Chương 68: Trấn Trang Phủ 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên trao đổi và giải thích những gì đã xảy ra trong hai ngày qua.

Chờ đến khi sở trưởng Lý, Đội phó Kim và những người khác đi ra ngoài, chỉ còn lại những hành khách, Chung Nam mới nói: "Đạo cụ của tôi có thể tạm thời trao đổi tầm nhìn với tôi trong khoảng một hai phút, tôi đã nhìn thấy được một ít tình huống ở nhà họ Trang."

"Nhà họ Trang không có một bóng người, trong một đêm, toàn bộ người giúp việc đều biến mất không thấy."

"Đêm đó Trang Diệu Linh có trở về nhà họ Trang một chuyến."

"Nhà họ Trang giống như có một tầng hầm, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng Trang Diệu Linh, cô ấy đang kéo thân thể Trình Kế Minh đi xuống."

Sau đó anh ta đã không còn thấy thêm gì nữa.

Khi đó anh ta mới chỉ nghi ngờ Trang Diệu Linh, hiện tại sau khi nghe xong nhóm người Điền Chính Quốc nói mới bừng tỉnh, không nghĩ rằng cô ấy thế nhưng sẽ là Thảo Quỷ Bà.

Chung Nam cũng không phải cái gì cũng chưa làm, anh ta có đạo cụ cấp D là —— "Trao đổi tầm nhìn với quỷ thiêu thân".

Đạo cụ chỉ sử dụng một lần, hạn chế sử dụng vào buổi tối, Chung Nam có thể ra lệnh cho quỷ thiêu thân bay đến nơi anh ta muốn tra xét, anh ta có thể trao đổi tầm chính với quỷ thiêu thân trong ba phút.

Anh ta muốn tra xét nhà họ Trang, khi quỷ thiêu thân bay đi, và phải mất hơn một phút trên đường đi.

Sau khi bay tới nhà họ Trang, anh ta giống như đang điều khiển máy bay không người lái, thật vất vả mới tìm được một chút manh mối, sau đó đạo cụ cấp D ngay lập tức báo hỏng.

Nói tóm lại, những đạo cụ dưới cấp C, bao gồm cấp C, đều có nhiều hạn chế khi sử dụng, nhưng nếu dùng tốt thì có thể đóng vai trò chủ chốt, nếu không sử dụng tốt thì chính là râu ria.

Trang Diệu Linh dường như đang trốn ở nhà họ Trang, đây là kết quả mà Chung Nam lặng lẽ tra xét được, anh ta nghi ngờ rằng lão Cẩu cũng có thể đang ở trong tay Trang Diệu Linh.

Đương nhiên, khả năng còn có cả Hoa Nguyệt...

Khi nói ra những lời này, Chung Nam liếc nhìn khuôn mặt xám xịt của Vương Tiểu Minh, áy náy nói: "Tôi hẳn nên dùng đạo cụ kiểm tra nhà họ Trang sớm hơn..."

Trước khi anh ta mang theo sở trưởng Lý trốn thoát khỏi nhà họ Trình, anh ta căn bản không biết người đứng sau vụ tấn công nhà họ Trình là ai.

Mọi thứ đêm đó quá hỗn loạn, không tìm thấy lão Cẩu và Hoa Nguyệt. Cuối cùng, Chung Nam cần thiết phải đưa sở trưởng Lý an toàn trời đi trong thời gian sử dụng đạo cụ cấp S "Gấu trúc may mắn".

Bằng không, theo thông tin nhắc nhở của Xa Hạ Thế Giới —— nếu có chuyện gì xảy ra với sở trưởng Lý, bọn họ sẽ không có khả năng bước lên đoàn tàu luân hồi để quay trở lại.

Tối hôm đó, anh ta và sở trưởng Lý được hình ảnh gấu trúc dẫn đến tiệm thợ rèn của Trình Kế Khiêm.

Đêm hôm đó Trình Kế Khiêm không ở trong tiệm thợ rèn, mãi cho đến khi màn đêm sắp buông xuống vào ngày hôm sau, bọn họ mới gặp mặt.

Trình Kế Khiêm trở về lấy một số cây đao và dụng cụ, bỗng nhiên anh ta nhìn thấy hai người xa lạ đang ở trong cửa hàng của mình, Trình Kế Khiêm suýt nửa cầm đao đối đầu với bọn họ.

May mắn lúc trước Chung Nam đã biết được tin tức tên làm nghề rèn chính là Trình Kế Khiêm từ quan chủ, lại xem nơi bọn họ đang đứng và cách trang điểm của Trình Kế Khiêm, chỉ một câu đã nói toạc ra thân phận của anh ta.

Và Trình Kế Khiêm cũng nhận ra danh tính của bọn họ từ bộ đồng phục cảnh sát họ đang mặc.

Sau đó, hai bên tạm thời buông phòng bị, dò hỏi lẫn nhau.

Chung Nam nói: "Trình Kế Khiêm vẫn luôn theo dõi nhà họ Trình, buổi tối hôm đó, anh ta ở rạp hát Thải Nguyệt, mãi cho đến sáng hôm sau mới biết được nhà họ Trình đã xảy ra vụ thảm án."

"Rốt cuộc buổi tối hôm đó có động tĩnh rất lớn, vào ban ngày, không phải không có người trong trấn đến xem......"

Tuy rằng rất nhanh đã bị dọa trở về.

Vì sợ có người chú ý, cho nên Chung Nam và sở trưởng Lý không đi ra ngoài vào ban ngày, muốn hoãn một thời gian rồi tính tiếp.

Anh ta nói: "Ban ngày, Trình Kế Khiêm tìm được một cơ hội lặng lẽ quay về nhà họ Trình, muốn xem chuyện gì đã xảy ra và nhìn xem có ai chết ở nơi đó."

"Lúc đó anh ta có chú ý tới đạo trưởng Trần Tỉnh và hai gã cảnh sát đã đến, vì cẩn thận cho nên anh ta cũng không xuất hiện, sau đó thờ ơ lạnh nhạt nhìn bọn họ rời đi."

Đạo trưởng Trần Tỉnh và hai người cảnh sát kia mang thi thể cương thi bị cắn chết, bao gồm cả những thi thể bị cổ trùng gặm cắn đều kéo ra ngoài thiêu hủy.

Sau khi chờ bọn họ rời đi, Trình Kế Khiêm mới đi vào nhà họ Trình kiểm tra.

Nhưng lúc đó hầu hết các thi thể đều đã bị thiêu huỷ, anh ta không phát hiện được manh mối nào.

Cho đến khi anh ta quay về tiệm thợ rèn lúc trời gần tối, gặp Chung Nam và sở trưởng Lý, lại nghe Chung Nam kể về những gì đã xảy ra ở nhà họ Trình vào đêm qua, nói là cổ trùng và cương thi quấy phá.

Sau khi nghe được có cổ trùng gặm cắn người, biểu cảm của Trình Kế Khiêm không khỏi thay đổi, có lẽ anh ta đã nghĩ đến Vưu Nhạn Chi, cũng mới giật mình hiểu ra vì sao trên mặt đất nhà họ Trình không có sâu chết.

Mặc dù Trình Kế Khiêm không có tìm được bất kỳ manh mối nào, nhưng anh ta lại âm thầm nhìn đạo trưởng Trần Tỉnh và hai gã cảnh sát thiêu hủy thi thể —— trong đó không có thi thể của cảnh sát trưởng Trình và Trình Kế Minh, cũng không thấy thi thể Trang Diệu Linh.

Chung Nam nói, anh ta khi đó không thấy trong đó có thi thể của Trang Diệu Linh, lúc này mới nghĩ đến việc có muốn đi xem tình hình của nhà họ Trang hay không.

Trước đó, anh ta hoàn toàn không có nghi ngờ Trang Diệu Linh, cho đến sau khi sử dụng đạo cụ cấp D ......

—— Trang Diệu Linh thế nhưng bình yên vô sự xuất hiện ở nhà họ Trang, hơn nữa trong nhà không có một bóng người, trong tay cô ấy còn kéo thân thể Trình Kế Minh.

Lúc đó Trình Kế Minh nhắm chặt mắt, không biết sống hay chết.

Thời gian sử dụng của đạo cụ cấp D hữu hạn, khi anh ta nhìn đến Trang Diệu Linh đang kéo Trình Kế Minh chậm rãi đi vào tầng hầm, đạo cụ quỷ thiêu thân liền báo hỏng.

Trước mắt Chung Nam tối sầm, anh ta lấy lại tinh thần, cảm nhận được tầm nhìn đã trao đổi trở về.

Chung Nam nói: "Trang Diệu Linh là một cô gái yếu đuối thì làm sao lại có thể lôi kéo được một người đàn ông to lớn như Trình Kế Minh."

"Tầm nhìn của tôi bị hạn chế bởi đạo cụ nên không thấy rõ ràng lắm, giống như ở trước mặt Trình Kế Minh có thứ gì đó đang kéo, còn trên cơ thể Trình Kế Minh dường như được buộc bằng sợi dây thừng giống như tơ nhện."

Khi quỷ thiêu thân của anh ta tìm được Trang Diệu Linh, chỉ thấy có một cái bóng dáng mà thôi, đang bước xuống bậc thang, và bên dưới là bóng tối.

Anh ta không có cách nào để nhìn thấy thứ gì đó đang kéo ở trước mặt.

"Nếu Trình Kế Minh đang ở trong tay Trang Diệu Linh, vậy thì cảnh sát trưởng Trình, lão Cẩu và Hoa Nguyệt cũng rất có khả năng..."

Chung Nam cảm thấy có chút xin lỗi với Vương Tiểu Minh, nhưng giữa sự an toàn của sở trưởng Lý và việc tìm kiếm lão Cẩu cùng Hoa Nguyệt, trong lòng anh ta tự biết cân nhắc.

Cho nên, mặc dù đêm qua có phát hiện manh mối, anh ta cũng không lập tức ra tay cứu người.

Anh ta còn không kiêu ngạo đến mức có thể một mình xông vào nhà họ Trang cứu người, huống chi nếu anh ta rời đi, ai sẽ bảo vệ sở trưởng Lý?

Nếu như có chuyện gì xảy ra...

Vương Tiểu Minh sắc mặt tái nhợt, chán nản lắc đầu nói: "Tôi không trách anh, anh cũng không cần xin lỗi, là ai cũng đều sẽ làm như vậy thôi."

Rốt cuộc đây mới là lựa chọn chính xác nhất.

Bọn họ không thân chẳng quen, bọn họ là những người xa lạ trước khi tiến vào Xa Hạ Thế Giới, vậy thì người ta dựa vào cái gì khi biết rõ có tình huống nguy hiểm còn phải lao vào cứu người.

Đặc biệt là vào ban đêm, có khi chưa cứu được người thì mình đã chết ở bên trong.

Vương Tiểu Minh hiểu rõ đạo lý này, cho nên anh ta không có tư cách chỉ trích Chung Nam, vì sao anh ta lại không ra tay khi Hoa Nguyệt có thể đang ở nhà họ Trang và ở trong tay Trang Diệu Linh.

Vương Tiểu Minh nói, nhân lúc bây giờ đang là ban ngày, anh ta muốn đi đến nhà họ Trang.

Giáo sư Đường: "Tất nhiên là phải đến nhà họ Trang để điều tra, nhưng đi như thế nào, nhìn xem vết thương trên người cậu đi, cậu còn có thể chịu đựng vết thương khác do cổ trùng sao?"

"Trong tầng hầm của nhà họ Trang...... Tôi nghĩ, ở dưới đó không có thứ gì tốt."

Nếu Trang Diệu Linh là Thảo Quỷ Bà, không cần phải đoán xem bên trong tầng hầm rốt cuộc có thứ gì, đó chắc chắn là cổ.

Nếu như đến nhà họ Trang, bọn họ nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm.

"Tôi, tôi có thể." Vương Tiểu Minh nắm chặt tay nói.

Điền Chính Quốc nói: "Lực lượng cảnh sát có thương vong nặng nề, tạm thời không cần phải suy xét, cứ để bọn họ lưu lại trong ký túc xá ở sở cảnh sát, còn có thể bảo vệ sở trưởng Lý."

"Nếu như chúng ta đi đến nhà họ Trang, đạo trưởng Trần Tỉnh chắc chắn sẽ đi theo giúp đỡ."

"Đến lúc đó sẽ tìm cách bắt Trang Diệu Linh, lại có thi đan, nếu sau đó lại đối mặt với hoạt thi đạo trưởng, còn có thể chuyển từ bị động thành chủ động."

"Vết thương của mọi người không thích hợp để hành động, lần này tôi và đạo trưởng Trần Tỉnh sẽ đi đến nhà họ Trang ......" Điền Chính Quốc nói với ngài Vam, giáo sư Đường và những người khác.

"Tôi không sao, tôi có thể đi theo cùng." Vương Tiểu Minh cố chấp nói.

Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu vừa muốn nói cái gì đó, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Đội phó Kim ở ngoài cửa nói: "Hoa Nguyệt tìm tới sở cảnh sát."

Chỉ một câu đơn giản như vậy đã khiến Vương Tiểu Minh kinh ngạc chạy nhanh ra mở cửa, cửa vừa mở ra, anh ta còn chưa kịp nhìn Đội phó Kim thì đã vội vàng chạy ra bên ngoài.

Bóng dáng anh ta biến mất trong tích tắc.

Đội phó Kim nói với mọi người trong phòng:

"Mọi người không đi xem sao? trạng thái của Hoa Nguyệt dường như không thích hợp lắm."

Xem, đương nhiên là muốn đi xem.

Khi Điền Chính Quốc và những người khác tỉnh táo lại, bọn họ cùng nhau chạy ra khỏi phòng.

Động tĩnh của nhóm cảnh sát phát bùa cũng dẫn tới Hoa Nguyệt chủ động xuất hiện.

Nhưng khi cô ấy vừa mới đi vào cửa ký túc xá của sở cảnh sát, liền đi thẳng tới chỗ Trình Kế Khiêm, ngay sau đó té xỉu trên người Trình Kế Khiêm.

Trong ngực cô ấy còn ôm một gói hàng.

Sau khi Vương Tiểu Minh chạy tới, anh ta bế bế Hoa Nguyệt lên, trước tiên đặt người dựa vào ghế, ngay sau đó cầu xin đạo trưởng Trần Tỉnh xem thử cho người yêu của mình.

Khi nhóm người Điền Chính Quốc đến đây, đạo trưởng Trần Tỉnh đang bắt mạch cho Hoa Nguyệt.

"Đạo trưởng, cô ấy thế nào?"

Cảm xúc của Vương Tiểu Minh cứ xoay quanh, giờ phút này anh ta vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Hoa Nguyệt không rơi vào trong tay Trang Diệu Linh.

Đây chắc chắn là một tin vui đối với anh ta.

Đạo trưởng Trần Tỉnh thu tay lại, nhìn gói hàng Hoa Nguyệt đang ôm trong ngực, vẻ mặt thâm trầm nói: "Đây là suy yếu do âm khí xâm nhập vào cơ thể, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao."

"Nhưng trong lòng ngực cô ấy còn ôm huyệŧ......"

Huyệŧ là gì, chính là đồ vật có quỷ hồn ký sinh.

Mà gói hàng Hoa Nguyệt ôm trong ngực rõ ràng tản ra âm khí, đạo trưởng Trần Tỉnh tu đạo nhiều năm, không thể chỉ có điều này cũng nhìn không ra.

Vương Tiểu Minh nghe vậy, vội vàng duỗi tay muốn ném văng thứ này ra, nhưng lại bởi quá lo lắng, một tay anh ta chạm vào lớp vải ở bên ngoài gói hàng và vô tình kéo nó ra.

Đồ vật ở trong gói hàng lập tức lộ ra.

Sắc mặt Trình Khế Khiêm thay đổi.

Ngay sau đó, anh ta vội vàng cầm lấy đồ vật trong gói hàng, giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên, trầm giọng hỏi:

"Đây là cuốn sổ ghi chú của tôi và ảnh chụp của mẹ tôi, tại sao cô ấy lại mang nó theo bên người?"

Đồ vật ở trong gói hàng rõ ràng là cuốn sổ ghi chú mà Điền Chính Quốc đã từng nhìn thấy trong phòng Trình Kế Khiêm.

Thứ còn lại là tấm ảnh chụp đen trắng của bà vợ cả.

Đạo trưởng Trần Tỉnh cũng không có vì nhìn thấy huyệŧ, mà huỷ hoại một cách bừa bãi.

Ông ấy xem xong mạch mới đoán rằng cô gái Hoa Nguyệt này trừ bỏ thân thể có chút suy yếu, kỳ thật cũng không có chút thương tổn nào.

Cô ấy mang theo huyệŧ bên người đi vào ký túc xá của sở cảnh sát, lại không có bị quỷ huyệŧ ngăn cản....

Có thể tưởng tượng rằng, quỷ hồn này không phải muốn hại người.

Trước khi sự việc chưa được làm sáng tỏ, đạo trưởng Trần Tỉnh cũng sẽ không ra tay.

Điền Chính Quốc hiện tại mới hiểu ra, cậu nói: "Tôi đã gặp quỷ hồn của bà cả khi ở nhà họ Trình, bà ấy giống như muốn dẫn tôi đi vào phòng của anh."

"Bà ấy hẳn là đã gặp Hoa Nguyệt vào buổi tối nhà họ Trình gặp nạn, và mang theo những thứ này trước khi rời khỏi nhà họ Trình.

"Nếu tôi đoán không sai, bà cả có khả năng biết anh còn chưa chết."

"Sau khi giả chết, anh có đi đến nhà họ Trình không?"

Trình Kế Khiêm im lặng một lúc, vẻ mặt liên tục thay đổi.

Anh ta không khỏi dùng đôi bàn tay thô ráp chạm vào những dòng ghi chép một chút, sau đó đôi tay khẽ run lên, chậm rãi cầm lên tấm ảnh đen trắng của bà cả, khàn giọng nói: "Đi qua, Nhạn Chi chết, Thải Nguyệt Lâu cháy lớn, tôi từng nghi ngờ là cha tôi và ông chủ Trang cùng nhau làm."

"Cái chết của Nhạn Chi rất kỳ quặc...... Đặc biệt là sự tra tấn đau đớn mà anh ta phải chịu trước khi chết."

"Nhà họ Trình canh gác rất nhiều, ban đêm càng có nhiều người qua lại tuần tra."

"Tôi là thừa dịp đêm hôm nhà họ Trang bị cương thi tấn công, mới tìm được cơ hội đi vào trong nhà, nhưng không có ở lại lâu."

Anh ta nói xong bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Quỷ hồn của mẹ tôi ở trong bức ảnh này, đúng không?"

Đạo trưởng Trần Tỉnh gật đầu.

Với vết thương của Vương Tiểu Minh, vốn dĩ anh ta không thể lại đi đến nhà họ Trang, bằng không sẽ rất dễ dàng mất mạng ở đó.

Nếu Hoa Nguyệt đã không có việc gì, Vương Tiểu Minh cũng không còn khăng khăng muốn đi cùng, anh ta muốn ở lại ký túc xá của sở cảnh sát chăm sóc Hoa Nguyệt.

Đến nỗi những người được chọn đi đến nhà họ Trang điều tra —– Điền Chính Quốc, Đội phó Kim, Chung Nam, đạo trưởng Trần Tỉnh, Trình Kế Khiêm, cộng thêm cả Jack là có tất cả sáu người.

Trình Kế Khiêm cuối cùng đã phát hiện Trang Diệu Linh chính là Thảo Quỷ Bà, là hung thủ đã hạ cổ giết hại Vưu Nhạn Chi, anh ta nhất định phải báo thù.

Cho dù không để anh ta đi theo, anh ta cũng sẽ tự mình nghĩ cách lặng lẽ đuổi kịp, vì thế, nhóm người Điền Chính Quốc đã đồng ý để anh ta cùng tham gia.

Còn về Jack, vốn dĩ trong những người đến nhà họ Trang không có cậu ta, là cậu ta chủ động tự mình xin đi cùng.

Điền Chính Quốc không khỏi nhìn về phía Jack, không dấu vết đánh giá cậu ta rồi nói:

"Không phải cậu cũng trúng cổ độc sao, hơn nữa sau đầu còn bị thương, cậu nhất định muốn đi nhà họ Trang?"

Nghe vậy, Jack sờ sờ băng gạc trên đầu, cùng lá bùa quấn chặt trên cổ tay, cậu ta nói:

"Tôi không sao, đạo trưởng Trần Tỉnh đã nghĩ ra cách dùng một lá bùa để áp chế cổ độc, và trên người tôi không có vết thương do cương thi, hoàn toàn có thể đi theo mọi người đến nhà họ Trang."

"Rốt cuộc..... ở thôn Trang Phủ tôi cũng không giúp đỡ được gì, lại còn kéo chân sau, nhưng tôi bảo đảm, lần này tôi sẽ không hành động liều lĩnh."

Jack tỏ ra vội vàng giống như nóng lòng muốn chứng minh bản thân.

Điền Chính Quốc không có ý kiến gì, nhưng cũng không phủ nhận đối với việc Jack nguyện ý đi theo.

Bọn họ đi trước đến nhà họ Trang.

Trên đường đi, Điền Chính Quốc hỏi Trình Kế Minh về mối quan hệ giữa anh ta với Trang Diệu Linh là như thế nào.

—— khi cảnh sát trưởng Trình đưa ra ý muốn liên hôn, ông ấy có nói rõ chuyện muốn anh ta kết hôn với Trang Diệu Linh không, Trang Diệu Linh có biết tin tức này không?

Trình Kế Khiêm: "Tôi và Trang Diệu Linh tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cô ta có mối quan hệ không tệ lắm với mẹ tôi, đến nỗi hôn ước, cha tôi từng giả vờ nhắc trước mặt Trang Diệu Linh, nhưng tôi lập tức từ chối.

Anh ta tự hỏi, mình và Trang Diệu Linh cũng không có liên quan gì đến nhau, ban đầu anh ta cũng không nghi ngờ Trang Diệu Linh có liên quan đến vụ cháy ở Thải Nguyệt Lâu và là cái chết của Nhạn Chi.

Nhưng ai biết, kẻ tưởng chừng khó có khả năng xảy ra nhất thế nhưng trở thành thủ phạm.

Và còn có mẹ anh ta...

Tấm ảnh đen trắng của mẹ lúc này được kẹp trong cuốn sổ, được anh ta tạm thời đặt ở trong ký túc xá của sở cảnh sát.

Lúc này Chung Nam mới nói: "Phía trước chính là nhà họ Trang sau khi mọi người đi vào hãy cẩn thận."

Đạo cụ quỷ thiêu thân cấp D của anh ta có công năng tự động tìm kiếm mục tiêu, bởi vì tối hôm qua đã thăm dò trước, cho nên bây giờ Chung Nam vẫn còn nhớ kỹ đường đi đến nhà họ Trang.

Không lâu sau, bọn họ đi tới cánh cửa đang đóng chặt của nhà họ Trang, không giống với nhà họ Trình chính là nhà họ Trang được xây dựng như một toà nhà cổ kính giống như biệt thự cổ.

Chung Nam đưa tay kéo thử, cửa bị khoá từ bên trong, anh ta ngẩng đầu nói: "Xem ra chúng ta phải nhảy tường"

Đội phó Kim nói: "Để tôi."

Đội phó Kim nói xong liền lưu loát nhảy qua bức tường nhà họ Trang, một lúc sau, cửa chính nhà họ Trang phát ra động tĩnh, ngay sau đó "Kẽo kẹt" một tiếng từ bên trong mở ra.

Bóng dáng của Đội phó Kim xuất hiện ở phía sau cửa, anh nhìn về phía đạo trưởng Trần Tỉnh và nói:

"Đã có chuyện xảy ra ở nhà họ Trang."

Anh xoay người sang một bên, không cần anh tiếp tục nói, Điền Chính Quốc, đạo trưởng Trần Tỉnh và những người khác cũng tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà họ Trang sau cánh cửa.

- nhà họ Trang, khắp nơi đều treo dày đặc mạng nhện, mái hiên, tường, mặt đất..... Và đường kính của mạng nhện nhỏ nhất có thể dài bằng cánh tay và đường kính của mạng nhện lớn nhất...

Điền Chính Quốc khoa tay múa chân một chút, cánh tay của cậu hoàn toàn duỗi thẳng, đại khái còn dài hơn thế.

Này, đây rốt cuộc là con nhện gì mới có thể dệt ra mạng nhện như thế này?

Điền Chính Quốc và Đội phó Kim liếc nhìn nhau, cả hai đều nhớ tới lúc trước đã nhìn thấy mạng nhện trong phòng ở thôn Trang Phú.

Mà nhà họ Trang, thậm chí còn nhiều hơn thế.

Chung Nam cũng kinh ngạc, tình huống này không thích hợp.

Đêm qua khi anh ta dùng đạo cụ quý thiêu thân điều tra nhà họ Trang, căn bản không có kết ra nhiều mạng nhện như vậy, tối hôm qua rõ ràng vẫn còn sạch sẽ.

Tại sao chỉ nửa buổi tối qua đi, nhà họ Trang đã trở thành Bàn Tơ Động?!

Bọn họ đi vào, xuyên qua một đoạn ngắn hành lang trước nhà họ Trang, phía sau là có không gian rộng thoáng hơn, sân trước, cũng bị phủ đầy mạng nhện.

Nhưng tình hình ở đây lại khiến cho sắc mặt mọi người thay đổi ngay lập tức.

Chỉ vì, bên trong mạng nhện quấn lấy rất nhiều người, tơ nhện trắng quấn chặt lấy nhau không có để lại một chút kẽ hở.

Có một số thi thể bị treo ngược trên mạng nhện, tư thế có chút quái dị, tay chân bẻ gãy......

Điền Chính Quốc vội vàng bước lên kiểm tra.

Mà Đội phó Kim dùng dao găm té toạc tơ nhện trên một người, ngay sau đó kiểm tra hơi thở, quay lại lắc đầu tỏ ý đã chết.

Điền Chính Quốc nhíu mày nói: "Những người này hẳn bọn nha hoàn và người giúp việc của nhà họ Trang.

Bên trong tấm tơ nhện mà anh xé ra là một nha hoàn, tuổi còn rất trẻ, còn thanh xuân nhưng lại chết trong những sợi tơ trắng này, khuôn mặt cô gái xanh tím và sợ hãi, giống như là bị độc chết.

Chung Nam: "...... Tại sao lại như vậy.

Đạo trưởng Trần Tỉnh nghiêm trọng nói:

"Có lẽ chúng ta chỉ sợ tới vừa lúc, Thảo Quỷ Bà đã sử dụng cấm pháp ở đây."

"Cấm pháp? Đạo trưởng, ngài nói vậy là có ý tứ gì?"

Jack nhịn không được hỏi.

Đạo trưởng Trần Tỉnh: "Thảo Quỷ Bà đều là phụ nữ, nếu từ nhỏ luyện cổ, chế cổ, thân thể sẽ trở nên suy yếu, nhưng bọn họ cũng có một loại biện pháp kéo dài tuổi tác."

"Nếu như biện pháp này thành công, từng giọt máu, miếng thịt, thậm chí cả mái tóc của bọn họ sẽ lây dính cổ độc.

"Chạm vào là chết ngay, không có người dám chọc, thậm chí càng đáng sợ hơn thi độc."

"Nếu thực sự bị Thảo Quỷ Bà luyện thành, sợ rằng ngay cả ta cũng phải trốn tránh đi."

Điền Chính Quốc: "Biện pháp đó rốt cuộc là .....

Đạo trưởng Trần Tỉnh: "Ngươi có biết luyện chế cổ vương là như thể nào không?"

"Đầu tiên bắt giữ một số lượng lớn sâu hoặc là rắn trùng chuột kiến, cho tất cả vào một cái lọ, sau đó dùng thuốc cho bọn chúng chém giết lẫn nhau.

"Những con sâu sống sót cuối cùng sẽ bị cho ăn đồ có độc, thuốc độc, liên tiếp cho chúng ăn đến khi trở thành cổ."

"Và có rất nhiều bình lọ có tình trạng sâu bọ rắn giết lẫn nhau như vậy."

"Sau khi mỗi lọ được luyện chế thành cổ, bọn họ lại đặt những cổ trùng cực độc này ở trong một cái hộp, để bọn chúng tiếp tục chém giết nhau và con nào mạnh nhất sẽ được tồn tại."

"Chờ đến cuối cùng, những cổ trùng được sống sót cuối sẽ trở thành cổ vương.

"Sau này, Thảo Quỷ Bà chỉ cần tiếp tục bắt giữ độc trùng xà kiến luyện chế thành cổ, mặc kệ chúng nó chém giết, sau đó vẫn là đặt con cuối cùng còn sống vào hộp chiến đấu với cổ vương.

"Cổ vương cắn nuốt cổ trùng, hoặc không địch lại bị cổ trùng cắn nuốt, cổ trùng kia sẽ trở thành cổ vương mới, sức lực của nó càng ngày càng mạnh mẽ."

"Dường như mỗi Thảo Quỷ Bà đều muốn có một con cổ vương như vậy, nhưng loại biện pháp dưỡng thành cổ vương này rất khó."

"Các loại cổ trùng mọi người gặp ở thôn Trang Phủ chỉ là cổ thường mà thôi, thậm chí một số trong đó cũng không phải cổ trùng, chỉ là độc trùng bình thường, cho nên độc tính của nó cũng không mạnh lắm."

"Không đến mức bị cắn vài cái sẽ tử vong, nhưng cổ vương thì khác, chỉ cần nó cắn một ngụm, liền sẽ đau khổ cho đến khi chết đi."

"Mà ta nói cấm pháp, sẽ khó khăn hơn so với luyện chế cổ vương, bởi vì đó là luyện người thành cổ."

"Cổ nhân mà các ngươi nhìn thấy ở trong thôn Trang Phủ liền tương đương với những con sâu đã sống sót và trở thành cổ trùng, cổ người lẫn nhau chém giết, cuối cùng thành cổ nhân."

"Giống như hoạt thi đạo trưởng, giữ lại tâm chỉ và suy nghĩ, lấy người luyện cổ, cổ cũng thành nhân."

"Cổ vương giống như một hạt giống được gieo vào trong cơ thể con người, nếu cổ vương trong cơ thể con người còn có thể cắn nuốt đối phương, chịu đựng mọi đau khổ."

"Cuối cùng thuận lợi tồn tại, khoảng cách không xa là có thể trở thành cổ nhân."

"Lão đạo tuổi trẻ đã từng gặp được một cái Thảo Quỷ Bà, cô ta là muốn trở thành một cổ nhân, cũng dưỡng thành một con cổ vương gieo trồng ở trong cơ thể mình."

"Đáng tiếc, cuối cùng cô ta lại không chịu nổi đau khổ, cơ thể trước một bước suy yếu và hư thối, ngay sau đó chết đi một cách thê thảm."

Nói đến đây, đạo trưởng Trần Tỉnh ngẩng đầu nhìn mạng nhện che kín ở nhà họ Trang, bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, mạng nhện cũng bay theo hướng gió, những sợi tơ trắng quấn quanh, khiến đáy lòng không khỏi rùng mình.

"Cảnh tượng này, không khỏi khiến lão đạo nhớ tới tình huống năm đó khi gặp được Thảo Quỷ Bà ..... Cô ta cũng là dùng cổ giết chết mọi người trong nhà, căn phòng trở thành vật chứa, khắp nơi toàn là thi thể."

"Năm đó là năm đầu tiên lão đạo ra tới lang bạt, vốn tưởng rằng sẽ có một đánh kịch liệt, nhưng ai ngờ Thảo Quỷ Bà kia tự thực hậu quả xấu, không chống lại cổ độc cuồn cuộn ở trong cơ thể, không chịu được quá trình thay đổi, trước một bước đã chết."

"Lão đạo năm đó cũng gặp may mắn, còn nhặt được cuốn sách ghi lại cấm pháp, sau lại, vì tránh cho người qua đường hoảng sợ với tình huống xảy ra trong căn nhà đó, cho nên ta rời đi trước, cầm một mồi lửa đốt sạch hết."

"Nhưng là..." đạo trưởng Trần Tỉnh nhìn tơ nhện bao vây lấy thi thể nhíu nhíu mày.

"Làm sao vậy? Đạo trưởng." Điền Chính Quốc dò hỏi.

Đạo trưởng Trần Tỉnh: "Nhưng là, năm đó ta thấy những thi thể đã chết đều đã biến thành dị cổ nhân, nhưng ở đây bây giờ, lại là những thi thể bình thường, chưa từng trở thành cổ nhân."

Jack nói: "Có thể là những cổ nhân mà Trang Diệu Linh chuẩn bị cho bản thân đều đã bị chúng ta giết chết ở trong thôn Trang Phủ, cô ta không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn xuống tay với những người bình thường."

Điền Chính Quốc luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, bắt không được ý nghĩ chợt lóe qua đó.

Chung Nam nói: "Trước tiên chúng ta nên đi tìm lão Cẩu và cảnh sát trưởng Trình đi, không biết bọn họ..... Còn sống hay không."

Đạo trưởng Trần Tỉnh gật đầu, từ Chung Nam dẫn đường, mấy người cẩn thận đi về phía tầng hầm.

Trình Kế Khiêm im lặng đi theo phía sau.

Bọn họ cũng không có phát hiện, sau khi họ rời khỏi sân trước, phía trên mái hiên cổ kính cũ kỷ, một con nhện to bằng cái chén lớn nhanh chóng bò qua, lặng lẽ xuất hiện rồi im lặng biến mất không thấy.

Sau khi bóng dáng nhóm người Điền Chính Quốc hoàn toàn biến mất, dường như có tiếng sột soạt vang lên từ chỗ mái hiên, đây

không phải là động tĩnh của một con nhện bò qua.

Nhưng khi gió thổi qua, tơ nhện đung đưa, lông mi trên khuôn mặt thi thể lúc trước bị Đội phó Kim dùng dao găm xé ra, dường như cũng run lên theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro