CHương 84: So chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả... Xui xẻo như vậy? Không có cậu thì bọn tôi phải làm sao bây giờ." Lee Do Hyun kêu rên trong điện thoại.

"Quân huấn xảy ra chuyện cách đây chưa tới một tuần mà mấy cậu còn có thể nghĩ tới việc chơi xuân, xem ra tôi thật sự đánh giá thấp tổ chất tâm lý của các cậu rồi." Jeon Jungkook cười nói.

"Ai da, xác suất xảy ra nhỏ mà, bọn tôi lớn như vậy mới gặp chuyện quỷ quái lần đầu nên lần này bọn tôi thật sự định đi chơi thả lỏng một chút, bảo đảm tuyệt không tự tìm đường chết! Cũng không thể vì sợ mà vĩnh viễn không ra ngoài được. Lee Do Hyun nói.

"Ừm, cũng có đạo lý, mọi người có thể nghĩ thông suốt nhanh như vậy là rất tốt. Mọi người đi chơi vui vẻ, lần sau có cơ hội tôi sẽ đi cùng." Jeon Jungkook nói.

"Được rồi, được rồi, sau này sẽ liên lạc lại!"

Vừa mới cúp điện thoại của Lee Do Hyun thì Moon Bin đã điện tới. Đội ngũ đã chuẩn bị xong, tất cả tập họp ở một huyện nhỏ ở phía bắc tỉnh Xuyên Nam vào khoảng 3 giờ. Moon Bin đã chuẩn bị trang bị cho Jeon Jungkook, đến lúc đó sẽ ở huyện nhỏ đó chờ cậu, Jeon Jungkook đi cần đi tới đó là được.

Jeon Jungkook gật đầu đồng ý sau đó mua vé xe tới tỉnh Xuyên Nam tập họp. Tỉnh Xuyên Nam đang mưa, mặc dù bây giờ mới hơn ba giờ chiều nhưng trời u u ám ám giống như sắp chập choạng. Jeon Jungkook che dù, mang theo Kim Taehyung và Tiểu Hòe đi tới địa điểm đã hẹn trước.

Mọi đang đang tập trung ở một quán ăn nhỏ ven đường, lúc Jeon Jungkook đến thì tại đó đã có không ít người. Già trẻ đều có, rất hiển nhiên Jeon Jungkook là người nhỏ nhất, mặt cũng non nhất.

Jeon Jungkook nhìn lướt qua thì không thấy Moon Bin, đoán chừng anh ta có chuyện nên tạm thời không có ở đây vì vậy cậu tìm một chỗ sau đó ngồi xuống trước. Jeon Jungkook vừa mới ngồi xuống thì một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi ngồi ở đối diện Jeon Jungkook đã nói: "Ai da, tên nhóc này thoạt nhìn không tệ, vừa trắng vừa mềm, còn đẹp hơn cả con gái, đúng là rất đẹp, là trời sinh vậy hay là sửa thành vậy?"

Jeon Jungkook liếc hắn một cái thì thấy trong cơ thể người này có linh lực vận chuyển, hiển nhiên hắn là một người tu đạo, cũng vì thế nên hắn mới cảm nhận được khí tức khác với người thường trên người Jeon Jungkook, vì vậy mới mở lời. Nếu đã nhìn thấu thân phận của Jeon Jungkook mà vẫn không khách khí như vậy thì có thể thấy được là lai giả bất thiện nên Jeon Jungkook mỉm cười nói: "Đừng hỏi, dù anh có sửa một trăm lần cũng không được đâu."

Người nọ sửng sốt sau đó lập tức vỗ bàn: "Tên mặt trắng, mày nói ai đó?"

Jeon Jungkook lạnh nhạt nhìn hắn: "Thẹn quá thành giận rồi hả? Xem ra anh cũng không tự tin với vẻ ngoài của mình."

"Mày cho rằng tao muốn ẻo lả như mày à, mày xem những người đàn ông ở đây có ai như mày không, mặt trắng ởn như vậy là do dùng mỹ phẩm chứ gì."

Lúc này ở chỗ này ngoại trừ Jeon Jungkook thì còn sáu người khác, hai người trung niên khí chất ôn hòa, hai người trẻ tuổi hơn hai mươi, hai người còn lại chính là hai người tu đạo ngồi đối diện Jeon Jungkook. Trong hai người này có một người mặc áo xám luôn luôn âm thầm quan sát Jeon Jungkook còn một người khác chính là người chê Jeon Jungkook ẻo lả, thực lực bình thường hơn nữa tính khí còn nóng nảy, dễ bị chọc giận.

Thật ra thì hắn gọi Jeon Jungkook là mặt trắng nhỏ cũng không phải không có đạo lý. Bảy người có mặt ở đây đều là đàn ông, bốn người bình thường dù già hay trẻ trên người đều mang theo khí chất của người đọc sách nhưng người già thì cũng đã già, tất nhiên không thể so bì với người trẻ được còn hai người trẻ tuổi kia thì khí chất trẻ tuổi quá nặng, cụ thể là trên mặt hai người có rất nhiều mụn dậy thì, dù có đẹp trai đến đâu mà nhiều mụn thì cũng không thể gọi là đẹp được.

Mụn là do phương diện nào đó không thích hợp dẫn tới còn Jeon Jungkook là người tu đạo nên tất nhiên là không có vấn đề này, đồng thời thân thể này hết năm nay mới được 17 tuổi, chính là khoảng thanh xuân đẹp nhất hơn nữa trải qua sự tu luyện của Jeon Jungkook thì thân thể này gần như là được cải tạo lại càng ngày càng gần sát với thân thể cũ của Jeon Jungkook nên dù ở trong đám người trẻ tuổi kia cũng cực kỳ xuất chúng, huống chi là trong quán ăn nho nhỏ này, nên hiển nhiên vẻ ngoài của Jeon Jungkook ở đây là số một.

"Đàn ông hay không đàn ông không phải nhìn mặt mà phải xem thực lực." Jeon Jungkook nói.

Đối phương giống như là tìm được chỗ để ra tay, hắn hừ lạnh một tiếng sau đó đột nhiên vươn tay ra lấy một chiếc đũa trên bàn ném về phía Jeon Jungkook. Trên chiếc đũa mang theo linh lực của đối phương khiến chiếc đũa giống như một mũi tên xoay tròn với tốc độ cao ở giữa không trung rồi bắn về phía Jeon Jungkook.

"Oa!" Hai người trẻ tuổi mặt mụn nhìn chiếc đũa bay tới, sợ hãi kêu lên.

Jeon Jungkook liếc nhìn chiếc đũa, thật đúng là tưởng mình là cao thủ võ lâm. Nếu đối phương đã muốn thử dò xét thực lực của cậu thì Jeon Jungkook cũng không khách khí. Hai tay Jeon Jungkook không động đậy, chỉ liếc nhìn chiếc đũa sau đó một đạo linh lực chuẩn xác đánh trúng chiếc đũa khiến chiếc đũa đang bay giữa không trung tách ra làm hai nửa sau đó rơi xuống bên chân Jeon Jungkook.

Vào lúc này lại có một thứ khác bay tới chỗ Jeon Jungkook. Lần này thứ bay tới hoàn toàn khác chiếc đũa lúc nãy. Thứ đang bay tới chỗ Jeon Jungkook là một món pháp khí được người điều khiển, nó không chỉ thả ra linh lực công kích chung quanh mà linh khí bên trong nó cũng rất dư thừa, có thể là do chủ nhân của nó cung cấp linh khí cho nó để dễ dàng điều khiến nó một cách linh hoạt. Thì ra chiếc đũa lúc nãy chỉ là thứ che mắt, dùng để hấp dẫn sự chú ý của Jeon Jungkook, nhân lúc Jeon Jungkook cản chiếc đũa thì bất giờ xuất ra pháp khí này trong lúc Jeon Jungkook không kịp phòng bị.

Jeon Jungkook hừ lạnh trong lòng, xòe bàn tay ra nghênh đón pháp khí. Lòng bàn tay Jeon Jungkook đẩy về phía pháp khí đang bay tới, pháp khí và linh khí cách không va chạm vào nhau khiến pháp khí dừng lại cách bàn tay Jeon Jungkook mười cm, không cách nào tiến lên được nữa.

Pháp khí này là một thanh đao nhỏ vừa dài vừa nhọn, dài chừng 35 cm, rộng 4 cm, chuôi đao có một cái vòng sắt, móc thêm một cái vòng sắt nhỏ hơn. Giờ phút này pháp khí đang nhắm vào Jeon Jungkook, bởi vì linh lực dao động nên thân dao lấy mũi dao làm trung tâm xoay tròn với tốc độ cao, hai vòng sắt lớn nhỏ ở chuôi dao không ngừng đung đưa phát ra tiếng leng keng vang vọng trong quán ăn hòa vào tiếng mưa rơi bên ngoài.

"Sư đạo!"

Lúc này có một người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh hỗ lên: "Trước đây lúc đạo giáo làm pháp sự đã sử dụng nó làm pháp khí trừ tà, vòng sắt nhỏ và vòng sắt lớn ở chuôi dao va chạm vào nhau phát ra tiếng vang có thể phụ trợ pháp sư vừa nói vừa hát vừa múa, cực kì có tiết tấu của nhạc cụ, vô cùng đặc sắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro