Chương 48: Âm linh hoành hành 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó Kth cũng nhảy từ trong túi Jeon Jungkook ra, leo lên trên bả vai Jeon Jungkook, từ trên cao nhìn xuống "Bae Min Young" không đầu. Dưới sự uy hiếp từ tinh thần của Kth và bị lửa tím làm tổn thương nên "Bae Min Young" đã không còn sức phản kháng, "Bae Min Young" rên một tiếng sau đó có một luồng linh khí trong cơ thể cô ta bay ra. Kth thấy vậy thì tung người nhảy lên một cái, nuốt luồng linh khí kia vào trong bụng.

Phút chốc sau đó, "Bae Min Young" đã mất đi linh khí cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một ít xương cốt rơi trên mặt đất.

Lee Do Hyun vốn đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, dưới sự giúp đỡ của Jeon Jungkook rốt cuộc cũng từ từ khôi phục lại ý thức. Cậu ta chậm rãi mở cặp mắt xung huyết đỏ kè ra. Sau khi thấy Jeon Jungkook thì Lee Do Hyun vẫn chưa tỉnh táo lại, chỉ theo bản năng cảm thấy an tâm: "Jeon Jungkook...Jeon Jungkook..."

"Là tôi, cậu đừng sợ, thứ kia đã bị tôi giải quyết rồi." Jeon Jungkook vội vàng nói.

Lee Do Hyun ngơ ngác nhìn Jeon Jungkook thật lâu, sau đó cặp mắt mới dần dần khôi phục lại thần thái thường ngày. Dưới sự giúp đỡ của linh khí, thân thể Lee Do Hyun đã không có gì đáng ngại, chỉ là bị hù dọa nên tay có chút bủn rủn.

Lee Do Hyun vịn cánh tay Jeon Jungkook từ từ đứng lên, đầu tiên cậu ta quay đầu nhìn về phía vị trí "Bae Min Young" vừa sau khi thấy chỗ đó chỉ còn một đống xương cốt thì nhất thời sửng sốt. Vì đầu lưỡi Lee Do Hyun đã bị cắn nát nên giọng nói có chút mơ hồ không rõ: "Tại sao lại biến thành thứ quái quỷ này?"

Jeon Jungkook thấy Lee Do Hyun đã có thể đứng lên thì để cậu ta dựa vào một thân cây còn mình thì đi lên trước sau đó nói: "Là dùng xương người để luyện thành pháp khí. Chủ nhân pháp khí khống chế đống xương này ngụy trang thành con người sau đó lừa mấy cậu ra ngoài."

"Người... Xương người...." Lúc trước Lee Do Hyun đã nhìn thấy Bút tiên nhưng giờ phút này khi nhìn thấy pháp khí này cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Bút tiên là do oán niệm của quỷ hồn ngưng tụ thành, có lẽ là do từ nhỏ đã nhiều chuyện về ma quỷ nên rất dễ tiếp nhận nhưng từ một khúc xương biến thành con người sau đó còn lừa gạt cậu ta ra ngoài thì Lee Do Hyun không thể tưởng tượng nổi.

Lee Do Hyun quan sát đống xương trong chốc lát sau đó nghi ngờ nói: "Đây là xương ở thân trên nhưng thoạt nhìn không giống như là xương tay chân..."

Jeon Jungkook có chút bất đắc dĩ nhìn Lee Do Hyun: "Tiết sinh học đã học rồi, đây là xương chậu."

"Xương chậu." Lee Do Hyun giống như bị kinh sợ, nói.

"Nói cách khác là tôi vừa mới hôn một cái mông người? Này, đây là xương chậu nam hay nữ..."

"Nam." Jeon Jungkook nói một cách vô tình.

Vẻ mặt của Lee Do Hyun giống như không còn gì lưu luyến: "Tôi lớn như vậy còn chưa yêu đương lần nào, cũng chưa từng quen bạn gái. Trinh tiết cẩn thận giữ gìn hơn mười năm kết quả hôm nay nụ hôn đầu lại bị chôn vùi ở xương chậu của một người đàn ông.."

Jeon Jungkook vươn tay vận dụng Tinh Thần lực bóp xương chậu thành bột phấn, sau đó đứng dậy vỗ vai Lee Do Hyun: "Dầu gì cũng sống sót hơn nữa còn có sáu người cũng bị lừa gạt giống cậu. Nhất định chúng ta phải tìm được bọn họ trước khi trời sáng. Bây giờ một mình cậu trở về thì không an toàn, tốt nhất là nên đi theo tôi tìm bọn họ."

Lee Do Hyun nghe vậy thì giật mình nhưng sau đó lập tức phản ứng kịp, vừa đi theo Jeon Jungkook vừa hỏi: "Sáu người. Lúc nãy cái xương chậu đáng chết này đã ngụy trang thành hoa khôi lớp để gạt tôi, hoa khôi lớp cũng bị lừa gạt?"

"Đúng." Jeon Jungkook nói.

"Ngoại trừ hai cậu thì còn có Min Ho Seok, Suho, bốn nam bốn nữ, trừ tôi ra thì tổng cộng bảy người."

"Jeon Jungkook, tại sao cậu lại phát hiện chúng tôi đã đi ra ngoài, chẳng lẽ cái xương chậu không có mắt này cũng tới tìm cậu?"

Đầu lưỡi Lee Do Hyun bị thương nên lúc nói chuyện khó tránh khỏi đau đớn. Có điều giờ phút này đại nạn không chết nên tinh thần của Lee Do Hyun kích động trước nay chưa từng có, hoàn toàn không có cách nào an tĩnh lại, cậu ta vừa hít khí vừa nói.

"Thứ tìm tôi không phải là xương chậu mà là xương tay." Jeon Jungkook nói.

"Nếu ngay cả xương chậu cũng đã xuất hiện thì rất có thể một bộ xương người đầy đủ đã bị luyện thành pháp khí, ngoại trừ tay phải và xương chậu thì rất có thể những xương khác cũng biến thành người sau đó lừa sáu người kia ra ngoài... Ai?"

Jeon Jungkook mới nói được một nửa thì đột nhiên cảm ứng được trong bụi cỏ gần đó có động tĩnh nên lập tức kéo Lee Do Hyun tới gần mình, sau đó quay đầu nhìn về phía bụi cỏ.

Sau hai giây trong bụi cỏ vẫn không có động tĩnh gì. Thông qua cảm ứng Tinh Thần lực thì Jeon Jungkook phát hiện thứ đang ẩn núp không phải là pháp khí hay là âm linh mà là một người. Cậu đang định mở miệng hỏi thăm thì người đang núp trong bụi cỏ đột nhiên đứng lên.

Mái tóc dài đen nhánh giờ phút này trở nên rối tung, áo ngủ màu trắng và áo khoác quân phục dính đầy bùn đất. Hoa khôi lớp Bae Min Young từ trước đến nay sạch sẽ không dính một hạt bụi vào lúc này lại vô cùng chật vật bẩn thỉu trước mặt Jeon Jungkook và Lee Do Hyun.

Sau khi nhìn thấy Jeon Jungkook và Lee Do Hyun thì cả người Bae Min Young run rẩy, dù đang sợ hãi đến mức môi mím chặt, khóe miệng cũng run rẩy nhưng Bae Min Young vẫn cắn chặt răng, chậm rãi giơ cái tay đang giấu ở phía sau ra, hai tay của Bae Min Young đang cầm một cành cây khô bén nhọn, run rẩy nói với Jeon Jungkook và Lee Do Hyun:

"Tới đi... Tôi không sợ mấy người! Cứ tới đi! Tôi sẽ không bó tay chịu trói! Sau khi tôi chết tôi sẽ biến thành lệ quỷ, tuyệt đối không buông tha cho mấy người! Mấy người cứ chờ đó cho tôi!!!"

Lee Do Hyun nhìn dáng vẻ hung ác khác hẳn vẻ sạch sẽ thanh thuần thường ngày của hoa khôi lớp, theo bản năng trốn ra sau lưng Jeon Jungkook: "Trời địu, Jeon Jungkook, đây là hoa khôi lớp thật hay giả vậy..."

Jeon Jungkook đang định trả lời là thật thì Bae Min Young đột nhiên hét lên sau đó cầm cành cây lao tới giống như xiên cá nhắm ngay vào Jeon Jungkook và Lee Do Hyun.

"Hoa khôi lớp, chúng tôi là người thật, không phải là giả." Jeon Jungkook vội vàng giải thích sau đó cầm chặt cành cây, tránh làm cho cả hai bên bị thương.

Đáng tiếc Bae Min Young không nghe lời Jeon Jungkook, vất vả lắm Bae Min Young mới lấy được dũng khí. Dũng khí đã lấn át lý trí của cô nàng. Bae Min Young hung tợn nhìn chằm chằm Jeon Jungkook và Lee Do Hyun sau đó đưa tay ra chém cành cây thành hai khúc, một nửa nằm trong tay Jeon Jungkook, nửa còn lại thì Bae Min Young cầm trong tay đâm về phía Lee Do Hyun. Dưới tình huống mất đi lý trí nhưng Bae Min Young vẫn còn bản năng tự bảo vệ. Cô nàng nhận ra được Lee Do Hyun dễ đối phó hơn Jeon Jungkook nên lựa chọn lao về phía Lee Do Hyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro