Chương 76: Âm Hôn hồi sát 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Không biết là Hồ Thành Hải đi đâu, Điền Chính Quốc và những người khác đi vòng qua phòng anh ta. Bên cạnh chính là ngôi nhà của trưởng thôn Hồ và bà Hồ mà anh Triệu đã nhắc đến, bên ngoài treo đầy những dải vải trắng, người giấy ở cánh cửa,...

Cửa lớn không đóng, từ cửa có thể nhìn thấy hai cỗ quan tài ở chính giữa gian phòng chính, xung quanh quan tài cũng treo rất nhiều vải trắng, có nến hương và mâm đựng hoa quả ở giữa.

Nơi này tạo nên một sự tương phản màu sắc rõ rệt với ngôi nhà bác của Lý Bồn - một màu trắng và một màu đỏ.

Mặc dù là một chuyện vui và một chuyện buồn, nhưng lại đều được tổ chức cho người chết. (Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Hơn nữa, đều có hai quan tài.

Điền Chính Quốc bước vào linh đường, nhìn hai ông bà già nằm trong quan tài - gương mặt đầy nếp nhăn, khuôn mặt tái nhợt và cứng đờ, đôi mắt nhắm nghiền, dáng người gầy gò và mặc áo liệm đen đỏ đan xen.

Mặc dù trông rất sạch sẽ và gọn gàng, đều có mũ, giày và tất,... nhưng rõ ràng là không phù hợp với kích thước.

"Hai bác chết như thế nào vậy?"

A Mộc cũng đi theo ba người Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn và Lộ Nam, nhưng anh ấy không dám tiến vào trong linh đường, nhưng cũng không nhịn được nhìn quanh, hỏi Miêu An đang đứng bên cạnh.

Miêu An không nói gì, sao cậu ấy biết được hai bác chết như thế nào chứ, cũng có thể là chết vì bệnh.

Lúc đầu, cậu ấy cùng anh Triệu tiến vào linh đường xem xét một chút.

Nhưng không lâu sau, giọng nói của em gái Miêu Ninh tranh cãi với Hồ Thành Hải truyền đến, vì vậy không xem xét gì nữa, cậu và anh Triệu sợ Miêu Ninh gặp nạn nên nhanh chóng rời khỏi đây.

Lúc này, Lộ Nam đang đứng bên cạnh quan tài.

Đầu tiên anh ta cúi xuống xem xét thi thể của ông Hồ, sau đó đi vòng qua quan tài bên kia để xem thi thể của bà Hồ.

Sau khi xem xét xong, anh ta ngồi dậy nói: "Chắc là do hai bác ngã xuống đất, va chạm sau đầu nên chết. Có miệng vết thương ở sau đầu bọn họ, đều là vết thương trí mạng.

Sau đó, Lộ Nam và Điền Chính Quốc nhìn nhau.

Phác Chí Mẫn ở một bên bĩu môi sang một bên nói: "Tuy nói xương cốt của hai bác yếu ớt, té cái là có khả năng chết ngay tại chỗ, nhưng hai bác lại chết vì cùng một lý do, cũng quá mức trùng hợp rồi."

"Chẳng lẽ lại té cùng một chỗ, xong đầu cùng bị đập vào chỗ trí mạng?"

Nghe vậy, anh Triệu cau mày, yêu cầu Ngô Vĩnh kiểm tra xem, sau khi Ngô Vĩnh gật đầu khẳng định, anh ta trầm ngâm và phân tích theo thói quen: "Có phải còn lý do khác dẫn đến cái chết của hai bác không? Ai là kẻ giết người?...

Thành thật mà nói, cùng ngã chết, rồi phía sau đầu vẫn còn là vết thương trí mạng, thực sự không giống như không cẩn thận mà ngã, giống như là họ đã bị đẩy ngã hơn.

Nếu đúng như vậy thì trong thôn Thạch Kiều này vẫn còn tên hung thủ hại chết hai bác.

Ngay khi Anh Triệu đang âm thầm điều tra, thì nghe thấy Phác Chí Mẫn đột nhiên "phụt ha ha" cười, anh ta ngẩng đầu nhìn sang.

Phác Chí Mẫn che miệng lại nói: "Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý cười đâu, tôi thật sự nhịn không được."

"Tôi chỉ muốn nói rằng, hiện tại còn không thể ra khỏi Thạch Kiều thôn, mà mấy người vẫn là muốn tìm sát thủ có khả năng đã giết hai cụ già này sao?"

"Mấy người không sợ hung thủ hợp lực với dân làng Thạch Kiều giết mấy người trước sao?"

"Tôi không nghĩ dân làng ở đây là người tốt. Gia đình Lý Bồn từng nhốt một người phụ nữ tên là Trịnh Diểu. Bây giờ Trịnh Diểu đã chết, và con trai của gia đình bác của Lý Bồn đã kết hôn với cô ấy."

"Hai cụ già này cũng đã chết."

"Mặc dù có vẻ như họ đã bị ai đó giết chết, nhưng tôi nghĩ bọn họ chết vẫn chưa hết tội, đáng đời."

Nói xong, cậu ấy bỏ tay xuống, mỉm cười nhìn vẻ mặt khó coi của anh Triệu, khuôn mặt vô tội nhưng trong đôi mắt xanh biếc lại có một tia tà ác.

"Cậu ăn nói kiểu gì vậy?" Miêu Ninh không nhịn được nói.

Phác Chí Mẫn chớp chớp mắt nói: "Tôi nói không đúng sao?"

"Là hai mạng người đó..." Lưu Vũ đẩy kính nói.

Phác Chí Mẫn nghe vậy, giơ hai tay lên trước ngực nói dọa người: "Nhưng cũng có thể ngày mai hai người này sẽ biến thành ma đến tìm anh, cẩn thận hồn bọn bọn họ quay về.."

"Này, quan chủ, có câu hồi hồn trong đêm ngày thứ bảy là sao?"

Phác Chí Mẫn Tình có chút không rõ, quay đầu hỏi Điền Chính Quốc.

Lưu Vũ cau mày: "Bây giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn mê tín thế, trên đời không có ma, cũng không có câu hồi hồn."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn nói:"Ở nơi này thì cũng không chắc đâu."

Cậu lập tức nói với Phác Chí Mẫn, nhưng thật ra cũng là nói với anh Triệu và những người khác: "Hồi hồn cũng được gọi là hồi sát, nói hồi hồn trong đêm ngày thứ bảy cũng không chính xác cho lắm."

"Trước đây, có một môn phái nhìn thấu âm dương, chuyên dẫn đường cho yêu ma từng kể rằng khi một người chết đi, thời gian để linh hồn trở về có thể tính theo tháng, năm."

"Mà vào ngày trở về đó, sẽ có hung thần, cũng chính là sát quỷ xuất hiện."

"Nói chung, linh hồn của những người thân đã khuất sẽ đi vào từ phía đông của phòng chính, rồi tuần tra trong nhà một vòng rồi mới đi."

"Lúc này trong nhà không được có người sống, phải dọn một bát cơm cho ma về đặt ở cửa, trên bát cơm có hai cây nhang.

"Mà người trong gia đình phải đi ngủ sớm, cửa phòng đóng chặt."

"Nhưng sau đó dần dần có một câu nói bảy ngày đầu tiên"

"Bởi vì rất nhiều người không hiểu cách tính Thiên Can Địa Chi của người chết, thế là lấy bảy ngày làm giới hạn."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nói: "Vậy tính toán như thế nào?"

"Lấy ngày chết làm mốc, đếm được mấy ngày tức là chết được ngần ấy ngày, cứ qua mỗi ngày lại cộng thêm một, đếm tới số cần đếm thì dừng, tính tới đêm nay là vừa khéo đến đêm hồi hồn rồi đấy."

Nói xong, Điền Chính Quốc nhìn về phía đám anh Triệu: "Tôi không biết chính xác ngày chết của hai bác, nhưng có lẽ, đêm nay sẽ không an toàn đâu"

Dù sao âm hôn hồi sát, đỏ trắng đối đầu, nhất định sẽ là đại hung.

Anh Triệu và Lưu Vũ không khỏi nhìn nhau, vẻ mặt của họ rõ ràng cảm thấy Điền Chính Quốc đang nói nhảm, không tin lời cậu nói.

Còn Miêu An thì chế giễu: "Cậu học những thứ này từ đâu vậy, đều là mê tín cả thôi."

"Ở tuổi này cậu nên học hành cho đàng hoàng, còn chạy loạn khắp nơi nữa. Trước đó bảo mấy cậu về thì không về, rồi kết quả đấy."

Bị mắc kẹt ở thôn Thạch Kiều cùng bọn họ.

Điền Chính Quốc: "Tôi học xong đại học rồi."

Phác Chí Mẫn vung tay lên: "Tôi cũng vậy, học đại học ở nước ngoài."

Miêu An bị chặn họng, cậu ấy lắc đầu, như thể quá lười so đo với bọn họ.

Điền Chính Quốc lấy hai lá bùa từ trong tay ra, đưa tới nói: "Ban đêm nam một phòng, nữ một phòng, dán riêng hai lá bùa này ngoài cửa cho an toàn."

Anh Triệu và những người khác không hề nhúc nhích, bọn họ đều cảm thấy chuyện của hồi hồn cậu nói thật sự rất hoang đường, làm gì có ma được chứ.

Dường như họ vẫn cho rằng Điền Chính Quốc đang nói nhảm, có lẽ cậu vẫn đang đùa giỡn với họ, đợi họ cầm lấy lá bùa thì cười cợt hai tiếng.

Anh Triệu vừa định nói, thì nghe được Điền Chính Quốc nói: "Xem ra các đồng chí cảnh sát đều tin tưởng vào khoa học."

"Nhưng liệu khoa học có thể giải thích được tại sao lớp sương mù bao phủ chúng ta không? Rõ ràng chúng ta đang đi ngược trở lại, nhưng tại sao lại rẽ vào thôn Thạch Kiều?" (Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

"Khoa học có thể giải thích lý do tại sao, rõ ràng đường ra khỏi thôn Thạch Kiều ở ngay trước mặt, nhưng khi đi qua cây cầu đá thì bỗng nhiên lại ngất xỉu, sau đó mơ mơ hồ hồ bắt đầu đi trở về không?"

"Mà tại sao sau khi đến thôn Thạch Kiều, các thiết bị liên lạc lại bị lỗi?"

Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm Lưu Vũ trước đó cứ nghịch điện thoại, sau đó ánh mắt dần dần đảo qua Anh Triệu, Miêu An và Miêu Ninh, và Ngô Vĩnh.

Trong khi bọn họ kinh ngạc, mở tròn hai mắt, Điền Chính Quốc nói tiếp: "Khó đoán phải không?"

"Sau khi đến thôn Thạch Kiều, mọi thứ hiện ra trước mắt chúng tôi cho thấy rằng - có ít nhất ba cô gái đã đã bị lừa bán đến thôn Thạch Kiều."

"Trịnh Diểu là một. Trong nhà của Lý Bồn hẳn là có một người khác, nhưng đã chết từ lâu rồi, không biết thi thể ở đâu, chắc là chôn rồi."

"Mà nhà của Hồ Thành Hải thậm chí còn điên rồ hơn."

Lộ Nam nói: "Chúng tôi không có ác ý, nhưng đôi khi, mấy người cũng không nên quá tuyệt đối khi nhìn nhận sự việc, chẳng hạn như thật sự có một câu nói đêm hồi hồn"

"Chỉ là dán lá bùa lên cửa mà thôi, cũng không phải chuyện gì phiền phức cho lắm, cứ cầm đi thì tốt hơn."

Bầu không khí có phần im lặng.

Cuối cùng, anh Triệu bước tới cầm lấy lá bùa trong tay Điền Chính Quốc, trịnh trọng nói: "Xin hãy giữ bí mật về thân phận của chúng tôi.."

Điền Chính Quốc: "Vâng."

"Cảm ơn." Anh Triệu gật đầu với Điền Chính Quốc.

Anh ta dừng lại một chút rồi nói: "Về chuyện vào thôn Thạch Kiều nhưng không thể đi ra ngoài, tuy rằng hiện tại tôi vẫn chưa hình dung ra chuyện gì, nhưng mấy cậu không cần phải sợ hay lo lắng gì cả, tôi sẽ dẫn mấy cậu ra ngoài."

Đây là nhiệm vụ của anh ta với tư cách là một cảnh sát.

Điền Chính Quốc nhìn anh Triệu rồi cười với anh, không nói gì.

Người tốt, cậu tình nguyện bảo vệ, nếu không thì cậu sẽ không cho bọn họ lá bùa.

Bây giờ danh tính của họ đã được xác định, Điền Chính Quốc hỏi về hoàn cảnh cụ thể khi bọn họ đến thôn Thạch Kiều.

Theo như anh Triệu nói, Vương Kiến Bành là thủ lĩnh của một băng nhóm chuyên lừa bán phụ nữ và trẻ em. Sau khi bị bắt, từ lời khai của Vương Kiến Bành, họ lập ra một danh sách những cô gái và trẻ em đã bị lừa bán vào năm đó để đi giải cứu.

Nhưng chỉ có thôn Thạch Kiều này là bọn họ không thể tìm ra được.

Ở thôn Thạch Kiều, có ba cô gái đã bị lừa bán.

Vương Kiến Bành đưa người tới đây tổng cộng là hai chuyến.

Lần đầu tiên là một cô gái tên là Triệu Quyên.

Không lâu sau, Vương Kiến Bành lại đến, lần thứ hai thì có hai cô gái trẻ, một người tên là Trịnh Diểu, còn người kia là người phụ nữ mà họ vừa nhìn thấy ở nhà Hồ Thành Hải, tên là Chu Anh.

Vừa dứt lời, chiếc vòng tay nóng lên, thông tin thăm dò xuất hiện trên màn hình.

[Xin chúc mừng những hành khách đã khám phá ra quá khứ tội lỗi của thôn Thạch Kiều và có được thông tin liên quan - ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc tội ác (đang đợi khám phá)

A Mộc nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói: "Chẳng phải là đã vào thôn Thạch Kiều thì không thể ra ngoài sao? Vậy Vương Kiến Bành đưa người vào như thế nào?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh ta có thể không vào, nhưng anh ta có thể ép cô gái đi vào thôn Thạch Kiều. Rõ ràng Vương Kiến Bành biết Lý Bồn và Hồ Thành Hải"

"Tôi đoán rằng nhiều năm trước, từ trường ở thôn Thạch Kiều không đủ mạnh đến mức có thể hoàn toàn chặn được các thiết bị. Có lẽ lúc đầu, Lý Bồn và Vương Kiến Bành có thể liên hệ với nhau, nhưng sau đó, bị mất liên lạc."

"Vương Kiến Bành đã thu được đủ lợi ích tiền tài từ những người ở thôn Thạch Kiều rồi nên anh ta không muốn qua đó nữa. Nếu không, ban đầu Lý Bồn sẽ không nói rằng đã nhiều năm anh ta không gặp Vương Kiến Bành."

Điều này vẫn nên chờ chứng thực.

Nhưng nói thế nào đi nữa thì chính xác là thôn Thạch Kiều đã mua ba cô gái, và người mua là nhà Hồ và nhà Lý.

Bây giờ, hai trong số ba cô gái đã chết, còn một cô gái bị điên, mà cả Hồ Thành Hải, người nhà của Lý Bồn, hay những người dân khác ở thôn Thạch Kiều đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Cái thôn làng này lạnh lùng, còn tràn ngập tội nghiệp nữa.

Vậy còn từ trường thì sao?

Điền Chính Quốc cho rằng có thể là do oán khí, quỷ khí,... Cậu đoán, ở giữa cầu đá... có lẽ có chôn một cái xác?

Sau khi đám người Điền Chính Quốc ra khỏi linh đường của cha mẹ Hồ Thành Hải, thì lại đến nhà của Hồ Thành Tài dạo một vòng, nhưng nhà của Hồ Thành Tài bình thường, ngược lại không có gì đặc biệt.

Một ngày hôm nay trôi qua nhanh chóng, và màn đêm buông xuống.

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro