Chương 44: Quan tài treo trên hẻm núi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện hình tròn trong lòng núi đúng là có không ít.

Rất nhanh, Điền Chính Quốc và Tương Du đã gặp được một cái -- bảy cái giường đá đặt trong đó, tổng cộng có năm thi thể được phủ vải trắng, đầu rồng phía trên nhất đối diện với bọn họ.

Điền Chính Quốc cầm đèn pin vượt qua giường đá, người đứng quay lưng về phía một mặt tường, tia sáng của đèn pin cầm tay hướng xuống.

Cậu nhìn thi thể nói: "Thừa dịp không có bộ tộc người Quán đuổi bắt, không bằng chúng ta nghiên cứu năm thi thể này trước, làm rõ ràng phương thức cúng tế, sau đó cũng phòng bị...

Tương Du ở phía sau cậu nói được.

Điền Chính Quốc cũng không quay đầu.

Cậu tiến lên cúi người, lại gần thi thể, nghiêm túc quan sát, làm như đã chìm đắm vào trong đó, một tay cậu cầm đèn pin, một tay còn lại thì chậm rãi cởi phủ trắng trùm lên trên thi thể.

Mà ở góc chết thị giác nơi Điền Chính Quốc không nhìn thấy, nét mặt của Tương Du từ từ thay đổi, ánh mắt mà bắt đầu trở nên âm lãnh nguy hiểm.

Một tay anh ta chắp sau lưng, lúc lấy ra lại, trong tay đã xuất hiện một con dao găm.

Động tác của Tương Du lặng yên không một tiếng động, đầu tiên là chậm rãi giơ con dao trong tay lên, sau đó đâm mạnh vào lưng của Điền Chính Quốc.

Nhưng con dao hắn vốn tưởng rằng sẽ không thất bại lại đâm lên trên giường đá, phát ra một tiếng "két".

Người vừa rồi còn đang cúi người kiểm tra thi thể, lúc này đã chống tay nhảy sang một bên khác của giường đá từ lâu, cậu đang giơ đèn pin, mặt không thay đổi nhìn về phía anh ta.

Trong lòng Tương Du cả kinh, đồng thời bị đèn pin cầm tay chiếu sáng lóe cả mắt, anh ta giơ lên một tay lên chặn nghiêng trên mặt, giọng nói thật nhỏ: "Sao mày lại...

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Làm sao tôi biết được anh muốn giết tôi? Hay là sao tôi lịa dự đoán được anh sẽ động thủ, né tránh từ sóm?"

Cậu nói, thoáng dời đèn pin đi.

Tương Du buông cánh tay che mặt xuống, quai hàm giật giật, khuôn mặt nguội lạnh.

Vẻ mặt anh ta không còn thành thật vô hại như trước kia nữa, mà là hai đầu lông mày lộ ra vài phần hung tàn và thâm độc, bộ dạng như vậy mới giống như một người xấu.

Lúc trước Tương Du ngụy trang thật sự là quá tốt, thế cho nên ban đầu Điền Chính Quốc căn bản chưa từng hoài nghi.

Cho tới khi tiến vào lòng núi, Điền Chính Quốc mới dần dần nổi lên lòng nghi ngờ.

Nếu Điền Chính Quốc có thể nhớ rõ ràng mọi ngã ba đã từng đi qua, hình thành nên một bản đồ ký ức ở trong đầu, thì sao có thể không phân biệt được phương hướng chứ.

– rõ ràng từ tuyến đường ban đầu đã có thể đoán ra được.

Sở dĩ nói như vậy, là cố ý nói cho Tương Du nghe.

Trong đường đi chật hẹp, nếu như có chuyện gì xảy ra, tình huống đối với Điền Chính Quốc rất bất lợi, dù sao lúc đó vị trí của hai người là cậu ở phía trước, Tương Du ở phía sau.

Nếu như Tương Du muốn làm gì đó, cậu không thể đúng lúc làm ra phòng bị, cũng bởi vậy, cậu mới lấy ra đèn pin càng thêm sáng

rõ.

Tương Du chắc chắn cũng không muốn bị lạc phương hướng ở trong lòng núi.

Cậu nói như vậy xong, nếu như Tương Du có mang suy nghĩ xấu, tất nhiên cũng sẽ đợi tới lúc xác nhận nơi đi xong rồi mới động thủ lần nữa.

Như vậy, đại điện hình tròn có lẽ sẽ là một nơi có thể bại lộ mục đích của Tương Du.

Quả nhiên, Tương Du động thủ.

Mà vị trí Điền Chính Quốc lựa chọn, nếu nhìn xéo qua sẽ dễ dàng thấy được cái bóng của hai người, lúc này mới có thể phòng bị tốt từ sớm, nên cậu lập tức chống tay nhảy tới một bên khác của giường đá.

Hiện tại, hai người phân biệt giằng co ở trên dưới giường đá.

Điền Chính Quốc không giải thích, Tương Du cũng không có hỏi.

Con mắt anh ta nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc với vẻ âm lãnh, nói: "Mày đúng là thông minh, cũng có một số suy nghĩ, nhưng người thông minh luôn luôn sống không lâu dài."

"Có người mời tao giết mày trong Xa Hạ Thế Giới, vì thế mà trả giá không ít thời gian sống"

"Vì chút thời gian đó, tao cũng phải lấy mạng của mày đi, cùng với chết một cách hoảng sợ trong tay quỷ quái của Xa Hạ Thế Giới, không bằng chết trong tay tao."

"Tao có thể cho mày chết không đau đớn như vậy"

Tương Du nói xong, cười với Điền Chính Quốc, đầu lưỡi liếm mũi dao một cái.

Điền Chính Quốc nhíu mày, hơi có chút ghét bỏ động tác của anh ta.

Cậu nhướng mày cười khẩy nói: "Mày xác định người như mày có thể giết chết được tao à?"

Tương Du nghe vậy nhíu mày, cười nhạo nói: "Mày cũng chỉ mới trải qua một Xa Hạ Thế Giới mà thôi, chẳng lẽ còn lấy được đạo cụ gì chắc."

Chính anh ta đã cửu tử nhất sinh trong Xa Hạ Thế Giới, đã trải qua bốn cái Xa Hạ Thế Giới, nhưng ngay cả một cái đạo cụ cũng chưa từng thu được, hết sức xui xẻo.

Mà có một số người, rõ ràng các phương diện đều không bằng anh ta, không hung ác như anh ta, không mạnh mẽ như anh ta, nhưng lại có thể nhận được đạo cụ sau hai, ba cái Xa Hạ Thế

Giới.

Sau khi chuyện này thành công, người liên hệ với anh ta hứa hẹn không chỉ sẽ trả thời gian, mà còn hứa cho anh ta một đạo cụ trung cấp.

Giao dịch này được ghi lại trong vòng tay, không được đổi ý, nếu không sẽ trừ gấp mấy lần thời gian sống của đối phương, thậm chí thành số 0.

Thế nên, Tương Du mới yên tâm tiến đến giết người.

Nhưng anh ta thật sự không ngờ đây thế mà lại là một thế giới Xa Hạ Thế Giới nguy hiểm cao, vì vậy, Tương Du tạm không gấp gáp ra tay ngay từ đầu.

Cho tới khi tiến vào trong lòng núi này, có cơ hội tách ra cùng những người khác.

Tương Du tự tin có thể chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bộ tộc người Quán kia, nhưng Quan chủ thì không nhất định.

Nhưng bây giờ, anh ta nhìn ánh mắt không hề sợ hãi và cái nhếch mép của Quan chủ, trong lòng không khỏi dâng lên sự thấp thỏm và hoài nghi.

Sẽ không phải...

"Không, sao mày có thể đạo cụ được." Tương Du nhíu chặt lông mày, không tin lắc đầu nói.

Điền Chính Quốc chậm rãi cười với anh ta, giơ tay trái mang vòng tay lên, đè thấp giọng nói: "Xấu hổ quá, mặc dù tao mới chỉ trải qua một Xa Hạ Thế Giới mà thôi, nhưng đúng là đã lấy được đạo cụ."

"Lại còn là, đạo cụ cấp B, mày muốn biết về nó không."

Vừa nói, nụ cười bên miệng cậu lập tức biến mắt, ánh mắt lộ ra sự lạnh lùng cực hạn, ánh mắt nhìn về phía Tương Du như đang nhìn người chết vậy.

Lập tức vòng tay phát nhiệt, một vật bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Điền Chính Quốc.

Mà khi thứ đấy xuất hiện, sắc mặt Tương Du chợt biến đổi, vào lúc Điền Chính Quốc đang muốn động, anh ta vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau.

Trùng hợp, phía sau của Tương Du chính là một con đường đi vào đại điện hình tròn, bóng dáng của anh ta rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa.

Mà sau khi bóng dáng của Tương Du biến mất, Điền Chính Quốc cũng vội vàng lách vào lối đi khác, bước chân không ngừng chạy cách xa đại điện hình tròn.

Chạy nhanh hơn chút, không chạy không được.

Cậu đúng là có đạo cụ cấp B không sai.

Thế nhưng tác dụng của đạo cụ "mảnh mai rùa của Bạc Thiện" cũng chỉ có thể tinh lọc oán khí.

Mục tiêu tinh lọc là lệ quỷ hoặc là sinh vật đặc việt, đối với người bình thường căn bản không có bất kỳ tác dụng nào.

Dáng vẻ, vẻ mặt vừa rồi của cậu đều chỉ là giả vờ, cố ý làm cho Tương Du xem.

Cậu chắc chắc Tương Du bất chấp nguy hiểm đến Xa Hạ Thế Giới giết cậu, đối phương nhất định đã đưa ra đầy đủ lợi ích.

-- nhưng giao ra bao nhiêu thời gian sống mới được? Thời gian sống liên quan đến tính mạng của bản thân, số lượng được trả nhất định hữu hạn.

Như vậy, khiến kẻ khác dao động, cam tâm tình nguyện tiếp được nhiệm vụ cũng chỉ có giao dịch đạo cụ.

Cậu suy đoán trong tay Tương Du không có đạo cụ.

Mà trước khi tiến vào đại điện hình trong, Điền Chính Quốc đã dự đoán xác suất các tình huống có thể sẽ xảy ra một lần ở trong lòng, suy đoán ra tỉnh khả thi lớn nhất.

Điền Chính Quốc cố ý đi tới vị trí một giường đá có lợi cho cậu, bên cạnh giường đá ấy vừa lúc có một lối đi.

Cậu cược khi nhìn đến trong tay cậu xuất hiện đạo cụ Tương Du sẽ sợ hãi lùi bước, như vậy con đường sau lưng Tương Du chính là một đường lui vô cùng hoàn mỹ.

Cho dù Điền Chính Quốc cược sai rồi, Tương Du không tiếc mạng rời khỏi.

Vậy trong tình huống trong tay hai người bọn họ đều không có đạo cụ, lại đều có vũ khí phòng thân, vì sao cậu không thể chống lại một hồi, sau đó mới tìm kiếm cơ hội rời đi.

Chỉ cần có thể kéo ra khoảng cách giữa hai người, Điền Chính Quốc có niềm tin chắc chắn mình thoát khỏi Tương Du.

Mà bây giờ, hiển nhiên cậu đánh cược đúng.

Mặc dù Tương Du có thể lập tức phản ứng kịp, lại lần nữa trở về trong đại điện hình tròn vừa rồi, nhưng năm con đường, anh ta cũng không có khả năng xác định Điền Chính Quốc đã rời khỏi từ con đường nào.

Đã trễ rồi.

Anh ta đã bỏ lỡ cơ hội đuổi theo Điền Chính Quốc.

Đợi tới lúc rẽ vào mấy ngã ba, xác nhận tình huống đã gần như an toàn, Điền Chính Quốc mới chậm rãi thả chậm bước chân, ngừng lại.

Cậu thở hổn hển dựa vào ở trên vách tường, trong tay vẫn còn đang nắm chặt "mảnh mai rùa của Bạc Thiện".

Cậu giơ tay lên nhìn mấy lần, lập tức thu mai rùa vào vòng tay, liếm cánh môi hơi khô khốc, dự định đình nghỉ tạm ở đây trong chốc lát.

Quá mệt mỏi.

Không chỉ là uể oải trên thân thể, còn có trên tinh thần, sợ rằng nhìn từ mọi phương diện, Xa Hạ Thế Giới nguy hiểm cao đều làm người ta không dễ chịu.

Còn có...

Điền Chính Quốc đưa tay sờ cánh tay, nơi ấy, rõ ràng đã mọc ra vảy cá.

Bên A Hanh và Tiểu Mẫn, hai người không thể nghi ngờ cũng bị bộ tộc người Quán theo đuổi không bỏ.

Sau một khoảng thời gian bị truy đuổi, A Hanh nói: "Dám động thủ giết người không."

Tiểu Mẫn nghe vậy, híp con mắt màu xanh lục, mở miệng nói: "Vậy phải xem thứ tôi giết có phải là người hay không rồi."

A Hanh: "Anh cho rằng thế nào, nếu như phải, vậy cứ tiếp tục chạy về phía trước, nếu như không phải, cùng tôi cùng nhau xoay người.

Sau khi anh ta nói xong, thì phút chốc dừng bước lại, lập tức quay lại đi về phía sau.

Tiểu Mẫn thấy thế, không chần chờ chút nào mà đi theo A Hanh.

bộ tộc người Quán đuổi theo bọn họ phía sau hiển nhiên thật sự không ngờ, hai con sâu này lại dám vọt tới trước mặt bọn chúng, lúc này vẻ mặt bọn chúng dữ bật cười, giơ lên cái xiên cả trong tay...

Qua một lúc, trong thông đạo nằm ngang ba bộ tộc người Quán đã chết.

A Hanh lắc vết máu dính trên chủy thủ, ném mấy cái xiên cá lên mặt đất.

Ban nãy anh ta nắm chủy thủ cho Tiểu Mẫn một đấm, bởi vì đối phương rõ ràng đã giết điên rồi.

-- từ lúc mới bắt đầu động tác không thông thạo, đến cuối cùng lại có thể lưu loát, không chút do dự chém cổ người khác.

Đồng thời khi A Hanh tiếp cận, anh ta đỏ mắt cũng muốn cho A Hanh một đao.

Kết quả bị A Hanh vô tình đánh.

A Hanh nói: "Thanh tỉnh chưa?"

Tiểu Mẫn vốn cúi đầu ngồi xổm bên tường, nghe vậy ngẩng đầu, vuốt vảy cá trên mặt bĩu môi nói: "Thanh tỉnh...

Sau một lát, anh ta còn nói thêm: "Sau khi miếng vảy cá này bắt đầu mọc trên mặt thì có thể khiến thần chí của người ta bắt đầu trở nên không thanh tỉnh, hoặc nói là biến dị tinh thần, ác niệm không ngừng tuôn ra, luống cuống, muốn giết người, muốn khát máu.

A Hanh nhướng mày.

Anh ta không nói gì, sau đó khi nghe Tiểu Mẫn nói xong thì anh ta bật cười thấp thấp, tiếng cười hơi khàn khàn quanh quẩn ở trong lối đi, hiện ra vài phần quái dị và quỷ quyệt.

Sau đó Tiểu Mẫn thấp giọng nói: "Nhưng tôi không cảm thấy cảm giác này khó chịu, khó khống chế, ngược lại, tôirất hưởng thụ, rất thích ứng."

"Bởi vì, tôi lúc nào cũng đều có được loại cảm giác này, máu tanh, kẻ khác sợ hãi..."

"Anh nói, gien có phải là một thứ rất thần kỳ không?"

"Từ đời trước truyền lại cho đời sau, cha tôi để lại cho tôi, mẹ tôi tặng lại cho tôi, giống như là một vật thể cực kỳ mâu thuẫn, cưỡng ép khắc vào tư tưởng, thân thể của tôi."

"Có đôi khi, tôi thực sự không muốn nghe lời mẹ của tôi nữa, thế nhưng bà ta buộc một sợi dây thừng lên người tôi...

Bà dạy anh ta yêu và khắc chế, khiến anh ta sống bình thường trong xã hội loài người.

Tiểu Mẫn không khỏi mở to hai mắt, nhìn hai tay dính đầy máu tươi của mình.

Đó là ban nãy sau khi cắt cổ, máu tươi còn ấm nóng của bộ tộc người Quán nháy mắt phun ra, lên trên tay anh ta...

Đó là xúc cảm và khung cảnh anh ta đã ảo tưởng nhiều lâfn.

Lúc đó anh ta không nhịn được có chút hưng phấn.

Nhưng anh ta nghĩ như vậy là không đúng, vô cùng không đúng, anh ta không bình thường.

Tiểu Mẫn không khỏi lau hai tay lên người, lau sạch sẽ vết máu dính trên ấy, tự lẩm bẩm với giọng nói bé bé khó nghe: "Mẹ, con như vậy cũng không tính là giết người đi."

"Con như vậy là phòng vệ chính đáng, con vẫn còn nghe lời mẹ mà, mẹ ở trên trời nhất định đừng tức giận...

A Hanh ôm cánh tay, đợi Tiểu Mẫn tự lẩm bẩm khôi phục tâm

tình.

Anh ta nói: "Anh có thể khống chế bản thân không?"

Tiểu Mẫn ngẩng đầu lên, híp mắt cười nói: "Đương nhiên, tôi cảm giác rất tốt."

A Hanh: "Vậy là được, nếu không tôi sẽ trói anh lại, bỏ lại chỗ này."

Tiểu Mẫn: "... Để lại cái chủy thủ chứ?"

Anh ta đánh không lại tên A Hanh này, ngộ nhỡ anh ta không có thể khống chế, đánh nhau thật rồi bị A Hanh trói lại, vậy không phải là mặc người đến chém giết sao.

A Hanh đá cái xiên cá trên đất, nói: "Cái này đi, chờ sau khi tôi đi rồi anh hẵng đi, sợi dây kiểu gì cũng sẽ đứt.

Tiểu Mẫn trầm mặc một lát, lại lần nữa nhấn mạnh nói: "Tôi có thể khống chế."

A Hanh bỏ cánh tay xuống, nói: "Vậy thì đi đi."

Không biết âm thanh từ đâu đột nhiên truyền tới, nhưng hình như đó cũng chỉ là ảo giác của Điền Chính Quốc mà thôi.

Phía sau giường, đá Điền Chính Quốc chợt mở bừng mắt. Cậu chậm rãi dời ngón tay đang đặt lên mạch đập của mình sang chiếc xẻng quân dụng đặt bên cạnh.

Điền Chính Quốc tìm được một đại điện hình tròn rất cổ xưa, định sẽ tạm thời nghỉ ngơi ở đây một lát.

Vì vậy cậu cuộn mình, ngồi phía sau một cái giường đá trong điện, ngón tay đặt lên mạch đập cảm nhận động tĩnh của nó, đề phòng bản thân mình ngủ quá say.

Lúc tỉnh lại, Điền Chính Quốc sờ vảy cá đã mọc lan tràn trên cánh tay, áng chừng được thời gian mình đã nghỉ ngơi. Cũng không lâu lám.

Nhưng được nghỉ ngơi một lát như vậy, đúng là tinh thần của cậu đã khá hơn nhiều.

Điền Chính Quốc đứng dậy hoạt động gân cốt trước, sau đó mới nhìn sang thi thể đang nằm trên giường đá. Cậu đưa tay lên, từ từ tháo tấm vải trắng bọc thi thể ra.

Lúc trước, những lời cậu nói cũng không hoàn toàn là để Tương Du buông lỏng cảnh giác.

Tốc độ lan của vảy cá đang tăng lên, bọn họ đều bị chọn làm đồ cúng. Điền Chính Quốc luôn thiếu manh mối, cũng không tìm ra được thuốc thánh. Đã thế cậu lại rơi vào tình huống đồng bạn tẩu tán tứ cố vô thân, thế nên việc đầu tiên là cậu cần phải biết rõ cách những người này chết, để chuẩn bị sẵn tâm lý.

Điền Chính Quốc móc bật lửa ra châm, ngọn lửa bùng sáng. Lớp vải trắng loang lổ những vết máu lớn dần dần được tháo gỡ, cuối cùng thì cũng để lộ ra hình dạng bên trong.

Dù Điền Chính Quốc đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thi thể cậu vẫn bị dọa cho ngây người mất mấy giây, hai mắt không tự chủ được mà trừng to ra.

Cái này là do bộ dạng của thi thể bị vải trắng bao trùm thực sự quá đáng sợ, cách chết vừa quái dị vừa cực kỳ thê thảm, giống như đã bị người ta rút sống toàn bộ xương cốt trong cơ thể ra vậy. Từ đầu đến chân, bị rút lúc còn sống sờ sờ.

Toàn bộ khung xương đều bị lấy ra, chỉ còn lại mỗi da thịt mềm nhũn dặt dẹo.

Cũng vì vậy nên toàn thân thi thể này đều héo rút, tứ chi vặn vẹo đan xen hoặc là chồng lên nhau. Riêng cánh tay thì đặt hết ở sau lung.

Hai cái chân đan xen, quấn quanh bện vào nhau giống như một sợi dây thừng.

Điền Chính Quốc nhìn kỹ, thứ này hình như đã bị ai đó tuỳ tiện vo viên lại thành một cục rồi phủ vải trắng lên. Thế nên nhìn từ ngoài vào mới cảm thấy nó có vẻ rất chi là gầy gò.

Điền Chính Quốc từ từ thở hắt ra một hơi.

Cậu vừa định bọc vải trắng lại thì chợt nghe thấy tiếng bước chân cực nhỏ truyền đến từ trong đường hầm.

Đấy hình như không phải là tiếng bước chân của một người.

Ánh mắt Điền Chính Quốc nghiêm lại.

"Phù!"

Cậu nhanh chóng thổi tắt ngọn lửa nhưng không kịp dùng vải trắng bọc thi thể kia lại, đành vội vàng lùi lại phía sau.

Sau khi phân biệt rõ tiếng bước chân truyền đến từ con đường nào, Điền Chính Quốc lập tức lách mình, tiếng vào trong một đường hầm khác. Bước chân của cậu dần chậm lại, im hơi lặng tiếng.

Không lâu sau, Điền Chính Quốc nghe thấy trong đại điện hình tròn cổ xưa truyền ra giọng nói:

"Giáo sư, chỗ này có một cỗ thi thể bị lộ ra.

Đó là giọng của Đào Bân.

Điền Chính Quốc lập tức dừng lại, quay ngược về chỗ cũ.

Lúc cậu đi đến lối vào đường hầm thì hơi nghiêng người thăm

dò tình hình bên trong, sau đó mới lên tiếng: "Triệu giáo sư, Đào Bân."

Hai người đang giơ đuốc chiếu sáng đại điện lập tức xoay người lại, lộ ra khuôn mặt rất quen thuộc. Biểu cảm của họ đều kinh ngạc và bất ngờ giống y như nhau.

Rõ ràng bọn họ cũng không ngờ là sẽ gặp được đối phương ở chỗ này.

Điền Chính Quốc lại quay về đại điện hình tròn.

Cậu nhìn Triệu giáo sư và Đào Bân hỏi: "Từ lúc tiến vào lòng núi, hai người vẫn chưa hề ra ngoài đúng không?"

Đào Ban gật đầu:

"Ừ. Từ lúc đi cùng mọi người vào trong này đến giờ, chúng tôi vẫn ở đây suốt chứ có ra ngoài được đâu. Với lại cũng chẳng tìm được vị trí của quan tài treo có thể thông ra ngoài.

Sau khi vào đây không lâu, A Mao đột nhiên nổi điên tập kích chúng tôi. Ngài Vam đành phải bắt, trói cậu ấy lại rồi dắt theo luôn.

Nhưng chẳng được bao lâu, tình huống của Lưu Kim Hỉ cũng dần trở nên bất thường.

Không lâu sau thì chúng tôi gặp phải người của bộ tộc Quán, bị bọn họ bắt lại...

Khi nói xong câu cuối, sắc mặt Đào Bân nhanh chóng thay đổi, giống như đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Nét mặt anh ấy không nhịn được mà lộ ra vài phần nôn nóng và lo lắng.

Anh ấy nói: "Chúng tôi phải mang theo A Mao nên tốc độ bị hạn chế, dần dần đám người bộ tộc Quán cũng đuổi theo kịp. Vì thế ngài Vam để chúng tôi chạy trước, anh ta thì ở lại cắt đuôi bọn chúng.

Hình như lúc đó thần chí A Mao đã khôi phục lại một chút, cậu ấy bảo Lưu Kim Hỉ mở trói cho mình.

Kết quả là Lưu Kim Hỉ vừa cởi dây trói xong, A Mao lại bổ nhào qua muốn bóp chết cô ấy. May mà Lưu Kim Hỉ kịp nghiêng người

né tránh.

Sau đó tình hình cực kỳ hỗn loạn, tôi và Triệu giáo sư tách ra khỏi những người khác. Chạy thẳng một mạch không ngừng nghỉ, thế là mất phương hướng, lạc trong lòng núi này luôn.

Thật không ngờ là có thể gặp cậu ở chỗ này, Quan chủ.

Đào Bân nói xong thì ngẩng đầu lên, có vẻ khó hiểu hỏi: "Chúng ta vào núi theo hai hướng ngược nhau cơ mà? Chẳng lẽ...

Điền Chính Quốc nghe vậy bèn gật đầu, trả lời đối phương: "Đúng như anh nghĩ đấy. Có lẽ toàn bộ khe núi bao quanh mảnh đất của bộ tộc người Quán đều bị đào rỗng, bên trong chi chít đường hầm nối thông với nhau.

Bất kể là chúng ta vào từ lối bào, chỉ cần đi suốt theo một hướng thì cuối cùng cũng sẽ gặp nhau cả thôi.

Triệu giáo sư nghe xong, không nhịn được cảm thán một câu: "Đây là công trình hùng vĩ đến mức nào chứ! Có điều, rốt cuộc thì bộ tộc người Quán làm vậy để làm gì chứ? Họ có mục đích gì?

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn một tượng đá hình rồng phía trên đại điện, nói: "Có lẽ, là để nhốt nghĩ ngông cuồng và tham lam'."

Hȧ?

Trên mặt Triệu giáo sư và Đào Bân đều hiện lên vẻ nghi hoặc.

Hình như nhớ đến chuyện gì đó, Đào Bân lên tiếng hỏi: "Đúng rồi, Quan chủ, những người khác đâu? Chẳng lẽ lại các cậu cũng..

Điền Chính Quốc: "Chúng tôi bị tách ra hết rồi."

Cậu kể sơ qua chuyện Tương Du ngầm muốn giết mình cho hai người nghe.

Triệu giáo sư và Đào Bân lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Có vẻ là họ không hề nghĩ đến phương diện này.

Triệu giáo sư thở dài, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nói: "Xem ra, sau này có gặp cậu ta thì cũng phải rất cẩn thận."

Đào Bân: "Cậu ta, Tương Du làm thế là vì đã mọc vảy cá à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, chỉ nói: "Không, lúc đó đầu óc cậu ta rất tỉnh táo. Tôi có thể chắc chắn là cậu ta vẫn còn giấu diếm mục đích nào đó, nếu như sau này có gặp lại thì đừng dễ dàng tin tưởng đối phương"

"Được, tôi biết rồi." Đào Bân nói.

Biểu cảm Điền Chính Quốc rất lạnh nhạt, nói thêm: "Còn nữa, tôi cũng mọc vảy cá rồi. Tiếp theo không biết lúc nào sẽ đột nhiên đánh mất lý trí. Vì an toàn của hai người, tốt nhất là chúng ta nên tách ra, đừng đi chung với nhau.

Cậu có lòng tốt đề nghị, báo trước với bọn họ.

Dù sao Điền Chính Quốc cũng không xác định được, liệu mình có trở nên giống như A Mao hay không.

Triệu giáo sư nói: "Chuyện này có gì đâu, trên cánh tay của tôi cũng mọc đầy vảy cá đây này." Ông nói rồi vén tay áo lên cho Điền Chính Quốc nhìn thử.

Đúng là đã mọc lên không ít vảy cá.

Trong ba người, chỉ có Đào Bân vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào.

Anh ấy nói: "Rất có thể là vì bản thân có huyết thống của bộ tộc người Quán nên mở Hoa Lạc Cấn mà họ chuẩn bị Tế Tự chả có tác dụng gì với tôi.

Giáo sư, Quan chủ, tôi không sợ hai người xảy ra biến hóa. Từ lúc tiến vào bộ tộc người Quán thì tôi đã chuẩn bị tâm lí cả rồi, tôi không sợ chết."

Triệu giáo sư vỗ vai anh, nói: "Cái gì mà chết với không chết chứ. Chắc chắn là chúng ta sẽ sống sót trở về. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm ra thuốc thánh, làm nguyền rủa trên người chúng ta chậm lại.

Sau đó phá nát đi nghi thức cúng tế của bộ tộc người Quán, chúng ta đều sẽ bình an vô sự."

Tinh thần của Đào Bân lại hơi sa sút, nói: "Nhưng mà ngọn núi này rộng như thế, bên trong lại toàn ngã ba...

Tôi còn tưởng cử đi theo Tát Ngang thì sẽ có ngày tìm được mẹ mình, ai ngờ kết quả là chẳng phát hiện được tí manh mối nào. Chúng ta còn bị tộc người Quán đuổi giết nữa chứ. Những người khác cũng thất lạc hết rồi."

Điền Chính Quốc: "Trừ đại điện hình tròn này ra, hai người có gặp được thạch thất nào khác không?"

Triệu giáo sư lắc đầu nói: "Không thấy. Có điều sau khi bị tách khỏi đám người ngài Vam, trong lúc trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bộ tộc người Quán, tôi có ghi chép lại những ngã ba đã đi qua vào một cuốn sổ.

Tôi và tiểu Bân khá may mắn, sau khi rẽ vào con đường này thì không đụng mặt người bộ tộc Quán nữa.

Triệu giáo sư vừa nói vừa móc một cuốn sổ nhỏ từ trong ngực ra, Sau đó ông mở sổ, chỉ vào một trang ở trong đó rồi nói: "Ngã ba trước mặt có vẻ không đúng lắm, là do tôi dựa vào trí nhớ vẽ ra đấy.

Dù sao thì lúc trước còn lo chạy trối chết, đâu có nghĩ đến chuyện vẽ lại vào sổ chứ. Giữa chừng còn đứt quãng nữa này, tại không phân biệt được phương hướng đấy mà.

Những ngã ba sau thì khá là chính xác."

Mỗi lần tôi và tiểu Bân đi qua một ngã ba thì đều làm ký hiệu rồi ghi chép lại. Đường cong lớn chính là con đường mà tôi và cậu ấy tiến vào, còn lại là ngã ba của các đường hầm khác."

Điền Chính Quốc nhận lấy quyển sổ nhỏ, nương theo ánh sáng từ ngọn đuốc trong tay Đào Bân để cẩn thận quan sát, cậu nói: "Giáo sư, có thể cho tôi mượn bút một chút không?"

"Được." Triệu giáo sư nghe vậy bèn lấy bút ra rồi đưa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cầm bút, nhắm mắt cẩn thận nhớ lại. Ngay sau đó, cậu đặt bút vẽ lên trên một trang giấy trắng khác.

Đây là tuyến đường cậu và đám người A Hanh, Tiểu Mẫn đã đi qua từ lúc tiến vào lòng núi.

Không bao lâu sau, tuyến đường đã được vẽ xong. Điền Chính Quốc xé cả hai tờ giấy ra hỏi quyển sổ, sau đó tiến hành đối chiếu chúng với nhau.

Cậu muốn thử xem liệu có thể ghép chúng lại với nhau được không.

Triệu giáo sư và Đào Bân thì yên lặng nhìn.

Điền Chính Quốc chăm chú quan sát.

Cậu không ngừng biến hóa góc độ để nối liền hai trang giấy trong tay, sau một hồi lâu mới dừng lại.

Giống như nghĩ đến điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn tượng đá hình rồng phía trên đỉnh đầu, vẻ mặt rất chi là khó lường.

Sau đó, Điền Chính Quốc lùi ra phía sau hai bước, giơ cả hai tờ giấy trong tay lên, để chúng nhằm ngay đầu và thân rồng.

Nhìn thân rồng uốn lượn quanh co, Điền Chính Quốc lại nhíu mày củi đầu nhìn trang giấy trong tay. Tiếp theo cậu chậm rãi biến đổi vị trí của chúng, từng chút từng chút một.

Ngay sau đó, Đào Bân vẫn luôn đi theo bên cạnh Điền Chính Quốc chợt trừng to mắt, nói: "Cái này! Hình vẽ này có vẻ hơi giống...

Anh ấy ngẩng đầu, giống như là không thể tin nổi, phải xác nhận lại một lượt rồi mới nói: "Giống với một đoạn thân của con rồng đá kia!"

Điền Chính Quốc nói: "Chắc chắn là mọi chuyện của bộ tộc người Quán đều liên quan đến rồng"

Thế nên chuyện họ đào thông cả ngọn núi, sau đó xây dựng đường hầm giống như hình một con rồng cũng không phải chuyện khó tưởng tượng, khiến người ta khiếp sợ gì."

Có lẽ, tượng đá hình rồng nằm trên đỉnh đại điện cũ kỹ này sẽ là một bản đồ chi tiết đây.

Không thể không nói, người của bộ tộc Quán đúng là sáng tạo thật.

Thế nên chuyện họ đào thông cả ngọn núi, sau đó xây dựng đường hầm giống như hình một con rồng cũng không phải chuyện khó tưởng tượng, khiến người ta khiếp sợ gì."

Có lẽ, tượng đá hình rồng nằm trên đỉnh đại điện cũ kỹ này sẽ là một bản đồ chi tiết đây.

Không thể không nói, người của bộ tộc Quán đúng là sáng tạo thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro