Chương 50: Âm Linh Hoành Hành 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó tin?" Jeon Jungkook hỏi.


"Ừ... Vì muốn nó không nghi ngờ, tôi đã tỏ tình với nó." Bae Min Young nói xong thì khuôn mặt vốn đang tái nhợt đột nhiên đỏ lên.


"Gì?" Lee Do Hyun sửng sốt.


Jeon Jungkook cũng ngẩn ra, Kim Taehyung đang núp trong túi Jungkook nghe vậy lập tức chui ra. Hai chị trước khoác lên mép túi, dùng cặp mắt như hai viên ngọc cảnh giác nhìn chằm chằm Bae Min Young.


Bae Min Young lén lút ngẩng đầu nhìn phản ứng của Jeon Jungkook, sau khi thấy vẻ mặt Jeon Jungkook vẫn bình thường, không hề có chút xíu lúng túng nào thì Bae Min Young cắn môi sau đó hít sâu một hơi tiếp tục nói: "Tôi cố ý lừa gạt nó, xem nó là Jeon Jungkook sau đó giả bộ tỏ tình với Jungkook, nói lúc Jungkook cứu tôi thì tôi đã thích cậu ấy cho nên tôi biết Jeon Jungkook không phải là người bình thường vì vậy dù có biến thành dáng vẻ vặn vẹo như bây giờ thì trong lòng tôi nó vẫn luôn anh tuấn nhất cho nên tôi không sợ nó, cũng tin nó. Vừa rồi lúc chạy trốn chỉ là thẹn thùng....Thẹn thùng mà thôi."


"Chuyện này." Lee Do Hyun nhìn Bae Min Young sau đó quay đầu nhìn Jeon Jungkook, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì.


Liễu Hàm Chân nhận thấy không khí rất lúng túng nên giả vờ trợn mắt nhìn Lee Do Hyun sau đó cười nói:


"Tại sao lại có vẻ mặt như vậy, đương nhiên là tôi chỉ lừa nó thôi. Nếu không tôi cũng sẽ giống cậu, chỉ có thể chờ nó bóp chết. Jeon Jungkook giả sau khi nghe thấy những lời này của tôi thì quả nhiên không có nghi ngờ nữa mà dẫn tôi tiếp tục đi lên núi. Tôi đi theo nó một đoạn đường sau đó nói với nó là tôi muốn đi vệ sinh, bảo nó ở đó chờ tôi, tôi vào trong bụi cây giải quyết, tôi bảo nó chúng ta nam nữ khác biệt, không cho phép nó đi theo tôi."


"Chỉ như vậy mà thoát được nó? Trời địu, hoa khôi lớp, cậu thật thông minh!" Lee Do Hyun thở dài nói.


"Làm sao có thể, nếu chỉ đơn giản như vậy thì bộ dạng của tôi không phải như bây giờ." Bae Min Young nói tiếp.


"Dù tôi giả bộ đi vệ sinh để trốn nhưng tốc độ của nó nhanh hơn tôi rất nhiều. Tôi hoàn toàn không thể thoát khỏi nó được, dù may mắn không bị nó đuổi theo nhưng trong núi tối đen như mực thì tôi cũng không tìm được đường trở  về, nếu cứ đi vòng quanh thì nhất định sẽ bị bắt cho nên tôi quyết định được ăn cả ngã về không, ra tay trước thì chiếm được lợi thế!


Sau chuyện bút tiên lần trước thì tôi đã đọc không ít sách, trong đó vừa đúng có một quyển có nói nếu đi đường núi gặp phải thứ không sạch sẽ, trong người lại không có gì thì có thể dùng đá trong núi để đuổi quỷ.


Trong đó nói là hãy nhặt những viên đá nhỏ bỏ vào túi sau đó vừa đi vừa niệm chú, trong lúc đó không được quay đầu lại mà hãy ném cục đá về phía sau, mượn sức của Sơn Thần để ngăn quỷ quái đeo bám. Mặc dù không biết cách này hữu hay không, có điều chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Tôi thừa dịp lúc đi vệ sinh đã lượm không ít đá bỏ vào túi sau đó xoay người nhanh chóng chạy trốn, một khi thấy bên cạnh có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào thì vừa ném đá vừa đọc chú ngữ. Quả nhiên là Jeon Jungkook giả mặc dù vẫn xuất hiện bên cạnh tôi nhưng không cách nào đến gần tôi được.


Tôi vừa chạy trốn vừa ném đá đối phó với Jungkook giả. Trong lúc đó tôi đã ngã rất nhiều lần, thiếu chút nữa đã bị nó đuổi kịp nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Lần nguy hiểm nhất là đá trong túi đã dùng hết nhưng Jungkook giả vẫn đang đuổi theo sau lưng, thiếu chút nữa nó đã đuổi kịp sau đó định giết chết tôi. Cũng may là vận khí của tôi tốt, mặc dù viên đá cuối cùng không đánh trúng Jungkook giả nhưng lại trúng một con mèo hoang đang núp trong bụi cây khiến con mèo hoang sợ hãi kêu một tiếng. Jungkook giả nghe thấy thì lập tức dừng lại không nhúc nhích. Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng, lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng, vô thức tiện tay nhặt mấy cây nhánh cây đánh lung tung vào người nó. Chắc là mạng tôi lớn, Jungkook giả thoạt nhìn giống người nhưng khi đi nhánh cây đánh vào thì lập tức biến dạng giống như cao su. Tôi dùng nhánh cây đâm xuyên qua thân thể nó sau đó ghim nó xuống đất, tiếp đó còn dùng rất nhiều đá đè lên rồi mới chạy đi.


Sau đó thì gặp hai cậu, lúc đầu tôi không biết hai cậu là thật, lúc nhìn thấy còn tưởng rằng lại gặp quỷ hồn, lúc đó tôi cho rằng mình không sống được nữa..."


"Vậy mà cũng làm được, hoa khôi lớp, cậu đẹp trai quá!"


Lee Do Hyun nghe xong liên tục cảm thán, sau đó nghĩ đến việc mình cũng đã đọc không ít sách nhưng không nhớ | cách nào, khó lắm mới lấy dũng khí cắn ngón giữa và đầu lưỡi, kết quả lại hôn một cái mông hơn nữa nếu Jeon Jungkook không tới kịp thì không chừng hôm nay cậu ta phải nằm lại tại đây thì trong lòng nhất thời đau thương không kể xiết.


Jeon Jungkook nói: "Lúc nãy cậu chạy từ hướng nào tới?"


Bae Min Young chỉ về chỉ về phía trước, Jeon Jungkook nhìn sang sau đó gật đầu nói: "Cùng phương hướng với pháp khí muốn dẫn Lee Do Hyun đi, nếu đã cùng một nơi thì để tránh việc tìm kiếm linh khí mất thời gian, chúng ta cứ đi theo hướng này. Nếu như dọc theo đường có thể gặp ai đó thì tốt, nếu không thì cứ đi tới điểm cuối.


Nói xong, Jeon Jungkook nhìn về phía Bae Min Young: "Bây giờ hai người đi về rất nguy hiểm, lỡ như đụng phải pháp khí thì rất phiền phức, bây giờ tôi muốn đi tìm các bạn học khác cho nên tốt nhất là..."


"Bọn tôi đi theo cậu." Không đợi Jeon Jungkook nói xong thì Bae Min Young đã tràn đầy tín nhiệm nói trước.


"Ai da, Jungkook à, cậu yên tâm đi, bọn tôi tin cậu, có cậu ở đây bọn tôi sẽ không sợ nữa. Chúng ta cùng đi tìm các bạn học khác đi, thấy chết mà không cứu không phải là phong cách của tôi." Lee Do Hyun nói.


Jeon Jungkook gật đầu dẫn hai người tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc đó còn đụng phải pháp khí bị Bae Min Young ghim trên đất.


Bae Min Young ra tay rất ác độc, đến bây giờ pháp khí này mới bò dậy được nhưng còn chưa đi được mấy bước đã đụng phải Jeon Jungkook.


Jeon Jungkook không khách khí thả linh lực khiến pháp khí hiện nguyên hình, ngay lập tức một cái xương đùi rữa nát xuất hiện ở trước mắt ba người, Jeon Jungkook điều khiển linh lực khiến xương đùi biến mất ngay tại chỗ.


Ba người tiếp tục đi về phía trước, càng đi về phía trước thì càng có thể cảm giác được phía trước rất lạnh lẽo, Jeon Jungkook nói: "Chủ nhân của pháp khí đã vận dụng trận pháp để che dấu hơi thở của mình khiến người khác khó tìm được hắn nhưng tôi không cảm ứng sai, trận pháp ở gần chỗ này, một khi bước vào trong trận pháp thì tương đương với việc tiến vào địa bàn của chủ nhân pháp khí. Mục đích của những thứ pháp khí kia chính là muốn dẫn mọi người đi gặp chủ nhân của bọn nó."


"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lee Do Hyun hỏi.


"Tìm trận pháp để tránh bứt dây động rừng." Jeon Jungkook nói. Cậu không có đi về phía trước nữa mà rẽ sang bên trái tìm đường.Lee Do Hyun và Bae Min Young tự biết không bằng Jeon Jungkook nên ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu, không hề hỏi nhiều. Jeon Jungkook đi như thế nào thì bọn họ đi như thế ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro