Chương 71: Đại Sảnh + hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đại sảnh Trùng Khải Hậu Xa, Jack đi tới khu nghỉ ngơi trước vòm kính thứ hai ở khu đông, ở đó có một người đàn ông đang đợi cậu ta, vừa thấy cậu ta đến là nhìn lên mỉm cười.

Khi Jack đến gần, người đàn ông nói nhỏ: "Thế nào rồi, có thuận lợi không?"

"Có vẻ như Xa Hạ Thế Giới lần này không nên quá nguy hiểm, vậy mà không ép em phải tháo mặt nạ ra."

Biểu cảm của Jack lúc này so với tính cách của cậu ta khi ở trong Xa Hạ Thế Giới có chút khác biệt.

Cậu ta nhìn người đàn ông, sau đó ngồi đối diện với người đàn ông rồi nói: "Suýt nữa thì tôi bị thương. Lần này thiết lập nhân vật của tôi quá low."

"Nếu không phải để hạ thấp cảnh giác của quan chủ, tôi đã không xây dựng nên một nhân vật ngu ngốc như vậy."

Người đàn ông nghe vậy thì không nhịn được cười, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ phấn khích.

Anh ta xích lại gần Jack và hạ giọng: "Em trai à, là một nghệ sĩ, em phải diễn được mọi vai diễn một cách hoàn hảo nhất."

"Khuôn mặt của em bây giờ trông thuận mắt hơn nhiều so với ban đầu. Nếu không thì, một gương mặt mà giống anh đến 70%, nhìn là đã muốn cắt bỏ đi rồi..."

Nói xong, đôi mắt của người đàn ông lóe lên một tia nguy hiểm và say mê, anh ta định đưa tay ra chạm vào khuôn mặt Jack, nhưng Jack mặt không biểu cảm tránh đi.

Người đàn ông thấy thế cũng không nói tiếp nữa, rút tay về và nhún vai nói: "Em trai ngoan, giao dịch với anh của em xong đi, giao dịch xong là có thể về nhà."

"Nhớ chào hỏi bố giùm tôi, sinh nhật mẹ anh tôi sẽ không về đâu."

Jack lặng lẽ duỗi cổ tay trái đang đeo vòng tay ra, tiếp xúc với cổ tay trái của người đàn ông, hai chiếc vòng đụng vào nhau.

[Hành khách diễn viên số một hoàn thành giao dịch thành công với hành khách nhà khoa học.]

[Nội dung giao dịch: Một, hành khách nhà khoa học tặng hành khách diễn viên số một một đạo cụ cấp C - "Quả cầu pha lê ký ức". Chức năng của đạo cụ: có thể ghi lại tất cả ký ức liên quan đến một hành khách trong Xa Hạ Thế Giới, có thể phát lại và xem bất cứ lúc nào.]

[(Lưu ý: Đạo cụ chỉ có thể ghi lại tất cả các thông tin liên quan của đến hành khách. Để bảo vệ quyền riêng tư của các hành khách khác, ký ức liên quan đến hành khách khác sẽ bị xử lý.)]

[Hai, Sau khi hành khách diễn viên số một hoàn thành giao dịch với hành khách nhà khoa học, trả lại đạo cụ cấp C "Quả cầu pha lê ký ức" xong, hành khách nhà khoa học sẽ cho hành khách diễn viên số một ba tháng tồn tại, và một đạo cụ cấp B do chính hành khách nhà khoa học quyết định...]

Sau khi giao dịch hoàn tất, Jack rút cổ tay lại.

Cậu ta kiểm tra đạo cụ cấp B một lát và nhướng mày hài lòng.

Ngay lập tức, Jack không kìm được mà nhìn người đàn ông đối diện - danh hiệu Nhà khoa học, đẹp trai nhưng luôn có khí chất u ám giữa hai lông mày. Xếp thứ hạng bảy trong tổng số tất cả hành khách, tên ở thế giới thực là Nhϊếp Túc, là anh em cùng cha khác mẹ của cậu ta.

Trong thế giới thực cậu ta được gọi là Mễ Chinh, và cái tên này gần như là một cái tên rất nổi tiếng, bởi vì cậu ta mới đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất, là một ngôi sao lớn có nhiều người hâm mộ.

Còn anh trai Nhϊếp Túc sống với mẹ và đổi sang họ của mẹ anh ta sau khi bố mẹ ly hôn.

Sau này, bố Mễ kết hôn với mẹ anh ta, sau khi sinh ra anh ta thì mẹ Nhϊếp Túc không muốn nuôi thêm đứa con nào nữa nên muốn bỏ Nhϊếp Túc. Về sau, bố Mễ không chịu đựng được nên mang anh ta về nhà.

Mễ Chinh sống với người anh cùng cha khác mẹ này một thời gian cho đến khi Nhϊếp Túc ra nước ngoài du học...

Danh hiệu thật của Mễ Chinh trong đoàn tàu luân hồi là "Diễn viên số một", Jack chẳng qua chỉ là một cái tên ngẫu nhiên mà cậu ta đặt ra thôi.

Cậu ta xếp hạng thứ mười hai trong tổng số tất cả các hành khách, có một chỗ đạo cụ cấp S "Mặt nạ hoạ bì".

Đạo cụ này cho phép cậu ta thiết lập ngoại hình, giới tính, tính cách,... của mình dựa theo một người trong thế giới thực trước khi lên xe và bước vào Xa Hạ Thế Giới tiếp theo. Sau khi sử dụng, nó có thể bao phủ toàn bộ diện mạo ban đầu, giống như thay da đổi mặt vậy.

Nhưng đạo cụ cấp S này cũng có những hạn chế - trong Xa Hạ Thế Giới, cậu ta phải hành động dựa theo tính cách của nhân vật được thiết lập, nếu có hành vi không phù hợp với thiết kế nhân vật, mặt nạ hoạ bì có thể bị nứt, giống như một bức tượng đất sét nhỏ bị vỡ.

Chưa kể hiệu quả sử dụng của đạo cụ sẽ bị giảm đi rất nhiều, sẽ bị người ta phát hiện ra ngay.

Trong khi sử dụng đạo cụ cấp S, không thể sử dụng các đạo cụ khác, ngoại trừ đạo cụ do người khác tặng.

Ngoài ra, nếu cậu ta nhận một vết thương trí mạng ở trong Xa Hạ Thế Giới, cậu ta sẽ có một cơ hội để "lột xác". Lớp mặt nạ sẽ được lột ra, và vết thương trí mạng của hành khách được chữa lành, tương đương với cơ hội được một lần chữa trị của hành khách.

Tuy nhiên, sau khi trị thương xong, đạo cụ cấp S "mặt nạ hoạ bì" sẽ mất đi tác dụng. Muốn sử dụng tiếp thì chỉ có thể đợi đến Xa Hạ Thế Giới tiếp theo.

Sau khi giao dịch xong, lẽ ra Mễ Chinh phải rời đi, nhưng cậu ta không nhịn được dò hỏi Nhϊếp Túc: "Tại sao anh phải lấy thông tin chi tiết của quan chủ? Chẳng lẽ anh có thù oán với cậu ta sao?"

Còn vì thế mà chủ động liên hệ với em trai cùng cha khác mẹ của mình.

Phải biết rằng, Nhϊếp Túc thực sự không muốn dính dáng gì đến nhà họ Mễ, tính cách của anh ta có chút...

Nói thế nào nhỉ, bởi vì anh ta từng được mẹ Nhϊếp tự mình nuôi nấng, tính cách của Nhϊếp Túc có chút méo mó, cái nhìn nhận đúng sai cũng khác người thường, đến bây giờ cũng chưa từng uốn nắn.

Cũng vì vậy, bố Mễ đã cảnh báo Mễ Chinh rằng tốt nhất là nên tránh xa người anh trai này ra, đừng lại gần.

Tuy nhiên, bố Mễ cũng đã làm tròn trách nhiệm của người cha, nuôi nấng Nhϊếp Túc hết mực, trên phương diện học hành hay tiền bạc đều đầy đủ.

Sau khi Nhϊếp Túc ra nước ngoài, Mễ Chinh hiếm khi nghe tin về Nhϊếp Túc.

Mãi cho đến khi cả hai bất ngờ gặp nhau trong đoàn tàu luân hồi, họ mới từ từ liên hệ trở lại.

Nhϊếp Túc cười với Mễ Chinh, khuôn mặt tuấn tú lúc này có vẻ có chút vô hại, anh ta nói: "Anh không có thù oán gì với cậu ta, nhưng có người muốn tính mạng của cậu ta, trùng hợp là anh nợ người đó một lần, lần này coi như trả lại."

"Quan chủ có chết hay không không liên quan gì đến tôi."

"Tuy nhiên, tôi tò mò tại sao người đó lại để ý đến quan chủ như vậy. Nghe nói rằng anh ta đã từng thuê một hành khách để gϊếŧ cậu ta ở Xa Hạ Thế Giới, nhưng tiếc là hành khách được thuê kia có đi không có về."

"Lần này, anh ta muốn biết thông tin chi tiết của quan chủ, cho nên mới tìm em thông qua anh."

"Em trai ngoan của anh, đạo cụ che giấu thân phận của en khá tốt. Quan chủ kia có lẽ sẽ không nhận ra mọi thông tin của cậu ta đều được ghi lại vào quả cầu pha lê. Em thật không hổ là nam diễn viên xuất sắc nhất." Nhϊếp Túc trêu chọc hơn so ngón tay cái.

Mễ Chinh không nói gì cả.

Cậu ta đã từng mấy lần sử dụng đạo cụ cấp S này để nguỵ trang thành người khác. Vài lần bị bại lộ, vài lần không bị. Anh trai Nhϊếp Túc của cậu cũng vì biết đạo cụ này nên mới tìm đến cậu.

Tuy nhiên, người mua thông tin qua anh trai cậu ta giấu đầu hở đuôi, sao không quang minh chính đại mà giao dịch với cậu ta, lại còn làm phiền người khác.

Mễ Chinh không có hứng thú với hận hận thù thù của những người này, chẳng qua là anh trai mình cũng có liên quan, cho nên mới tò mò hỏi một hai câu.

Không nói thêm gì nữa, Mễ Chinh đứng dậy và rời đi.

Không lâu sau, Nhϊếp Túc cũng rời khu đông.

Mễ Chinh ra khỏi cánh cửa gỗ hình vòm, dáng vẻ của Jack đã biến mất, khuôn mặt của cậu ta giống với Nhϊếp Túc đến 70%, cả hai đều là chân dung của bố cậu ta.

Nhưng so với Nhϊếp Túc, giữa hai đầu lông mày của Mễ Chinh bớt u ám hơn và có vẻ đẹp trai ngời ngời hơn.

Mễ Chinh lúc này đang ở nhà ở Bắc Kinh, thấy vẫn còn sớm, cậu ta lấy mũ và khẩu trang, mặc quần áo rồi sau đó đi ra ngoài.

Cậu ta muốn về nhà vì sắp đến sinh nhật của mẹ cậu ta, mà Nhϊếp Túc sẽ không về.

Chương tiếp: hiện thực

Thức dậy trong căn nhà thuê được, Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc và đến thẳng bệnh viện lớn để gặp ông nội.

Lúc đó, các chuyên gia cho rằng phải mất khoảng một tuần nữa, kết quả hội chẩn mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Sau đó chuyển viện lên thành phố S, tìm một căn nhà cho thuê gần đó, tính đi tính lại cũng tốn khoảng ba ngày.

Điền Chính Quốc dự định đợi kết quả kiểm tra của ông nội xong thì mới nghĩ đến việc bước vào đoàn tàu luân hồi tiếp theo.

Hơn nữa, cậu cũng có thể dùng thời gian này để nghiên cứu cuốn sách "Phù lục" do đạo trưởng Trần Cảnh tặng.

Ở lại thành phố S thêm ba ngày, Phác Chí Mẫn gửi một tin nhắn cho cậu - muốn hẹn gặp cậu, có thể thanh toán vé máy bay đến thành phố S cho cậu.

Lần trước trước khi tách ra, hai người đã trao đổi thông tin liên.

Điền Chính Quốc đáp lại cậu ấy, nói hiện tại cậu đang ở thành phố S, gặp mặt ở đâu?

Phác Chí Mẫn lập tức gửi lại một tin nhắc, cho cậu một địa chỉ.

Điền Chính Quốc tìm kiếm, địa chỉ này cũng ở khu đô thị, cũng không xa lắm, thế là cậu bắt xe qua đó.

Phác Chí Mẫn đã đề nghị gặp mặt cậu ở một quán cà phê mèo khá nổi tiếng.

Sau khi gặp nhau, họ tìm một chỗ hơi khuất để ngồi xuống.

Phác Chí Mẫn tò mò hỏi tại sao Điền Chính Quốc lại ở thành phố S, biết rồi thì khẽ gật đầu, cậu ấy không biết nhiều về các bệnh viện ở thành phố S, nên không có lời khuyên hữu ích nào.

Hai người vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có hai con mèo đi tới cọ vào chân của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo, nói với Phác Chí Mẫn: "Tại sao cậu lại hẹn ở đây? "

Phác Chí Mẫn ghé người lên mặt bàn, hai tay chống lên mặt và thở dài: "Em đã đến một Xa Hạ Thế Giới có động vật biến dị hoá thành quỷ. Trông chúng gớm muốn chết. Vì vậy em cần gấp những con vật nhỏ bình thường để chữa trị cho cặp mắt của em."

"Anh Quốc, mấy chú mèo con này đáng yêu quá, cho em ôm một cái đi."

Tất cả những con mèo đều chạy đến bên Điền Chính Quốc, còn có một con khác nhảy thẳng vào trong lồng ngực của Điền Chính Quốc, xung quanh Phác Chí Mẫn thì chẳng có con nào.

Điền Chính Quốc nghe vậy thì ôm lấy cục bông trong ngực đưa cho Phác Chí Mẫn.

Kết quả là ngay khi cục bông mượt mà đáng yêu vừa lọt vào ngực của Phác Chí Mẫn thì nó kêu "meo meo" hai tiếng, rồi quay người cào cho Phác Chí Mẫn một cái rồi bỏ chạy.

Một lúc sau, nó từ từ quay trở về, nằm xuống bên cạnh chân của Điền Chính Quốc liếm lông.

Phác Chí Mẫn đáng thương giơ tay thổi mu bàn tay bị xước đỏ, mấy con mèo trong quán cà phê đều đã được cắt móng, tính tình ngoan ngoãn rất hiếm khi cào người.

Mu bàn tay Phác Chí Mẫn chỉ đỏ lên một chút mà thôi, không bị rách da thịt.

Cậu ấy nói: "Em biết thừa từ lúc em còn nhỏ, những con vật đã không thích em rồi, và ngay cả trong Xa Hạ Thế Giới quái quỷ kia nữa, em cũng bị tấn công nhiều nhất... huhu."

Điền Chính Quốc: "... Cậu cứ bình tĩnh mà nói."

Phác Chí Mẫn mím môi nói: "Anh Quốc, anh không xót em sao?"

"..." Điền Chính Quốc lập tức lộ ra vẻ đau răng.

Phác Chí Mẫn bị chọc cười, cười dặt dẹo trên ghế sô pha.

Sau khi cà phê được mang lên, cậu nhấp một ngụm và nói: "Em đã đến hai Xa Hạ Thế Giới, một thế giới có độ nguy hiểm trung bình và một thế giới có nguy hiểm cao."

"Một là trại trẻ mồ côi, còn cái còn lại chính là Xa Hạ Thế Giới có động vật biến dị hoá thành quỷ mà em vừa kể. Cả hai đều rất thú vị và gay cấn. Em nghĩ anh chắc cũng hoàn thành một Xa Hạ Thế Giới rồi nên em mới liên hệ cho anh."

"Anh Quốc, lần này anh đến Xa Hạ Thế Giới loại nào vậy? Có vui không?"

"Xa Hạ Thế Giới lần sau chúng ta lập thành một đội đi. Đi đơn chán bỏ xừ. Một số hành khách quá ngu ngốc."

Phác Chí Mẫn ghét bỏ nói.

Điền Chính Quốc kể lại một cách ngắn gọn.

Phác Chí Mẫn nghe xong thì mở to đôi mắt xanh lục. "Oa" một tiếng rồi nói: "Cương thi, ầy, em chưa bao giờ tận mắt thấy cương thi. Bỏ lỡ nó tiếc ghê luôn á."

Phác Chí Mẫn thực sự cảm thấy đáng tiếc, không khỏi chẹp chẹp miệng, uống cà phê đắng để kìm nén chút thất vọng trong lòng.

Ầy, trước kia cậu ấy từng nghĩ rằng, nếu cương thi mà đi thi nhảy xa, chắc chắn sẽ giành được giải quán quân thế giới.

Điền Chính Quốc đề cập đến ngài Vam.

Phác Chí Mẫn "ồ" một tiếng, nói: "Có thể gặp được cũng coi như có duyên đi. Người này thì cũng không gọi là ngốc, còn có chút lòng tốt không cần thiết nữa."

"Anh Quốc, anh có muốn cùng anh ta lập đội ở thế giới tiếp theo không? "

Điền Chính Quốc thản nhiên nói: "Tôi muốn chọn một Xa Hạ Thế Giới có ít hành khách cao tuổi, tốt nhất là chỉ có ba người."

Nhóm ba người bọn họ.

Cậu muốn làm thử nghiệm xem liệu cậu có thể bắt được một người nào đó hay không.

Phác Chí Mẫn thì thế nào cũng được, nói rằng không có vấn đề."

Điền Chính Quốc: "Đã vậy thì, khi có thời gian tôi sẽ liên lạc với ngài Vam, đề cập trước ở thế giới thực, như vậy sẽ thuận tiện cho nhau hơn."

"Được."

...

Thành phố S, ở một bên khác.

Du Trạch không hiểu lắm, anh ta tìm Kim Thái Hanh hỏi: "Gần đây hình như cậu thường xuyên đi vào Xa Hạ Thế Giới, sao vậy, cuối cùng cũng chán sống, muốn đâm đầu vào chỗ chết rồi à?"

"Cậu muốn nói gì cứ việc nói thẳng, tôi có thể giúp, chỉ cần tặng đạo cụ của cậu cho tôi trước thôi."

Du Trạch nói xong, xoa ngón tay người đàn ông khôi ngô đang ngồi sô pha trước mặt, vẻ mặt chán chường lộ ra vẻ gợi đòn.

Kim Thái Hanh nghe vậy thì liếc xéo anh ta, cười như không cười: "Giờ cậu muốn chết?"

Du Trạch lập tức thu tay lại, ho khan rồi ngồi ở đối diện anh, nói: "Không có nha, tôi đang lo trước tính sau cho cậu, đúng là không biết tấm lòng của người ta."

Kim Thái Hanh nghe vậy thì cười lạnh, lập tức lấy một thứ gì đó trên bàn và ném cho Du Trạch.

Du Trạch bắt lấy, sau khi nhìn thấy rõ ràng là cái gì thì nhíu mày hỏi: "Chìa khóa, tại sao cậu lại đưa cho tôi cái này?"

Kim Thái Hanh nói: "Tôi đã mua lại một căn nhà khác ở thành phố S. Cậu cho người tháo dỡ và bố trí lại cho tôi. Phong cách trang trí cũng giống như căn nhà tôi đang sống."

Du Trạch chỉ vào chính mình, kỳ quái hỏi: "Tại sao lại là tôi? Cậu nhiều tiền quá không có chỗ để tiêu à? Lại còn mua lại một căn nhà?"

"Không sợ ế nhà à? Nhà ở chỗ nào, điều kiện có tốt không?"

Kim Thái Hanh nói địa chỉ.

Du Trạch càng thêm nghẹn, nói: "Đây chẳng phải là khu nhà cũ ở thành phố S hay sao? Không phá bỏ được, không mới cũng không cũ, tại sao cậu lại mua nhà ở đây? "

"Tôi nghĩ là do nó gần bệnh viện trung tâm ở thành phố S, nhưng mà cậu có bị bệnh đâu, tại sao..."

"Tôi có dự tính của riêng mình." Kim Thái Hanh liếc nhìn Du Trạch, thành công khiến anh ta im lặng.

Anh nói: "Tôi không tiện ra mặt. Cậu giúp tôi tìm người tháo dỡ và sửa chữa lại. Thù lao là một đạo cụ cấp A."

"Thoả thuận thành công!" Du Trạch lập tức đồng ý.

Lợi như vậy mà không lấy thì là kẻ ngốc, đặc biệt còn là đạo cụ cấp A từ tay trái của Kim Thái Hanh.

Sau khi giao dịch, Du Trạch ngay lập tức cầm chìa khoá đi làm việc.

Hiệu suất làm việc của Du Trạch rất nhanh.

Một ngày sau, khi Điền Chính Quốc từ bệnh viện trở về căn nhà thuê được, cậu phát hiện nhà bên cạnh đang mở cửa, có người chuyển đồ đạc qua lại, giống như sắp bị phá bỏ, sửa chữa lại.

Cậu đứng ở cửa tò mò nhìn.

Một người đàn ông tình cờ bước ra cửa, đầu tóc bù xù, râu ria xồm xoàm, miệng ngậm điếu thuốc, đang chỉ huy công nhân vứt hết những thứ vô dụng.

Anh ta quay đầu lại thì nhìn thấy Điền Chính Quốc, anh ta vô thức nở một nụ cười thân thiện.

Điền Chính Quốc giật giật khóe miệng, cũng cười lại với anh ta.

Thấy vậy, nam thanh niên tiều tụy chạy đến nói: "Người anh em, cậu ở nhà bên cạnh à?"

Điền Chính Quốc: "Ừm."

Cậu dừng lại một chút rồi nói: " Trước đây, hình như trước đây căn nhà này..."

Trước đây có một cặp vợ chồng già sống trong căn nhà này, và Điền Chính Quốc chưa từng nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này.

"A, căn nhà này có người mua. Người đó gần đây hơi bận nên tôi sẽ giúp người ta trang trí chút."

"Người anh em, câu tiếp theo phải nói xin lỗi rồi, quá trình trang trí có thể hơi ồn ào, xin cậu thông cảm, khoan dung chút nha, khi nào có thời gian mời cậu đi ăn tối."

Điền Chính Quốc: "Không cần, các anh cứ làm việc của mình đi, tôi đi vào đây."

"Được rồi, tạm biệt người anh em nhé." Người thanh niên, cũng chính là Du Trạch, mỉm cười vẫy tay với Điền Chính Quốc.

Sau khi nhìn thấy cậu bước vào nhà bên cạnh rồi, Du Trạch đưa tay sờ gáy, tự lẩm bẩm: " Có vấn đề, nhất định là có vấn đề, hình như trước đây Kim Thái Hanh có điều tra qua người này rồi, chẳng lẽ..."

Cậu ta cũng là hành khách của đoàn tàu luân hồi?

Dường như Du Trạch cảm thấy mình đã phát hiện ra điều gì đó, quay lại nhất định phải hỏi kỹ.

Đoàn tàu đầu thai có quy tắc bảo vệ - bảo vệ tuyệt đối tên thật của hành khách.

Dù trong Xa Hạ Thế Giới hay là ngoài đời thực, nếu bản thân hành khách không tự mình thông báo tên thật, kể cả khi người khác tình cờ biết được tên thật, hoặc là dùng bất kỳ biện pháp nào biết được, sau khi trở về thế giới thực hoặc tiến vào Xa Hạ Thế Giới, tên thật của hành khách sẽ được xử lý, không nhớ ra được.

Tất nhiên, họ vẫn có thể nhận ra họ bằng vẻ bề ngoài, đồng thời, những người biết trước cũng bị loại trừ.

Vậy thì, có khi Kim Thái Hanh biết cậu ta.

Hành khách có thể tiến hành giao dịch với vòng tay đoàn tàu, và sau khi trả giá gấp đôi thời gian và đạo cụ, có thể nhận được số tàu hành khách đăng ký.

Nếu còn thừa một số hành khách đăng ký, họ cũng có thể chọn chuyến tàu này và cùng nhau bước vào một Xa Hạ Thế Giới.

Du Trạch không khỏi xoa xoa cằm, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ của người này mà Kim Thái Hanh tiến vào một Xa Hạ Thế Giới?

Chậc, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?

Du Trạch không thể hiểu được, anh ta liếc nhìn cánh cửa đóng kín bên cạnh rồi quay người trở về phòng.

...

Hai ngày sau, Điền Chính Quốc nhận được giấy chẩn đoán từ bác sĩ chuyên khoa, kết quả là họ có thể sẽ phải tiến hành phẫu thuật cho ông, sau khi phẫu thuật, khả năng ông tỉnh lại sẽ tăng lên.

Bác sĩ lấy tờ đơn đồng ý giải phẫu ra, nói rằng Điền Chính Quốc có thể về và cân nhắc trong vài ngày, dù sao thì ca mổ này vẫn có chút mạo hiểm.

Điền Chính Quốc cân nhắc trong hai ngày, cuối cùng vẫn ký vào đơn đồng ý giải phẫu.

Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào năm ngày sau đó.

Cậu dành thời gian hẹn ngài Vam và Phác Chí Mẫn ra ngoài, ngài Vam đồng ý gặp, anh ta ở thành phố Y, cách thành phố S không xa nên đến đây bằng ô tô.

Sau khi gặp nhau, cả ba nói tên thật của họ cho nhau, ngài Vam tên thật là Lộ Nam, một bác sĩ phẫu thuật.

Phác Chí Mẫn, trước đây học đại học ở nước ngoài, hiện đang thất nghiệp, thỉnh thoảng đến công viên giải trí để làm chút việc vặt, danh hiệu trên đoàn tàu luân hồi là "búp bê hạnh phúc".

"Nhưng mọi người vẫn có thể gọi tôi là Tiểu Mẫn." Phác Chí Mẫn nheo mắt cười.

Về phần Điền Chính Quốc, một người bình thường lớn lên trong một ngôi chùa nhỏ của đạo sĩ, vừa tốt nghiệp đại học và chưa có việc làm. Khi ông nội đạo trưởng Kính Chí tỉnh dậy, cậu sẽ trả lại danh hiệu "quan chủ" cho ông ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro