9. Bệnh thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học.

Kim Taehyung thoáng cái đã ra khỏi lớp.

Anh nghe tiếng gọi léo nhéo phía sau, dù vậy Taehyung cũng không có ý định sẽ dừng lại, nhưng bước chân thì đã giảm tốc độ.

"Kim Taehyung đợi đã!"

Jungkook với gương mặt hớt hải thoáng ửng hồng, giang hai tay ra đứng chắn trước mặt anh, đôi mắt lộ rõ vẻ bất mãn của một con mèo con.

"Cậu cố tình!"

Kim Taehyung nhún vai, thẳng thắn thừa nhận điều em vừa nói là đúng.

"Có chuyện gì?"

Jungkook thu lại vẻ bất mãn của mình, thay vào đó là vài phần ngại ngùng.

"Tôi..tôi muốn nói cảm ơn cậu."

Taehyung không lên tiếng, im lặng chờ đợi em bổ sung nốt lời muốn nói.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi tránh khỏi vài rắc rối ở sân Quidditch!"

Kim Taehyung hơi nheo mắt như đang cố nhớ ra đó là chuyện gì. Sau đó anh gật gù xác nhận đúng là có chuyện như vậy xảy ra.

"Ừm, nên làm."

"Vậy.."

"Không còn gì thì tôi đi đây."

"A được, tạm biệt!"

Jungkook né người qua nhường đường cho Taehyung đi. Bước được hai bước, anh lại lùi về hai bước, đứng trước gương mặt ngơ ra của em.

"Còn có việc gì sao?"

"Cậu nợ tôi, không định trả à?"

Em sửng sốt.

"Cậu không nói đùa!?"

Taehyung nhướn mày.

"Tôi đùa cậu làm gì?"

"Không thể tin được, cậu thật sự là một kẻ nhỏ mọn!"

Taehyung nắm lấy cằm em, hơi cúi sát lại.

"Nên nhớ, điểm là cậu làm mất, tôi không có trách nhiệm phải hoàn lại nó."

"Nếu không phải là người cùng nhà, thì tôi đã mặc kệ cậu lâu rồi, kể cả chuyện ở sân Quidditch hay 5 điểm cậu đi muộn."

"Không muốn mang nợ vào người thì đừng làm điều gì ngu ngốc nữa đi. Cậu không cần điểm thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến những người khác."

Đôi mắt Jungkook long lanh, môi em mím lại. Đối diện với gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc lẻm của Kim Taehyung đã khiến việc hô hấp của em cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Jeon Jungkook!"

Là tiếng của Park Jimin gọi em. Kim Taehyung buông Jungkook ra, cằm em vẫn còn cảm giác tê dại khi nãy bị nắm.

"Cách để trả nợ cho tôi là hãy kiếm về 5 điểm mới cho nhà chúng ta đi."

Kim Taehyung kéo lại vạt áo chùng rồi rời đi. Park Jimin chạy tới đúng lúc đôi chân em mềm nhũn mà ngồi bệt xuống đất.

Cậu ta là quỷ hả? Người gì đâu nghiêm khắc và đáng sợ hơn cả giáo sư Andrius ấy chứ!

Jungkook nhìn theo hướng Taehyung rời đi, không kìm được mà phàn nàn vài tiếng. Jimin sửng sốt đỡ em dậy, lo lắng hỏi.

"Cậu sao vậy, có cần tôi đưa đi trạm xá không?"

"À không có gì đâu, chỉ là một con mèo to xác khiến tôi hoảng sợ chút thôi."

Jimin ngạc nhiên, vậy mà Jungkook lại đi sợ loài mèo to lớn sao.

"Hả, to hơn cả con mèo béo ục ịch của thằng Max cơ à?"

"To chứ, to hơn nhiều. Có điều không béo ú như vậy thôi haha."

Jungkook tưởng tượng ra hình ảnh Kim Taehyung béo ú thì không nhịn được mà khúc khích.

"Phải rồi, cậu gọi tôi có chuyện gì thế?"

"Còn có thể là chuyện gì nữa chứ, đi ăn thôi!!"

Jimin không nói hai lời, lập tức kéo Jungkook chạy như bay về phía đại sảnh. Không nằm ngoài dự đoán của Park Jimin, một bàn Gryffindor dài đầy ắp đồ ăn đủ các loại đang chờ đợi chúng ngồi vào và đánh chén nữa thôi.

Hôm nay đặc biệt lại toàn món mà Jimin thích, cậu đã hoàn toàn thả mình vào thế giới riêng. Đến khi tiếng ợ hơi của Jimin phát ra thì bát đĩa xung quanh đã sạch sẽ chất chồng.

Cậu xoa xoa cái bụng no căng của mình, vẻ mặt có phần khó chịu hướng về phía Jungkook mà cầu cứu.

"Jungkook à, hình như ăn nhiều quá nên tôi bị đau bụng rồi!"

Em thở dài, người bạn này thật là hết nói nổi mà!

"Được rồi, đi được không, tôi đưa cậu đến bệnh thất."

Jungkook chật vật dìu Jimin với đôi chân đã mềm nhũn đứng dậy khỏi ghế, cả hai khó khăn cuối cùng cũng tới được bệnh thất của trường.

"Thưa giáo sư, bạn em bị đau bụng do ăn quá nhiều ạ, cô có thể giúp chúng em chút không?"

"Được chứ, mau, đưa bạn vào đây ngồi đi!"

Em dìu Jimin ngồi lên cái giường gần nhất. Giáo sư Beth kiểm tra một chút rồi quay người đi lấy thuốc.

Jungkook khịt mũi, đây là mùi của lá ổi. Em quay sang và thấy giáo sư Beth đang loay hoay tìm mãi không ra vật mình muốn tìm.

"Giáo sư cần em giúp gì không ạ?"

"Tôi nhớ là đã để rất nhiều bạc hà ở đây, nhưng giờ lại không thấy đâu nữa."

"Em có một ý nghĩ, sao chúng ta không thử lá ổi thưa giáo sư?"

Beth thoáng ngạc nhiên.

"Phải ha, vậy mà tôi không nghĩ tới đấy."

Jimin đã cảm thấy khá hơn một chút sau khi được thăm khám. Jungkook tận tình đỡ Jimin dậy để đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.

Trước khi rời khỏi bệnh thất, Jungkook nghe được ý tứ tán dương bên trong lời nói của giáo sư Beth.

"Chắc chắn rồi em cũng sẽ giống như Yoon Hyejung!"

Em ngoái lại nhìn Beth nhưng cô ấy đã xoay lưng đi vào trong góc.

Jimin thắc mắc.

"Yoon Hyejung là ai vậy?"

"À, là mẹ tôi."

Jimin ngạc nhiên.

"Mẹ cậu từng làm gì ở đây sao?"

"Hmm tôi cũng không chắc, nhưng nghe mọi người nói thì bà ấy là một y xá giỏi."

"Thật hả? Bảo sao cậu lại biết về thứ thuốc kia."

"Là tôi học lỏm được đó, ngày trước tôi cũng hay bị đau bụng như vậy."

"Tuyệt thật đấy, kể tôi nghe thêm về mẹ cậu đi."

"Được thôi, vừa đi vừa nói."

Tiếng hai chàng trai nói cười vui vẻ xuyên suốt dãy hành lang. Jimin nửa đùa nửa thật mà khúc khích khẳng định.

"Tôi nghĩ sớm thôi, cậu cũng sẽ trở thành trò giỏi môn Thảo dược học của giáo sư Dvalin cho xem!"

***

hmu tui nghĩ những chap sau tui sẽ chém ra kha khá thứ kì dị khác hoàn toàn với trong nguyên tác của HP đó mọi người nhé 🥺

•by yoon, for u 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro