Chương 51: Âm Linh Hoành Hành 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt ba người đã quanh đi quẩn lại trong rừng cây gần một giờ. Lee Do Hyun và Bae Min Young đã bị pháp khí tổn thương nguyên khí, lúc trước vẫn luôn cắn răng chống đỡ nhưng bây giờ hai người cảm thấy mình đã sắp không chịu nổi nữa. Lúc này cuối cùng hình như Jeon Jungkook đã tìm thấy cái gì đó nên dẫn hai người bọn họ nhanh chóng đi về phía trước mấy bước, lúc đi tới mảng cỏ dại còn cao hơn bọn họ một chút thì chậm rãi đẩy đám cỏ dại ra. Rõ ràng là một mảng lớn cỏ dại theo lý mà nói có đẩy bên ngoài ra thì bên trong vẫn còn nhưng thần kỳ chính là Jeon Jungkook vừa mới đẩy đám cỏ dại bên ngoài thì cảnh tượng bên trong đã hiện ra.


Lee Do Hyun và Bae Min Young bước lên phía trước nhìn thì thấy phía trước là một mảnh đất trống, ở đó còn có phút này bên trong còn có một căn nhà gỗ nhỏ có ánh nến ấm áp chiếu sáng. Cửa sổ nhà gỗ mở ra, để lộ ánh lửa ấm áp bên trong. Trong nhà có một cô gái nhỏ mặc váy màu xanh, đang sắp xếp gì đó trong cái làn. 


Tóc của cô gái đen nhánh, trên người mặc váy màu xanh và đôi giày da màu đen, lúc này đang đưa lưng về phía mấy người Jeon Jungkook, vừa ngâm nga bài hát nào đó vừa tìm trong cái làn của mình. Tiếng hát của cô gái trong trẻo  non nớt nhẹ nhàng vui vẻ. Nếu như giờ phút này không khí chung quanh không quỷ dị như vậy thì có lẽ Lee Do Hyun và Bae Min Young sẽ cảm thấy cô gái nhỏ này thật đáng yêu đơn thuần nhưng bây giờ đã là hơn nửa đêm, trong rừng sâu núi thẳm lại có một cô gái nhỏ đang hát thì sẽ chỉ làm người ta rợn cả tóc gáy mà thôi.

Đột nhiên cô gái nhỏ  dừng lại giống như đã nhận ra cái gì đó, sau đó cô ta từ từ đứng thẳng lên nhìn bốn phía, một lát sau cô ta  quay người nhìn về phía ba người Jeon Jungkook. Đúng lúc này từ hướng khác truyền tới tiếng bước chân hấp dẫn sự chú ý của cô gái nhỏ. Ba người Jeon Jungkook cũng nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy có một người ngũ quan vặn vẹo đang đi về phía này. Một cái tay của nó vẫn còn duy trì hình người, một cái tay khác đã hoàn toàn biến dạng giống như sợi mì bị kéo dài, ngón tay đang bóp cổ một người kéo người đó đi về phía nhà gỗ.


Cô gái nhỏ lập tức  xách theo làn đi tới trước mặt người nọ sau đó hăng hái túm lấy người trong tay pháp khí. Vóc dáng của cô gái không cao, cùng lắm cũng chỉ cao hơn đứa trẻ năm tuổi một chút nhưng lại có thể dễ dàng xốc người bị bắt lên sau đó thông qua ánh nến bên trong nhà gỗ quan sát người bị bắt, cuối cùng cô ta hài lòng gật đầu nói: "Không tệ, tốt hơn trước, vốn chỉ định bắt đại vài người, không nghĩ tới lại có thu hoạch vượt ngoài dự đoán."
Giọng trẻ con non nớt ở trong đêm tối nghe cực kì rõ ràng nhưng hành động của cô ta thì hoàn toàn trái ngược với giọng nói. Người bị cô ta túm lên thở hổn hển. Tay chân không ngừng quơ quào giữa không trung nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay cô gái. Người đó thấy vậy thì hét lớn một tiếng, chân sau lấy thân thể của mình làm trung tâm gập phía trước muốn lật người trong tay cô gái sau đó tìm cơ hội chạy trốn.Cô gái túm người đó không chặt nên thiếu chút nữa người đó đã có thể chạy trốn, thấy vậy tiếng hát vui vẻ của cô gái dừng lại. Cô ta hừ lạnh nói: "Không thành thật như vậy. Không ngoan. Không ngoan, phải bị trừng phạt thì mới được."


Nói xong, cô ta giơ cái làn ở tay còn lại lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng bàn chân của người kia lên.


Ngay lập tức tiếng da thịt bị cắt truyền tới, bàn chân của người bị bắt xuất hiện một cái lỗ, máu theo cái lỗ đó từ lòng bàn chân chảy xuống. Ngón tay của cô gái hơi cử động khiến cái lỗ càng to hơn sau đó cô ta rút tay ra. Lúc này ngón chân của người đó máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả xương bên trong.


Hô hấp của người bị bắt cứng lại. Hắn đau đến mức cả người run rẩy dữ dội, ngay cả kêu cũng không còn sức, trong cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh run rẩy đè nén. Cả người co lại thành một cục, không còn sức lực để giãy dụa.


Hình như cô gái đã làm chuyện này rất nhiều lần. Cô ta vung tay lên dùng máu người bị bắt vỗ vào sau lưng pháp khí. Lúc máu vẩy ra ở trên người pháp khí thì trong nháy mắt đã bị pháp khí hấp thu. Pháp khí vốn đang vặn vẹo từ từ khôi phục thành hình dạng con người, có điều khuôn mặt vẫn không có ngũ quan, chỉ là một cái mặt trắng bệch, đứng im lặng phía sau chờ lệnh của cô gái.


"Năm người, vẫn còn hai người chưa về." Cô gái lẩm bẩm nói. Một tay túm người, một tay kia xách làn đi về phía nhà gỗ.


Nhà gỗ rất gần đám người Jeon Jungkook hơn nữa càng về phía nhà gỗ thì ánh nến càng sáng, rất nhanh khuôn mặt của cô gái và người bị bắt đã hiện ra trước mắt ba người Jeon Jungkook.


"Joo Yeo Min!" Lee Do Hyun kinh ngạc nói.


"Là cô ta..." Jeon Jungkook nhìn mặt cô gái, thì thầm.


Người bị bắt là học sinh Nhã Minh, là người trong nhà mở võ quán. Lúc trước đã từng so đấu với Jungkook trong thời gian quân huấn, Joo Yeo Min mà cô gái cũng có thể được tính là người quen.


Lúc này cô ta khoảng chừng  ba bốn tuổi. Mặt tròn mắt to, da trắng bệch. Đôi mắt vừa lớn vừa đen, màu đen con ngươi chiếm hơn nửa mắt, đôi môi đỏ tươi, tóc đen thui, trên người mặc váy màu xanh thoạt nhìn khiến cô ta giống như một con búp bê.


Mặc dù kiểu tóc và màu da có khá nhiều thay đổi nhưng ngũ quan thì vẫn vậy. Jeon Jungkook chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra cô ta là đứa trẻ trong điện thoại di động của Nghịch Dương.


Lúc Kim Taehyung lột xác đã hấp dẫn sự chú ý của Nghịch Dương chân nhân. Sau khi bị Jeon Jungkook bắt thì Nghịch Dương nói láo rằng mình không chuyện ác nào không làm là vì con gái.

 Sau đó Nghịch Dương lại đánh lén Jeon Jungkook rồi trở thành đồ ăn của Kim Taehyung. Lúc sau Park Jin Young tới thì cũng đã xác nhận Nghịch Dương nói dối.

Có điều cô gái này thật sự tồn tại, cũng chính là đứa trẻ được Nghịch Dương cứu về từ nông thôn sau đó nuôi thành tiểu quỷ. năm trước cô ta đã bị Nghịch Dương phong ấn. Một khi Nghịch Dương chết thì rất có thể cô ta sẽ tìm đến Jeon Jungkook gây phiền phức.
Chớp mắt chuyện đó đã trôi qua hơn hai tháng nhưng Jungkook vẫn chưa quên chuyện này, cũng đã chuẩn bị cho việc cô ta đến tìm chính mình nhưng cậu không ngờ đối phương lại chọn thời gian quân huấn để tới hơn nữa không tới tìm cậu mà lại ra tay với bạn học của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro