Chương 47: Quan tài treo trên hẻm núi 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Điền Chính Quốc hữu kinh vô hiểm đi đến chỗ vị trí quan tài treo.

Cậu tìm đúng cơ hội, leo về phía trước, một tay chống lên trên nắp của quan tài treo

[chúc mừng hành khách phát hiện quan tài treo nghìn năm, thu được tin tức liên quan tội nghiệt bất hủ (đợi thăm dò)]

Ánh mắt Điền Chính Quốc dừng lại, lập tức một tay lôi xích sắt, một tay đè chặt nắp quan tài treo, dẫm nát bệ đá không còn lại bao nhiều.

Nhìn thấy cậu thành công đến chỗ quan tài treo kia, Triệu giáo sư và Đào Bân không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Điền Chính Quốc cúi người xuống, chậm rãi ổn định thân hình.

Chờ khi đến gần nhìn rồi cậu mới phát hiện trên nắp quan tài này thế mà lại khắc không ít đồ án và chữ viết, trách không được lúc nãy đưa tay ra có cảm giác lồi lõm.

Mượn lấy ánh trăng nhìn xung quanh, quan sát kỹ càng trong vách đá sườn quan tài treo cũng có khắc một chút văn tự.

Đáng tiếc đều là văn tự đặc hữu của bộ tộc người Quán, Điền Chính Quốc đọc không hiểu.

Nhưng không có quan hệ, cậu có thể nhớ kỹ, khắc vào trong đầu, dù sao có thể có người nhìn hiểu ở đây, chờ sau khi trở về cậu có thể viết lại đủ tất cả bộ phận trên giấy.

Quả thực cái quan tài treo này không giống với cái khác, trên mặt không có xích sắt quấn vòng quanh, thậm chí vách đá bên cạnh cũng không có Hoa Lạc Cấn nở rộ.

Nó ở vị trí cao nhất trên vách đá.

Nếu như ở dưới thì không nhất định có thể nhìn thấy, coi như ngẫu nhiên thoáng nhìn qua cũng không nhìn rõ lắm.

Nhìn tới nhìn lui, cậu muốn đến gần quan tài treo, rồi mới leo tới gần mỏm đá có động khẩu hướng ra phía ngoài từ đại điện người bộ tộc Quán cúng tế.

Theo đồ án và chữ viết ghi lại trên nắp quan tài, kết hợp với tin tức lúc trước, trong lòng Điền Chính Quốc có chút suy đoán đại thể.

Hai người Triệu giáo sư và Đào Bân nhìn ra hình như cậu đang nhớ kỹ cái gì, cũng không dám nói chuyện quấy rối, cho đến khi Điền Chính Quốc ngẩng đầu, làm một động tác tay với hai người bọn họ, nói muốn trở lại.

"Quan chủ, cẩn thận một chút." Đào Bân nói.

Anh ấy đứng ở trên bãi đá nhìn chăm chú vào Điền Chính Quốc.

Triệu giáo sư phía sau lại đột nhiên phóng đại ánh mắt, sát viền mắt có hơi đỏ đỏ nổi lên.

Ông ấy giơ tay lên, nhưng ngay lúc đó lại nhanh chóng dùng cái tay còn lại nắm chặt cổ tay bên này, Triệu giáo sư nhíu chặt mày, lập tức xoay người đi vào trong điện.

Điền Chính Quốc vẫn luôn yên lặng quan sát lúc này mới thở phào một hơi, lo lắng cũng chậm rãi buông.

Trước lạ sau quen, chẳng bao lâu Điền Chính Quốc đã thuận lợi nhảy tới mỏm đá, được Đào Bân đón lấy, hai người cũng đi vào trong điện.

Đào Bân thấy Triệu giáo sư ở chỗ này thì còn sửng sốt một chút, dù sao thì vừa rồi giáo sư còn ở phía sau anh ấy, làm sao lúc này...

Đào Bân vừa muốn mở miệng đã bị Điền Chính Quốc âm thầm thúc một cái vào lưng.

Đào Bân chậm lụt quay đầu, nhìn ánh mắt lãnh đạm của Điền Chính Quốc, cũng là viền mắt và con mắt phiếm hồng giống như vậy, cuối cùng anh ấy cũng nghĩ tới điều gì đó, yên lặng nuốt xuống nghi hoặc.

Lúc này Triệu giáo sư đã sửa sang tâm tình xong, hỏi: "Con phát hiện được gì rồi?"

Điền Chính Quốc trả lời, đồng thời mượn giấy bút của Triệu giáo sư qua đây, chép lại nội dung nhớ trong đầu không sai chút nào.

Đào Bân ở bên cạnh há miệng, quả thực bội phục không thôi.

Nhanh như vậy, lại nhiều nội dung như vậy, rốt cuộc quan chủ làm sao có thể khắc ở trong đầu toàn bộ? Cậu không bao giờ quên sao?

Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc nói: "Chính là vài thứ thế này, Triệu giáo sư, người xem xem."

"Được." Triệu giáo sư nhận lấy tờ giấy, cẩn thận lật xem.

Theo thời gian trôi qua, càng xem, sắc mặt Triệu giáo sư càng là biến hóa không ngừng, cuối cùng khi ông ấy đã nhìn hết toàn bộ, thì tháo kính ra, nhắm mắt lại thở dài một hơi.

Đào Bân nhịn không được hỏi: "Giáo sư... Ngài làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc nói: "Con nghĩ, thứ trên nắp quan tài treo kia ghi lại chắc là toàn bộ lịch sử của người bộ tộc Quán, nguyên nhân bọn họ bị nguyền rủa, cử hành Tà tế."

"Bao gồm vì sao đáy vịnh nước sâu này bị nhốt một con rồng, không phải, tôi nói sai, là giam cầm mới đúng."

Biểu cảm của Đào Bân kinh ngạc đến mở to hai mắt, giọng nói lắp bắp: "Rồng, cái gì rồng cơ? Đáy đầm có rồng tồn tại?"

Cái bóng ma to lớn kia thế mà lại là rồng sao?

... Thật khó mà tin được.

Khuôn mặt Đào Bân giật mình mà nghĩ, lập tức hỏi cậu: "Nhưng vì cái gì mà bị nhốt? Là, là người bộ tộc Quán sao...

Triệu giáo sư đeo mắt kính lên một lần nữa, nói: "Là, đoạn lịch sử này trái ngược với sách thẻ tre trên ghế trống lúc trước.

"Con rồng bị nhốt ở dưới đáy sông kia, cho tới nay đều được người bộ tộc Quán thờ phụng."

"Hàng năm bọn họ đều sẽ dâng lên cúng tế những vật như dê bò cho con rồng này, khẩn cầu mưa thuận gió hoà, thu hoạch dồi dào, đến lúc mùa lũ lên thì không muốn ngập vào chỗ ở của bọn họ."

"Sau đó, người bộ tộc Quán khẩn cầu có được sức mạnh, có thể dùng đến mức lúc nào cũng chinh chiến thành công"

"Khi đó, bức tranh rồng của bộ tộc người Quán vẫn hoàn chỉnh, rồng cũng không bị thiếu đuôi, nhưng mà, một đời tộc trưởng của bộ tộc người Quán đột nhiên dâng lên tâm tư tham lam hơn nữa.

"Hắn bắt đầu không thỏa mãn với hiện trạng, muốn sống được lâu dài không gì sánh được giống như rồng vậy, lại càng muốn sau khi chết sẽ thành tiên, vì vậy đã âm thầm bố cục, muốn nhốt rồng ở chỗ sâu trong đáy vịnh nước này."

"Lợi dụng lòng tin tưởng của rồng, hắn cũng thật sự thành công, nhưng chỉ có thể vây khốn rồng, lại không thể giết chết rồng"

"Vì vậy, bọn họ cắt mất đuôi rồng, ăn máu thịt của rồng.

"Ban đầu, người bộ tộc Quán cũng thu được một ít sức mạnh."

"Nhưng mà từ từ, bọn họ lại dần nhận thấy không đúng, trên người bắt đầu mọc vẩy cá, đồng thời thọ mệnh mỗi một người bộ tộc Quán đều thường sống không quá bốn mươi tuổi."

"Sau khi rồng bị vây ở vịnh nước sâu, trên vách đá bốn phía xung quanh theo thời gian trôi qua bắt đầu mọc ra Hoa Lạc Cấn"

"Vốn ban đầu người bộ tộc Quán không biết đó là hoa gì, sau lại phát hiện đó là từ máu rồng thẩm thấu vào ngọn núi mà mọc ra, đây là long huyết hoa."

"Vì để đánh vỡ lời nguyền, người bộ tộc Quán tìm kiếm biện pháp, dùng hoa này sung mãn làm thuốc dẫn, kết hợp với những vật khác chế tác thành thuốc thánh để kéo dài sinh mệnh.."

"Thuốc thánh thật hữu dụng sao?" Đào Bân không khỏi hỏi.

Điền Chính Quốc nhìn người bộ tộc Quán chết đi trong điện nói: "Có thể lúc ban đầu hữu dụng, nhưng cho dù là vật gì thì nếu như dùng quá nhiều, trong thân thể sẽ hình thành tính đề kháng."

"Huống chi, rồng lại oán hận người bộ tộc Quán, dùng long huyết sinh ra hoa thì làm sao lại là giải dược được.

"Có đôi khi sống lại càng thêm dằn vặt người hơn so với chết, bộ tộc người Quán vốn dĩ là một bộ tộc người đông đảo, nhưng con xem hiện tại thế nào."

Điều này cũng có thể lại là một lời nguyền khác.

Điền Chính Quốc nói: "Bởi vì rồng sinh oán hận, nên đến mỗi hạn kỳ, nước sông trong khe núi Thiên Huyền đều sẽ đột ngột rút lui, ngay sau đó, lũ lụt cuộn trào mãnh liệt tới."

"Cho nên người bộ tộc Quán mới phải cử hành tế tự, vì vẫn muốn trấn áp rồng."

Đào Bân: "Nhưng tại sao người có thể đối đầu với rồng?"

"Người tộc Quán làm thế nào để nhốt rồng? Thực sự chỉ dựa vào những xích sắt này là có thể vây khốn rồng sao?"

Điền Chính Quốc chỉ chỉ đồ án trên giấy mà cậu vẽ ra, nói: "Quan tài treo cầm tù rồng, âm thị trấn áp"

Đồ án trên này có vẽ ra hẻm núi, nhất là vị trí hiện thời của kim quan, còn có vịnh nước chỗ quan tài treo các loại, chỉ một nét đã nối liền thành một đồ hình kỳ lạ.

Điền Chính Quốc giải thích: "Tộc trưởng của bộ tộc người Quán kia chắc đã sớm có tâm tư và mưu đồ. Đúng là ông ta cũng có ít kỹ năng thần dị, có thể nhìn ra thế cục phong thủy thiên nhiên bên trong khe núi Thiên Huyền.

"Nếu như tôi đoán không lầm, cũng có thể trong những kim quan này toàn bộ đều tồn tại âm thi, kim quan không ngừng, trong quan tài treo trên vách đá đại khái cũng đều bị đặt thi thể."

"Còn có con đường trong lòng núi, đại điện hình tròn, giường đá, thạch điêu hình rồng các loại."

"Tất cả những chuyện này là vì dùng thi thể chết thảm sinh ra âm khí và thi khí vĩnh viễn trấn áp rồng tại đáy đàm, nếu không. con rồng ấy thoát khốn đi ra, Bộ tộc người Quán sẽ bị hủy diệt."

"Kim quan và quan tài treo là điểm cái đinh, kim quan hợp thành hình dạng rồng, có giống một con rồng vĩnh viễn bị đóng đinh ở trên vách đá hay không?"

"Quan tài treo bên trong vịnh nước đều quấn vòng quanh xích sắt."

"Mà nói vậy tức là một đầu khác của xích sắt quấn quanh trên người con rồng, khiến cho con rồng không thể thoát khốn ra, nhưng...

Nói đến đây, Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày.

Đào Bân vội vàng hỏi: "Nhưng cái gì?"

Điền Chính Quốc: "Nhưng tôi nghĩ, kim quan bố trí trong khe núi Thiên Huyền có thể đã bị phá hư, nếu không... Vừa rồi xích sắt và quan tài treo sẽ không rung động, âm thi cũng sẽ không sống lại."

" âm thi là then chốt vây khốn rồng."

"Nếu có một chỗ bị phá hư đi, giống như là trứng gà có khe hở, gặp phải ngoại lực tác dụng, khe hở sẽ không ngừng trở nên lớn hơn, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn nát ra."

"Quan chủ, ý của cậu là, rồng sẽ thoát khốn ra sao?" Đào Bân nuốt một ngụm nước bọt nói.

Điền Chính Quốc: "Trên điều kiện tiên quyết là người bộ tộc Quán không đúng lúc bù đắp kẽ hở, thì đúng vậy.

Đào Bân trầm mặc một hồi, ánh mắt phức tạp, như không biết nên nói cái gì, có cảm tưởng gì, một lát sau mới hỏi cậu: "Tộc trưởng bộ tộc người Quán nhốt rồng có phải đang ở trong quan tài treo trên vách đá cao nhất hay không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu dừng lại một chút mới lên tiếng: "Tôi đoán, có lẽ quan tài treo kia là dùng long cốt chế tạo thành.

"Nhưng vì che giấu tai mắt người đời, bên ngoài quan tài thực sự được bao một tầng ván gỗ, giống như là kim quan"

Đào Bân nhíu chặt mày.

Triệu giáo sư nhéo nhéo mi tâm.

Trong đại điện yên lặng lại.

Đúng lúc này, một đường hầm trong đó trong đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Ba người không khỏi cả kinh, vừa rồi quá mức đắm chìm trong lịch sử quá khứ của Bộ tộc người Quán, bây giờ mới phát giác động tĩnh.

Đám người Điền Chính Quốc lập tức đứng lên, muốn rời khỏi, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng ho khan đè nén hình như là giọng của phụ nữ loáng thoáng bay tới từ trong đường hầm.

Sau đó Đào Bân liền phút chốc mở to hai mắt, cả người dừng lại.

Điền Chính Quốc cũng nhận thấy được không đúng, tiếng bước chân này nghe giống như không phải là người bộ tộc Quán.

Vì vậy sau một lát như thế, chủ nhân tiếng bước chân trong đường hầm dần xuất hiện, đúng là nhóm A Hanh và Tiểu Mẫn bọn họ.

Bọn họ cũng tìm được nơi đây.

Hai bên vừa vừa thấy mặt đều rất kinh ngạc.

Nhưng người kinh ngạc và kích động nhất vẫn là Đào Bân.

Chỉ thấy trong hốc mắt của anh ấy chợt tuôn ra nước mắt, môi run rẩy nhìn phía ngài Vam phía sau, toàn thân khẽ run, lại hình như là không dám tin tưởng.

Cho đến khi Triệu giáo sư thốt ra một tiếng "Tô Man", cuối cùng Đào Bân mới như là bỗng nhiên thức tỉnh, nhào tới chỗ người phụ nữ đang được đỡ đứng lên.

Người phụ nữ rối bù cũng lệ rơi đầy mặt mà tiến lên, dù bước chân tập tễnh, nhưng nhịp bước lại kiên định.

Ngài Vam thấy thế, chậm rãi buông lỏng tay đang đỡ người phụ nữ, cũng lùi một bước ra sau, nhường ra một ít không gian.

Cuối cùng thì hai mẹ con gặp lại ôm nhau, đau đến khóc thành tiếng.

A Hanh đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, ánh mắt đảo qua vẩy cá trên cổ cậu, nói: "Cậu cũng mọc ra."

Điền Chính Quốc ừ, ánh mắt cũng nhìn về phía anh ta, nhưng không nhìn thấy trên người A Hanh có mọc vẩy cá.

A Hanh nhìn ra ý tứ của Điền Chính Quốc, nhẹ giọng cười cười, vươn cánh tay ra, vén tay áo lên cho cậu xem, vẩy cá mới sinh trưởng ở trên cánh tay, vẫn chưa lan tràn đến phía trên.

Điền Chính Quốc hỏi: "Làm sao mọi người tìm được mẹ của Đào Bân?"

A Hanh: "Nói rất dài dòng, nhưng chúng ta không chỉ tìm được mẹ Đào Bân, còn tìm được vật này."

Nói nói, anh ta móc một cái hộp đá ra từ trong túi, hộp đá chỉ lớn chừng bàn tay, là thiết kế cái thẻ rãnh che, vừa đẩy ra, đồ vật bên trong lộ ra.

Điền Chính Quốc nhìn thấy, lúc này lặng lẽ mở mắt, nói: "Thuốc thánh?"

A Hanh: "Không sai, là thuốc thánh, nhưng chỉ có ba viên.

"Thời điểm chúng ta tìm được có hai cái hộp đá, chỉ là một cái bị người bộ tộc Quán thất thủ hủy diệt.

Điền Chính Quốc chú ý tới trên quần áo ba người A Hanh, Tiểu Mẫn và ngài Vam đều hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải một chút vết máu, liền hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Trùng hợp lúc này, Đào Bân và mẹ của anh ấy là Tô Man đã hòa hoãn từ trong vui sướng được đoàn tụ, tâm tình dần trở nên bình tĩnh hơn.

Tô Man được Đào Bân đỡ đi tới.

Quần áo Tô Man rách bươm, các nơi trên tay chân đều có vết tích bị xích sắt trói lại lâu dài, có nhiều chỗ thậm chí vì bị thương rồi sau khỏi hẳn, sau khi khỏi hẳn lại tăng thêm tổn thương mới lần nữa mà để lại không ít dấu vết.

Vóc người bà cực kỳ gầy yếu, đứng ở nơi đó cứ như là bị gió thổi qua là có thể ngã xuống.

Tóc của bà xốc xếch rối tung ở sau người, đã rất lâu rồi không được chải chuốt, khuôn mặt càng thon gầy tái nhợt, không có chút huyết sắc nào.

Nếu như không phải còn có một tia tín niệm ở trong lòng chống đỡ cho bà, sợ rằng bà đã sớm ngã xuống trong hai năm bị nhốt ở bộ tộc người Quán.

Tín niệm này không thể nghi ngờ chính là con trai bà Đào Bân.

Một khắc nhìn thấy Đào Bân, trong thoáng chốc ánh mắt Tô Man một lần nữa tỏa ra ánh sáng kinh người.

A Hanh nói: "Chúng tôi tìm được thạch thất nhốt người bộ tộc Quán mọc ra vẩy cá..."

Bọn họ hỗn chiến một hồi ở gian thạch thất kia với người bộ tộc Quán, trước hết ngài Vam đã chú ý tới mẹ Đào Bân.

Ban đầu anh ta vẫn chưa nhận ra đó là Tô Man, dù sao dù Đào Bân có cho bọn họ xem qua ảnh chụp trước khi đi vào núi, nhưng vẻ mặt người phụ nữ trong hình hạnh phúc mỉm cười, hoàn toàn khác với người phụ nữ tiều tụy trước mắt.

Sở dĩ ngài Vam chú ý tới, là nguyên do vì người phụ nữ này và người bộ tộc Quán đang bị nhốt khác có khác biệt rất lớn.

thần chí của bà rất thanh tỉnh, cho dù vẩy cá trên người đã lan

tràn đến trên mặt, nhưng con mắt cũng không biến dị giống như người cá, vẫn thanh minh.

Sau đó ngài Vam mới càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.

Sau đó, một ít âm thi cũng men theo động tĩnh mà bò tới, chờ sau khi giải cứu mẹ Đào Bân rồi, chiến thuật của mấy người là tính lui lại.

Nhưng phía sau vẫn có người bộ tộc Quán và âm thi theo đuổi không bỏ.

May mà mẹ Đào Bân nói biết vị trí thuốc thánh được cất giấu ở trong thạch thất, năm đó bà len lén lẻn vào bộ tộc người Quán, là lúc sắp tìm được thuốc thánh thì bị bắt.

Vì vậy, đám người A Hanh căn cứ theo lời Tô Man nói đã tìm được thuốc thánh.

Đáng tiếc, hai hộp thuốc thánh, một trong đó thất thủ trong quá trình đang đánh nhau bị người bộ tộc Quán bị hủy.

Mặc dù A Hanh tự thuật ngắn gọn, nhưng ba người Điền Chính Quốc, Triệu giáo sư và Đào Bân vẫn nghe được hung hiểm trong đó.

Cuối cùng Tiểu Mẫn nói tiếp: "Chúng tôi thật vất vả mới trốn được tới đây, chưa ăn viên thuốc thánh nào, bên trong có ba viên."

Lúc này Tô Man yếu ớt nói: "Thuốc thánh là thứ cần chế luyện hàng năm."

"Đợi hạn cuối đến, toàn bộ nước sông lui đi, tộc trưởng sẽ dẫn theo người trong tộc tới vịnh nước, đi xuống đáy đàm lấy đi một ít thịt rồng, phối hợp với Hoa Lạc Cấn lại chế tạo ra thuốc thánh để dùng"

"Khi đó lấy thịt rồng sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng lại không thể không lấy."

"Không dùng thuốc thánh thì sẽ không còn cách nào kéo dài sinh mệnh, bộ tộc người Quán chẳng mấy chốc sẽ diệt vong, để an toàn, hàng năm bộ tộc người Quán đều phải cử hành tế tự...

Tế tự như vậy, thứ nhất có thể vào lúc thời hạn đi lấy thịt rồng hạ thấp tính nguy hiểm của oán long.

Thứ hai, chính là vì dẹp loạn lũ lụt định kỳ cuộn trào mãnh liệt tới.

Sau khi tế tự hoàn thành, oán long ngủ say, nước sông sẽ chậm rãi đổ về.

Mà tế tự là cái gì, Điền Chính Quốc bọn họ cũng đều biết được.

Điền Chính Quốc liền mượn lời nói của Tô Man mà tiếp lời, đưa ra phát hiện của bọn họ dọc đường đi.

Tiểu Mẫn và ngài Vam không khỏi đi ra cửa động nơi đó nhìn ra xa trong chốc lát.

Chờ sau khi họ trở về, Tiểu Mẫn vuốt vẩy cá trên mặt nói: "Thật muốn đi xuống xem rồng một chút, mọi người nói sau khi tôi mọc ra ra vẩy cá thì có thể tự do hô hấp ở dưới đáy nước hay không?"

Thân thể Tô Man suy yếu, không thể đứng thẳng quá lâu.

Lúc trước vẫn luôn gắng gượng đi tới, hơn nữa nhìn thấy con trai thì tâm tình bùng bổ, bây giờ sau khi tỉnh lại, thân thể dâng lên từng trận uể oải.

Bà được Đào Bân đỡ ngồi bên rìa tế đàn, nghe vậy lắc đầu nói: "Không thể, người bộ tộc Quán sau khi mọc vẩy cá cũng không dám tới gần bờ nước.

"Ban ngày còn đỡ, một ngày nào đến buổi tối tới gần bờ nước, sẽ vô cùng có khả năng bị quỷ nước bên trong kéo xuống chết đuổi."

"Chờ rơi vào trong nước, chẳng mấy chốc sẽ hít thở không thông mà chết, khụ khụ.

Nói xong, Tô Man cúi đầu ho khan hai tiếng, Đào Bân vội vàng vỗ vỗ lưng cho bà.

Tô Man cười cười với con trai, tiếp tục nói: "Lời nguyền trên

người bộ tộc Quán không theo thời gian trôi qua mà giảm xuống, ngược lại dưới tình huống thuốc thánh không đủ sẽ càng phát ra nghiêm trọng."

"Trước đây chỉ cần mọc ra vẩy cá thì có thể chỉ cần ăn một viên thuốc thánh, nhưng mà sau này bắt đầu cần hai viên, thậm chí ba viên thuốc thánh mới có tác dụng."

"Thông thường có đôi khi người bộ tộc Quán căn bản là không còn cách nào phân đều thuốc thánh."

"Có vài người trong bọn họ không đến bốn mươi tuổi sẽ thống khổ chết đi sau khi vây cá mọc dài...

"Mà có vài người thì sẽ bị mang đến nơi đây nhốt lại, đến khi hạn cuối chưa hoàn toàn mọc hết vẩy cá thì cũng sẽ bị chế tác thành âm thi, dùng để tế tự."

"Tôi, khụ khụ, mẹ của tôi là người bộ tộc Quán, ba là người chỗ gần đó ngẫu nhiên bị nước sông cuốn tới, mẹ tôi cứu ông, len lén giấu ba ở trong phòng.

"Sau đó hai người yêu nhau, nhưng cuối cùng có một ngày bị tộc trưởng phát hiện nơi đây vào một người ngoài, vì vậy ba tôi bị bắt đi dìm chết."

"Sau khi mẹ tôi tỉnh lại thì phát hiện đã mang thai."

"Tôi được xin giữ lại tính mạng, đến khi tôi trưởng lớn hơn một chút, mẹ tôi bị bắt đi tế tự thần sông rồi."

"Từ nhỏ tôi đã nhìn ảnh chụp mà ba mang tới, biết một ít tình huống của thế giới bên ngoài, Vì vậy liền nổi lên tâm tư trốn chay."

"Tát Ngang, hắn là người bạn duy nhất của tôi, bởi vì trợ giúp tôi đào tẩu cho nên bị nghiêm phạt...

Tô Man cũng là sau khi bị tóm về mới hiểu được cảnh ngộ của Tát Ngang.

Bà bị giam ở trong lòng núi hai năm, đều là Tát Ngang qua đây đưa cơm, có đôi khi Tô Man cũng sẽ nói chuyện bên ngoài, nói chuyện gia đình của bà cho hắn nghe.

Còn như nguyên nhân bà vẫn chưa bị cúng tế là bởi vì vẩy cá trên người bà chậm hơn so dáng vẻ của người bộ tộc Quán khác, sau một lần bị tộc trưởng bắt uống thuốc thánh tiến hành thí nghiệm, vẩy cả đã rút đi một lần.

Nhưng rất nhanh, năm sau lại mọc ra, lần này lại mọc chậm hơn nữa.

Vì vậy, tộc trưởng Trại Cáp suy đoán nguyên nhân bà là do sinh ra từ thông hôn của bộ tộc người Quán và người ngoại tộc.

Tô Man nhìn Đào Bân nói: "Bây giờ con còn chưa mọc vẩy cá, chắc cũng là vì nguyên nhân này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro