Chương 94 + 95: Cổ mộ Gia Lang 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

"Từ từ, tại sao cậu không để thụ linh chữa trị cho Seojun sư điệt?" Sung Han Bin thấy Jeon Jungkook định đi thì lập tức hỏi.

"Tôi đã chải vuốt lại linh lực trong cơ thể hắn, hắn là Linh Sư không cần phải giống sáu người kia dùng dao khoét thịt, những thứ còn lại hắn tự chữa trị được." Jeon Jungkook nói.

Sau khi Sung Han Bin nói thì Han Seojun cũng phối hợp rên lên. Phần hạ bộ của hắn bị Ma Trùng cắn nên quần cũng không ngoại lệ, mặc dù đũng quần chưa bị cắn rách nhưng lại thủng lỗ chỗ, khi Han Seojun run lên thì máu lập tức thấm qua chỗ thủng đó chảy ra ngoài.

Jeon Jungkook mặt không thay đổi liếc hắn một cái, đám Ma Trùng quả thật không lưu tình, cắn thứ đó của Han Seojun nát nhừ, tất cả đều bị bọn nó cắn thành thịt vụn. (Editor: Đọc tới đây thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =)))

"Tiểu Hòe vẫn còn là trẻ con, không có cách nào chữa trị chỗ đó cho hắn được. Chỗ đó của Seojun sư điệt không tiện cho trẻ con như Tiểu Hòe đụng vào."

"Jeon Jungkook, có phải mày không muốn chữa trị hay không? Tao biết mày ghi hận tao bởi vì tao mắng mày là mặt trắng nhỏ, mắng mày ẻo lả cho nên mày mới trơ mắt nhìn tao bị thương. Mày chữa trị cho tất cả mọi người nhưng chỉ có một mình tao là mày không chịu chữa trị!"

Hy vọng lão Nhị của Han Seojun phục hồi như cũ đều phó thác vào Jeon Jungkook nên giờ phút này sau khi thấy rõ thái độ của Jeon Jungkook thì Han Seojun giận dữ hét lên.

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Han Seojun, Tinh Thần lực tràn ra ngoài tạo thành áp lực lên người hắn. Lúc đầu Han Seojun và Sung Han Bin còn chưa cảm thấy gì nhưng dần dần sắc mặt hai người từ từ thay đổi, đến cuối cùng bất luận là Han Seojun hay là Sung Han Bin đều ngậm miệng, tập trung cao độ dùng tất cả sức lực để chống lại Tinh Thần lực của Jeon Jungkook. Lúc này sắc mặt của Han Seojun càng thêm trắng bệch, run rẩy liên hồi.

Jeon Jungkook mới vừa chữa trị cho hắn xong nhưng giờ phút này hắn vì muốn chống lại uy áp của Jeon Jungkook mà tiêu hao không ít linh lực nên thân thể lại quay về tình huống trước khi trị liệu. Mãi đến khi hai người kia sắp không chịu nổi thì lúc này Jeon Jungkook mới thản nhiên xoay người rời đi. Lần này bất luận là Sung Han Bin hay là Han Seojun đều ngậm miệng lại, không dám nói thêm câu nào nữa.

Sau khi mọi người nghỉ ngơi thì đã từ từ khôi phục lại, tinh thần cũng bình tĩnh hơn nên Moon Bin lấy bản đồ từ balo ra sau đó gọi tất cả mọi người lại cùng thảo luận về đường đi tiếp theo. Moon Bin lấy bút ra vẽ một vòng tròn trên bản đồ: "Bây giờ chúng ta đang ở chỗ này, suối Trí La ở chỗ này, lăng mộ ở chỗ này, nếu như tất cả đều thuận lợi thì khoảng hai ngày hai đêm sau chúng ta sẽ tới được suối Trí La."

Cha Wang Soo nói: "Tôi không biết cách xem bản đồ, chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm để dẫn đường. Nơi này cách con đường chúng ta phải đi không xa, tôi có thể tìm lại đường cũ sau đó tiếp tục đi về phía trước, sẽ có nơi thích hợp cho chúng ta hạ trại."

Mọi người gật đầu sau đó tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi khôi phục lại thể lực.

Sung Han Bin và Han Seojun nhìn Jeon Jungkook một lát, sau khi thấy Jeon Jungkook không có ý định chữa trị cho Han Seojun nữa thì Sung Han Bin không nhịn được đứng dậy đi tới chỗ Moon Bin: "Đại sư huynh, anh bảo Jeon Jungkook tới chữa trị cho Seojun đi, mọi người đều chung một đội, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí."

Moon Bin nhìn Sung Han Bin sau đó lắc đầu một cái, ý bảo đừng nhiều lời nữa. Sung Han Bin không còn cách nào khác là trở lại chỗ Han Seojun. Sau khi thấy khí sắc Han Seojun càng ngày càng kém thì Sung Han Bin không thể làm gì khác hơn là lấy thuốc trị thương đem từ môn phái trong ba lô ra, mỗi người uống một viên.

"Sư huynh, thuốc này rất quý, chúng ta mang theo không nhiều. Lúc này ngay cả lăng mộ còn chưa thấy đâu đã dùng vậy sau này... Sau khi Han Seojun dùng thuốc thì tinh thần khôi phục không ít, nói khẽ với Sung Han Bin."

"Cũng không còn cách nào, bây giờ thân thể cậu còn không bằng cả hai vị giáo sư già kia, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu chết ở chỗ này được." Sung Han Bin nói.

Han Seojun cúi đầu nhìn hạ bộ của mình, thuốc của bọn họ dù thần kỳ đến cỡ nào thì nhiều lắm cũng chỉ giúp khôi phục lại linh lực đã tổn hao trong cơ thể hắn, thúc đẩy vết thương khép lại còn chỗ đó thì có lẽ vĩnh viễn cũng không lành lại được.

Han Seojun nghĩ đến mình sắp biến thành thái giám, hốc mắt lập tức đỏ lên: "Sư huynh."

"Đừng khóc!" Sung Han Bin quát khẽ.

"Nếu đã đến đây thì nên suy nghĩ cho thật kỹ kế tiếp phải làm cái gì mới có thể bù đắp được những tổn thất này! Mấy người kia đều đứng về phía Jeon Jungkook, sẽ không đồng tình với cậu, tự cậu suy nghĩ thật kỹ đi."

Han Seojun cúi đầu trầm mặc hồi lâu cuối cùng im lặng gật đầu một cái.

Ở một chỗ khác, Jeon Jungkook và mọi người đang sắp xếp lại hành lý, đột nhiên Kim Taehyung từ trong túi Jeon Jungkook ló đầu ra, nhìn dáo dác chung quanh. Jeon Jungkook thấy vậy thì cúi đầu hỏi: "Sao vậy, lại muốn ăn nữa? Có điều chung quanh đây không có thứ gì ngon, anh nhịn một chút, chờ đến cổ mộ nhất định sẽ cho anh ăn no."

Kim Taehyung nhìn Sung Han Bin và Han Seojun cách đó không xa sau đó lại nhìn về hướng mà bọn họ sắp đi. Lần này sau khi tỉnh lại Kim Taehyung đã nhớ lại không ít chuyện cũ. Mặc dù đời này biến thành Kỳ Lân nhưng nói cho cùng thì bản chất của nó vẫn là mộng ma. Mộng ma lấy linh hồn con người làm thức ăn, mặc dù linh khí tuy rất tốt nhưng làm sao ngon bằng linh hồn được, đó mới là món mà nó thích nhất. Jeon Jungkook không thích nó ăn linh hồn người nên Kim Taehyung mới cố gắng che dấu chính mình, có điều bây giờ cơ hội đưa đến ngay trước mặt mà không ăn thì đúng là ngu. Nghĩ như vậy Kim Taehyung lè lưỡi cuốn lấy ngón tay Jeon Jungkook, hai lỗ tai hơi dựng lên, sau đó chui lại vào trong túi. ( Editor: 2 đứa này có điềm rồi đó nha, anh bé đã để mắt tới tụi nó r =)))

Sau khi chuẩn bị xong thì mọi người lên đường tiến về phía sâu trong rừng rậm. Lần này tất cả mọi người đều rất cảnh giác nên tất nhiên tốc độ đi đường sẽ không bằng lúc trước bao gồm cả Cha Wang Soo đang ở phía trước dẫn đường cũng vô cùng cẩn thận.

"Trời sắp tối rồi, mọi người cố gắng đi nhanh lên, tới chỗ cánh đồng hoa cải dầu thì chúng ta dừng lại. Cây cải dầu ở đó mọc hoang, hoa nở rất đẹp, đáng tiếc là mọi người tới không đúng thời điểm, bây giờ không phải là mùa cải dầu ra hoa nếu không mọi người có thể mở mang tầm mắt, được nhìn thấy những cảnh đẹp chỉ có ở núi rừng... Cha Wang Soo đi ở phía trước thấy tinh thần mọi người mệt mỏi thì lập tức khích lệ."

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Moon Bin là đội trưởng nghe vậy lập tức phối hợp: "Hoa cải dầu thì có ích lợi gì, cũng không thể ăn luôn được, lão Cha, anh hay đi rừng chắc là biết những thứ nào ăn được hay không được đúng không?"

Vấn đề ăn uống khiến mọi người hào hứng hơn, đặc biệt là bốn học viên không nhịn được châu đầu thảo luận.

"A....Nếu lúc này có trái cây gì đó chua chua ngọt ngọt để ăn thì tốt quá."

"Nghe nói có người khi đi rừng thì dẫn theo một con khỉ, khỉ rất tinh, chúng ta có thể để khỉ đi tìm thức ăn, nó ăn cái gì thì chúng ta ăn cái đó."

"Thôi đi, lại còn dẫn theo khỉ, nếu thật sự mang nó theo thì cũng không dùng được, chỉ thêm thức ăn cho Ma Trùng mà thôi."

"Hả, không biết có phải tôi nhầm hay không nhưng hình như tôi thật sự ngửi được mùi thơm? Có phải là mùi hoa nào đó không, mọi người ngửi thử xem!"

Sau khi học viên đó nói xong thì quả thật không ít người nhận ra có một mùi gì đó rất thơm bay vào mũi. Hiện tại bọn họ đang ở trong rừng rậm nguyên thủy, thực vật kỳ lạ nào cũng có cho nên ngoài việc nhìn thấy những thực vật mới lạ thì thỉnh thoảng vẫn ngửi được những mùi kỳ lạ. Ngửi nhiều khiến mọi người đã miễn dịch với những thứ mùi lạ trong rừng nhưng giờ phút này mùi này quả thật làm cho mọi người yêu thích, vừa mới ngửi thôi đã cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, trong chua có chút ngọt, không chỉ làm cho mọi người tỉnh táo hơn mà còn khiến tất cả mọi người tiết nước bọt, đúng là càng ngửi càng thèm, càng ngửi càng đói.

Vào lúc này, Cha Wang Soo đang dẫn đầu lập tức dừng lại. Mọi người vẫn đang tập trung ngửi mùi thấy vậy lập tức phục hồi tinh thần lại.

Vì lúc trước gặp phải Ma Trùng nên bây giờ tất cả đều ở trong trạng thái đề phòng, khi thấy đội ngũ dừng lại thì lập tức cảnh giác nhìn chung quanh, tư thế sẵn sàng chiến đấu nhưng chờ hai giây vẫn không thấy địch tấn công, đồng thời phía trước chỉ mà một rừng cây thường gặp, cây cũng không lớn, thoạt nhìn khá thưa thớt, cũng không có gì bất thường nên tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Cha Wang Soo.

"Sao vậy? Tại sao đột nhiên dừng lại?"

"Có phải là đã sắp đến chỗ cánh đồng hoa cải dầu không?"

"Lão Cha à, sao vậy, nói đi."

Lúc này Cha Wang Soo mới phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là nhìn về phía Jeon Jungkook: "Jungkook, cậu có cảm thấy phía trước có cái gì đó không đúng không?"

Jeon Jungkook chỉ vào rừng cây trước mặt: "Anh nói mảnh rừng này?"

"Đúng đúng, Jungkook, cậu xem thử xem." Cha Wang Soo nói xong, lập tức tránh sang một bên để Jeon Jungkook tới trước.

Jeon Jungkook nghi ngờ nhìn về phía rừng cây. Rất nhanh Jeon Jungkook phát hiện rừng cây phía trước không có gì bất thường mà mùi thơm lúc nãy lại càng thêm nức mũi. Đồng thời Jeon Jungkook cũng cảm ứng được linh khí trong rừng cây đậm hơn chỗ khác không ít, trong đó phần lớn linh khí đều tập trung ở những quả trên cây.

Những cây đó không lớn, cũng không nhiều vì vậy mặc dù quả cây đó có linh khí nhưng cũng lác đác, hiển nhiên là không thể so sánh với cảnh tượng Ma Trùng bay đầy trời lúc trước được. Nếu là bình thường thì Jeon Jungkook sẽ không để rừng cây này ở trong lòng nhưng sau khi trải qua sự kiện Ma Trùng thì dù là Jeon Jungkook vẫn còn sợ hãi nên lúc này có chút chần chờ.

Moon Bin và Cha Wang Soo luôn cẩn thận quan sát sắc mặt Jeon Jungkook, khi bọn họ thấy vẻ mặt Jeon Jungkook thay đổi thì lập tức hỏi: "Thế nào, có phát hiện gì không?"

"Mùi thơm đó tỏa ra từ một loại quả trong cánh rừng kia, dựa theo sự cảm ứng của tôi thì linh khí của phần rễ và phần quả là nhiều nhất, tạm thời không còn phát hiện gì khác."

Cha Wang Soo cũng nghi ngờ nhìn rừng cây: "Kỳ quái, tôi nhớ thời điểm năm ngoái lúc tới đây thì chỗ này vẫn là một cánh đồng hoa cải dầu, kết quả trong thời gian ngắn như vậy lại biến thành rừng cây, mặc dù cây không nhiều nhưng tại sao lại thay đổi nhanh như vậy được..."

Moon Bin nói: "Đội mà anh dẫn lúc đó hạ trại sau khi đến chỗ này sao?"

Cha Wang Soo gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì qua chỗ này thì đường đi lúc sau rất khó, cần sức lực và sức chịu đựng rất lớn cho nên tốt nhất là nên nghỉ ngơi ở chỗ này hơn nữa đội ngũ trước kia còn không gặp phải Ma Trùng mà đội ngũ chúng ta bây giờ mặc dù thực lực mạnh hơn nhưng chúng ta lại gặp phải Ma Trùng, nếu suy xét kỹ thì còn tệ hơn cả đội trước kia."

Cha Wang Soo nói xong thì có chút khó xử nhìn đám người Moon Bin: "Cũng không biết là do vận khí tôi không tốt hay là bởi vì mấy người mà tôi luôn cảm thấy đoạn đường này không yên ổn. Nếu sớm biết vậy thì tôi sẽ không nhận dẫn đường cho mấy người."

Moon Bin vội vàng nói sau khi tới suối Trí La sẽ cho Cha Wang Soo nhiều tiền hơn thì mới miễn cưỡng trấn an được Cha Wang Soo.

Cha Wang Soo nói: "Mọi người nhìn đi, mặc dù cây trong cánh rừng này lớn nhưng lại thưa thớt, vẫn có đất trống mà đội chúng ta lại không nhiều người cho nên nghỉ lại một buổi tối là không thành vấn đề nhưng dù sao trước đó đã xảy ra chuyện nên tôi cũng không dám chắc. Mọi người bỏ phiếu đi, tự mấy người quyết định có muốn ở chỗ này qua đêm hay không."

Jeon Jungkook nhìn Cha Wang Soo: "Anh bảo chúng tôi tự quyết định còn đề nghị của anh thì sao?"

"Đề nghị của tôi là mấy người xác định đi, xem thử rừng cây này có nguy hiểm hay không, nếu không thì chúng ta sẽ qua đêm ở nơi này." Cha Wang Soo nói.

Jeon Jungkook nhìn chung quanh sau đó lại nhìn rừng cây. Lúc trước còn chưa thấy gì nhưng vào giờ phút này đột nhiên Jeon Jungkook lại cảm thấy chuyến đi này có gì đó không đúng, loại cảm giác này rất khó diễn tả, phần lớn là do kinh nghiệm đối diện với nguy hiểm nhiều năm của Jeon Jungkook tạo thành.

Jeon Jungkook nói: "Mặc dù tạm thời không nhìn ra được vấn đề gì nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đổi chỗ khác..."

Jeon Jungkook còn chưa nói hết thì Sung Han Bin sau lưng đột nhiên lên tiếng: "Tôi nhớ ra rồi! Tôi nhớ ra mùi này rồi, trước kia tôi đã từng ngửi thấy mùi này!"

Sau khi Sung Han Bin nói vậy thì tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn.

Hai mắt Sung Han Bin sáng lên nhìn chằm chằm mảnh rừng phía trước: "Nó gọi là Thực Trân Quả, là một nguyên liệu vô cùng quý hiếm để luyện đan. Lúc trước khi tôi phụ việc cho sư tổ đã từng nhìn thấy loại quả này. Người tu luyện ăn nó thì sẽ có hiệu quả củng cố tu vi còn người bình thường thì có thể bồi bổ thân thể, kéo dài tuổi thọ, là bảo bối cực kì tốt! Có điều Thực Trân Quả là một trong những thiên tài địa bảo, vài trăm năm nay chưa từng xuất hiện. Thứ tôi nhìn thấy cũng chỉ là xác quả mà thôi, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều cây Thực Trân Quả như vậy!"

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro