Chương 43: Kỳ học quân sự 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc chắn huấn luyện dã ngoại rất bẩn.... không có chỗ tắm, chẳng lẽ phải đi tắm sông? Tôi không muốn dùng chung nguồn nước với nhiều tên đực rựa như vậy, mới nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi! Nhưng một ngày không tắm thì tôi không chịu nổi! A a a!" Suho ở giường bên cạnh hét lên, mấy ngày nay không có xà phòng nên cậu ta phải dùng sữa tắm để tắm, vì vậy cậu ta lúc nào cũng cảm thấy tắm không sạch sẽ, vì vậy bây giờ mới chỉ nghĩ tới chuyện cắm trại thì cả người Suho đã cảm thấy khó chịu, cực kì khó chấp nhận.

Jeon Jungkook nhìn phản ứng của mọi người, yên lặng đặt Tiểu Hòe ở cuối giường sau đó đặt balo ở mép giường rồi nói với mọi người trong phòng: "Đừng nói trước nhiều như vậy, đã tám giờ rồi, mười giờ rưỡi thì phải tắt đèn đi ngủ. Mọi người tranh thủ thời gian dọn dẹp đi, mặc dù chỉ một đêm, nhà trường cũng sẽ chuẩn bị xe và nhân viên y tế đi theo để đảm bảo công việc hậu cần nhưng đồ dùng cá nhân và các vật dụng tùy thân thì chúng ta phải tự mang theo, để phòng tới lúc đó không có chỗ mua."

Bảy người khác nghe thấy vậy lập tức gật đầu sau đố vội vàng sắp xếp đồ dùng của mình. Ngày hôm sau, Jeon Jungkook nhét Kim Taehyung và Tiểu Hòe vào balo sau đó cùng mọi người rời khỏi quân doanh, hành quân về phía trường bắn cách chỗ này 10km.

Lúc đầu tất cả mọi người đều hăng hái bừng bừng, ý chí chiến đầu sục sôi nhưng càng ngày tinh thần càng giảm sút, thể lực tiêu hao cùng với cảnh vật xung quanh không có gì thú vị khiến tất cả mọi người từ từ héo xuống.

Quân doanh vốn đã xa thành phố Bảo Phong, trường bắn lại càng xa hơn, càng đi nhà cao tầng dần dần biến thành nhà dân thấp lùn, càng về sau ngay cả nhà dân thấ lùn cũng thưa thớt dần, hai bên đều là núi xanh, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Nếu như không phải có rất nhiều người thì sợ rằng sẽ có không ít nữ sinh nhát gan bị dọa sợ đòi về nhà.

Lúc đù, Jeon Jungkook thấy vẫn không có vấn đề gì nhưng khi đội ngũ càng đi xa ra ngoài thì cảnh tượng chung quanh dần dần khiến Jeon Jungkook cảm thấy có chút bất an. Ở chỗ này, các ngọn núi kéo dài liên miên tới đường chân trời, nơi đó mây đen dày đặc giống như có thứ gì đó đang đứng chờ bọn họ.

Đột nhiên có một trận gió thổi tới mang theo cảm giác lạnh lẽo. Mùa đông vốn là lúc lạnh nhất, lúc này mặt trời lại từ từ xuống núi chỉ còn lại một chút ánh sáng khiến sự ấm áp duy nhất cũng biến mất, có lẽ chốc nữa trời sẽ càng lạnh hơn. Đúng lúc này, khóa kéo balo của Jeon Jungkook bị mở ra, cành lá của Tiểu Hòe chui ra sau đó chạm nhẹ vào vai Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đeo balo ra phía trước sau đó cúi đầu nhìn thì thấy khóa kéo balo đã bị kéo ra hơn nửa. Móng vuốt của Kim Taehyung đang để trên lá của Tiểu Hòe, "Gừ gừ" với cậu.

"Phía trước có một lượng lớn linh khí ngưng tụ, âm khí chung quanh rất nặng. Mặc dù em không hiểu nhiều về phong thủy nhưng dựa theo những gì học được từ Park tiên sinh khoảng thời gian này thì hướng đi của dãy núi này không có bất kì vấn đề gì. Nói cách khác, những thứ âm khí này không liên quan đến địa hình, có nghĩa là liên quan đến con người?" Jeon Jungkook nhỏ giọng thương lượng với Kim Taehyung.

Kim Taehyung cũng đang định trả lời Jeon Jungkook thì huấn luyện viên phía trước lên tiếng: "Trời sắp tối rồi, mọi người hạ trại trước, không đi nữa. Tối nay nghỉ ngơi ở chỗ này, cơm tối chính là thức ăn đã phát cho mọi người trước khi lên đường. Sau khi dựng lều xong thì mọi người cùng nhau ăn tối. Tối nay đi ngủ sớm một chút, rạng sáng ngày mai lên đường, tranh thủ tám giờ tới trường bắn!"

Nói xong thì đội ngũ đi đầu lập tức dừng lại. Những người phía sau cũng dừng lại theo, nghe theo lệnh của huấn luyện viên lấy lều xuống sau đó hạ trại.

Jeon Jungkook vừa dựng lều vừa cảm ứng linh khí dao động xung quanh mình. Vừa lúc đó, Lee Do Hyun cũng len lén đi tới bên cạnh Jeon Jungkook, thấ giọng hỏi: "Jeon Jungkook, hoa khôi lớp bảo tôi hỏi cậu có cảm thấy gì đó không đúng không?"

Jeon Jungkook có chút kinh ngạc nhìn về phía Lee Do Hyun. Lee Do Hyun còn tưởng rằng Jeon Jungkook không có phát hiện vấn đề gì nên ngập ngừng hỏi: "Là do bọn tôi tận mắt thấy Bút tiên nên có cảm giác không khí hôm nay có chút giống đêm đó... Không khí này làm cho bọn tôi dựng cả tóc gáy. Có điều cậu nhìn xem, người xung quanh nhiều như vậy, có huấn luyện viên, có giáo viên, có xe, có học sinh thì hơn một nghìn người. Dương khí vượng như vậy thì sẽ không có quỷ quái nào đến tìm chúng ta đúng không? Chắc là không có vấn đề gì... Có thể là do bọn tôi suy nghĩ nhiều..."

Jeon Jungkook nhìn Lee Do Hyun đang tự an ủi mình, suy nghĩ một chút sau đó nói: "Thật ra thì tớ cũng cảm thấy có chút bất an, cậu nhìn bên kia đi..."

Jeon Jungkook nói xong thì chỉ mây đen ở chân trời. Lee Do Hyun nhìn theo hướng của Jeon Jungkook chỉ thì nhìn thấy mây đen cuồn cuộn hoàn toàn che phủ đường chân trời, âm u làm cho người ta hoảng sợ. Cùng lúc đó mặt trời đã ngả về phía Tây, chỉ còn một chút ráng đỏ giống như bầu trời bị chia làm hai nửa, một nửa hồng, một nửa đen, càng nhìn càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị.

"Cái này, mấy đám mây đó nhìn có chút đáng sợ..." Lee Do Hyun nhìn rất lâu sau đó thấp giọng nói: "Chẳng lẽ là thật? Lúc này mà có người dám mời Bút tiên? Không đúng, hiện tại đang ở bên ngoài có một loại không cần giấy bút.... Là dĩa tiên, cậu nói có phải có người đang mời dĩa tiên không?"

Jeon Jungkook lắc đầu: "Không phải chúng ta có vấn đề. Lúc trước đám mây đen này cách chúng ta rất xa giống như là đnag ở đó chờ chúng ta. Sau khi thấy chúng ta hạ trại ở chỗ này thì mới từ từ bay tới. Trong cơ thể mỗi người đều có linh lực. Quân nhân lại càng mang trong người chính khí, linh lực trong cơ thể cũng nhiều hơn người bình thường. Giống như ngày đó ở ký túc xá, huấn luyện viên hoài nghi trên giường tôi có giấu thứ gì nên cứ tìm mãi, có thể hôm nay bọn họ cũng đã nhận thấy phía trước không thích hợp nên mới cho dừng lại, muốn chúng ta hạ trại ở chỗ này."

"Chỉ là tớ không biết nếu có thứ gì đó thật thì sao lại tới chỗ chúng ta. Trong đội ngũ chúng ta có thứ gì đó đáng giá để nó ra tay sao? Hơn một ngàn người cũng không phải là số lượng nhỏ. Âm linh được gọi là âm linh vì nó không thể ra ngoài ánh sáng làm loạn. Một đội ngũ lớn như vậy, nó có tự tin có thể ăn hết được sao?"

"Jeon Jungkook, cậu đang nói gì vậy? Tại sao tớ nghe không hiểu gì cả..."

Lee Do Hyun không nhịn được hỏi: "Âm linh chính là quỷ hồn? Giống như dã thú à? Theo lý mà nói chúng ta nhiều người lực lớn nên dã thú có thấy thì cũng đều né tránh nhưng hôm nay lại có dã thú thấy khó nhưng vẫn tiến lên cho nên cậu mới không nghĩ ra?"

"Đúng" Jeon Jungkook gật đầu.

" Dĩ nhiên cũng có thể không phải hướng về phía chúng ta, là chúng ta nghĩ nhiều thôi. Tóm lại là bất luận thế nào thì buổi tối cũng phải cẩn thận một chút, nhất định phải nghe lời chỉ huy, nghe lời huấn luyện viên, ngủ sớm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro