đuổi tới nơi liền nghe thấy: "."

Anh ta cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa.

Lời này, đúng là đổi trắng thay đen.

Một lúc lâu, đám người Miêu An và Lưu Vũ cũng vừa từ đẳng sau chạy tới, tất cả đều đồng loạt không còn lời gì để nói.

Từ lúc Trịnh Miểu đến đây, Tiểu Mẫn quả thực thích ứng rất mau chóng và tốt đẹp, biến phòng thủ thành công kích, còn bọn họ thì dùng ánh mắt kinh ngạc luân chuyển liên tục nhìn theo thân ảnh đấu đá cùng Trịnh Miểu.

Sau khi thoát thân, Trịnh Miểu chạy trốn như một con ngựa thoát cương, bọn họ kêu cô đứng lại cũng không được.

Không còn cách nào khác, sợ Tiểu Mẫn sẽ nghĩ ra một tình huống ngoài ý muốn nào đó, bọn họ cũng phải chạy theo cậu.

Nhưng nào có nghĩ đến việc, nghe thấy Tiểu Mẫn nói ra cái câu lúc trước, nghe đi nghe đi, đấy mà là tiếng người sao? Con mẹ nó người này còn xảo trá hơn cả quỷ quái.

Lông mày Điền Chính Quốc vẫn chưa giãn ra.

Phác Chí Mẫn mở lời: "Dù sao hẳn là sau này cũng không dùng đến."

Điền Chính Quốc nghe là thế, song chưa nói thêm gì.

Nhưng vào lúc này, ba quỷ hồn đang dây dưa lằng nhằng quấn lấy nhau đấu đá đột nhiên phát sinh ra biến hóa —– có lẽ là sợ tiếp tục bị yếu đi, không phải Trịnh Miểu gặm cắn ông Hồ và bà Hồ, thì cũng chính là bọn họ cắn nuốt phân rã Trịnh Miểu ra mà ǎn.

Vì thế, sau khi quỷ khí mãnh liệt bốc lên, ba quỷ hồn đột nhiên tách ra.

Nói cho chính xác thì là quỷ hồn ông Hồ và bà Hồ nhân cơ hội chạy trốn trước, sau đó Trịnh Miểu mới đuổi theo.

Điền Chính Quốc sửng sốt, mới nói một câu:

"Chúng ta cũng đuổi theo xem xem."

"Được nha." Phác Chí Mẫn vui sướng đáp lại, mang chiếc súng gấu nâu nhanh như chớp đã đuổi kịp, cậu ấy muốn nhìn một chút, ba quỷ hồn này, cuối cùng rốt cuộc là ai nuốt chửng ai.

Nhìn ông Hồ cùng bà Hồ, Trịnh Miểu đang chạy phía trước đột ngột chuyển hướng, trong lòng Điền Chính Quốc tức thì dâng lên một loại dự cảm bất an.

Lúc sau, dự cảm này đã trở thành sự thật.

Thời A Hanh nói: "Bọn họ chạy tới chỗ cầu đá đó."

Sau đó, Điền Chính Quốc bỗng nhiên nghĩ đến, nếu để quỷ hồn đi lên trên cầu đá, nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì?

Lá bùa khiến cậu rơi vào những ảo giác từ chuyện xưa cũ của Phương Tú Vân, cuối cùng còn được trải nghiệm cảm giác bị đóng đính trên cầu đá.

Nếu không phải A Hanh ở bên cạnh kịp thời đánh thức cậu, liệu có phải cậu sẽ bị phong ấn ở bốn phương tám hướng, bị những phiến đá xi măng đè chết hay buồn đến chết ở đây?

Hay, hoặc là.....

Nhớ tới thân thể của Phương Tú Vân bên trong toàn là đinh sắt, Điền Chính Quốc không kiềm được lạnh hết cả sống lưng, phương pháp này quá mức tàn nhẫn, cậu có thể cảm nhận được giữa đôi mày kia toàn là sự đau đớn, phải chăng là đinh sắt đã đâm xuyên qua đầu?

Không, chỉ sợ cái đó không đến một phần mười nỗi đau, nếu không thì, cậu đã sớm chết ngất từ ngày lúc ấy rồi.

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, không dám hồi tưởng lại.

Bây giờ, điểm mấu chốt nhất còn sót lại là —— quỷ hồn tới gần cầu đá, liệu quỷ khí cùng oán khí tỏa ra từ lá bùa của cậu có thể thu hút Phương Tú Vân trong cây cầu đá thoát ra để làm gì đó được không...

Cậu phỏng đoán, tầm tám, chín phần mười là chính xác.

Ông Hồ và bà Hồ dường như vừa mới phát hiện ra bọn họ đang chạy theo hướng của cầu đá ở trước cổng thôn, trên mặt ngay lập tức lộ ra biểu cảm sợ hãi.

Đều đã trở thành quỷ, nhưng cầu đá vẫn luôn làm bọn họ sợ hãi, mà cái loại cảm giác đó khi tiếp xúc càng gần thì đặc biệt mãnh liệt.

Không do dự thêm chút nào, ông Hồ và bà Hồ liền xoay người hoán đối phương hướng cho nhau, nhưng có một việc bọn họ quên mất - Trịnh Miểu còn đang ở phía sau.

Trịnh Miểu nhìn cầu đá không hề có tí sợ hãi, cô hiện tại chỉ có một suy nghĩ ấy chính là cắn nuốt quỷ hồn ông Hồ cùng bà Hồ. Tâm trí cô hỗn loạn, một lòng truy đuổi bọn họ, thấy hai quỷ hồn phía trước đột nhiên thay đổi hướng đi của nhau, cô liền không nghĩ gì nhào tới ngay lập tức.

Tuy thế, ông Hồ và bà hồ cũng không muốn bị Trịnh Miểu cắn nuốt linh hồn, vậy là ba quỷ hồn kia lại nhào tới túm tụm đánh nhau.

Oán khí cùng sát khí trộn lẫn túm tụm lại đập nhau, cắn xé nhau, vô hình chung đã kích động mọi vật ở chung quanh. Quỷ khí đen đặc dường như đều bị hấp dẫn, chậm rãi bay đến gần cây cầu đá, ở phía trên, và thậm chí còn quẩn quanh ở gần khu vực có phiến đá.

Điền Chính Quốc chờ những người còn lại ở phía sau.

Bởi vậy, không có ai chú ý tới bên dưới cây cầu đá là một bụi gai đang chậm rãi vặn vẹo mọc lên từ trong khe cầu, nhất là ở phần trung tâm, rất tự nhiên dần dần bò rộng và lan tỏa ra.

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro