2. Trên tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ngồi trên bàn ăn, thích thú ngắm nhìn cây đũa phép trên tay. Đây chính là chìa khóa quan trọng trong cuộc đời của em.

Đĩa sandwich thơm ngon được đặt lên bàn trước mặt, em vui vẻ nở nụ cười nói cảm ơn với mẹ.

"Jungkook con yêu, con nên ăn sáng nhanh chóng để bắt kịp chuyến tàu ngày hôm nay. Cất đũa phép đi nào, sớm thôi con sẽ trở thành một phù thủy khiến ba mẹ tự hào, nhỉ?"

"Dạ."

Khóe mắt em cong cong, em cất đũa phép trở vào hành trang. Mẹ em hài lòng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu con trai bé bỏng sắp phải xa nhà một khoảng thời gian khá dài.

Ba em từ trên lầu đi xuống, ông trao cho người vợ của mình một nụ hôn chào buổi sáng rồi ngồi xuống dùng bữa cùng đứa con cưng, ông dịu dàng xoa đầu em.

"Ba mẹ đưa con đến trạm tàu ngày hôm nay nhé."

"Không phiền chứ ạ?"

"Phiền gì chứ đứa ngốc này, đây là một ngày trọng đại đối với cả gia đình chúng ta, sao có thể để con đi một mình được đúng không nào."

"Dạ."

Em vui vẻ cắn một miếng thật to tạo thành một hàng dấu răng thật đều trên miếng bánh mềm.

Chiếc xe ô tô đen dừng lăn bánh, ba Jeon thả hai người ở trước cổng ga tàu, nói họ cứ vào trước còn mình thì đánh xe vào bãi rồi sẽ vào ngay sau.

Mẹ Jeon giúp em đẩy chiếc xe hàng lỉnh kỉnh những thứ đồ vật dụng trang bị cho cả một kì học dài. Em cầm trên tay vé tàu, vui vẻ ngắm nghía như nghiên cứu một vật gì đấy rất đỗi thú vị, sân ga số 9¾. Đây chính là cánh cửa đưa em tới nơi nhiệm màu mà chỉ ở những trang sách của ba mẹ em mới được thấy và tưởng tượng ra. Em không giấu nổi hồi hộp mà lẩm bẩm nhắc lại hàng chữ màu đen uốn lượn đẹp đẽ trên tờ giấy trơn mượt.

"Sân ga 9¾. Tới Hogwarts."

Tiếng người nhốn nháo chen chúc để lên kịp chuyến tàu. Jungkook đến tới cánh cửa số 2 đang mở, em vừa hồi hộp lại vừa lưu luyến đong đầy trong đôi mắt trong veo quay lại nhìn mẹ Jeon. Mẹ chỉ dịu dàng cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu em.

"Bé bỏng à, đừng lo lắng. Hogwarts thật sự rất tuyệt, ắt hẳn con sẽ yêu thích nó và thích cả mọi người ở đó nữa ngay khi con vừa bước chân vào lần đầu tiên."

"Không mẹ ơi, con chỉ là không muốn xa ba mẹ chút nào. Có cách nào mang ba mẹ theo không?"

Mẹ Jeon bật cười véo cái má phính nộn của em.

"Ngốc quá đi, hết học kì ba mẹ sẽ đến đón con ở đây được chứ, nhớ phải học tốt nhé, mẹ yêu Jeon nhỏ."

Tiếng loa thông báo chuyến tàu sẽ lăn bánh sau 5 phút nữa. May mắn ba Jeon vừa đến kịp lúc để nói tạm biệt với cậu con cưng của mình. Ông đưa cho em một cái lồng mạ bạc, bên trong chiếc lồng lấp lánh là một con cú với bộ lông thuần trắng xinh đẹp cùng đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa của những chiến binh. Jungkook reo lên ôm chặt lấy ba.

"Một con cú tuyết! Cám ơn ba."

"Mau, tàu sắp lăn bánh rồi. Học tốt nhé con trai bảo bối."

"Tạm biệt ba mẹ."

Jungkook hôn lên má hai người rồi vui vẻ vẫy tay chào, em quay lưng bước vào trong. Vào một phòng còn trống, em đặt cái lồng có con cú ba tặng xuống ghế ngồi rồi cũng yên vị ngồi xuống theo. Tàu kêu lên hai tiếng và bắt đầu rung chuyển chậm rì lăn bánh.

"Meo"

Jungkook ngẩn ra khi nghe thấy tiếng mèo kêu, vội vàng kéo khóa túi xách bên hông ra. Em bế lấy con mèo nhỏ với bộ lông vàng mượt mà ôm ra ngoài. Em vuốt ve từ đầu nó đến dọc theo sống lưng mềm dẻo.

"Roncy à, tao xin lỗi vì quên mất mày nha."

Con mèo tên Roncy như hiểu em nói gì, gương mặt nó nhăn lại, nó ngoảnh đầu đi, cái đuôi lười biếng lả lướt trên làn da tay em. Jungkook bật cười, bóp lấy mặt nó chọc ghẹo.

"Gì đây, mày đang tỏ thái độ với tao đó hả loài mèo kia? Tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao."

Nói rồi em cù khắp người Roncy, khiến nó khó chịu mà cố gắng vùng ra khỏi móng vuốt của tên chủ đáng ghét và bỏ chạy ra ngoài. Jungkook hốt hoảng đứng bật dậy đuổi theo.

"Ơ Roncy, mày đi đâu vậy?"

Roncy chạy rất nhanh, thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa rồi. Jungkook đứng lại, tay chống lên hai đầu gối, gập người thở hồng hộc. Em lia mắt nhìn xung quanh, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt hơi nheo nheo để tìm bóng dáng lông vàng ở ngóc ngách xa xa.

Một nam nhân thấy em cứ chừng chừng nhìn về phía mình đâm ra sửng sốt. Y thề là chưa gặp em bao giờ nên không thể có chuyện gây thù gì với em được. Bắt nguồn từ hiếu kì, cậu trai tiến lại vỗ vai em.

"Này."

Đột nhiên bên vai truyền đến cảm giác, em ngạc nhiên quay sang hướng chàng trai lạ mặt hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Sao cậu cứ lườm tôi thế hả? Tôi có gặp cậu trước đó rồi hay sao?"

"Hả đâu có? Tôi chưa gặp cậu bao giờ."

Cả hai cùng ngạc nhiên nhìn đối phương.

"Vậy sao cậu cứ lườm nguýt gì về phía tôi thế?"

"Hình như có gì đó nhầm lẫn ở đây thì phải? Tôi chỉ đang cố tìm con mèo của mình thôi."

"Ồ thì ra là vậy. Thật ngại quá, do tôi hiểu nhầm, xin lỗi nha haha. Mà có phải đó là con mèo màu vàng không?"

"Phải phải, cậu đã thấy nó ở đâu à?"

"Đi theo tôi."

Chàng trai dẫn em đến chỗ những gian hàng bán trực tiếp trên tàu và em đã thấy con mèo của mình đang lười nhác nằm ì trên chiếc ghế bành êm ái ở đó. Jungkook chạy nhanh tới ôm chầm lấy con mèo vào lòng.

"Roncy à xin lỗi vì đã chọc ghẹo mày quá chớn."

Roncy chỉ lười nhác "meo" một tiếng rồi lim dim an tĩnh nằm trong lòng Jungkook ngủ. Em vui vẻ cúi đầu cảm ơn chàng trai kia.

"Cảm ơn cậu nha, lần sau có dịp gặp lại, nhất định sẽ rủ cậu đi ăn."

"Có gì đâu, việc tôi nên làm mà. À phải rồi, tôi là Park Jimin, còn cậu?"

"Chào Jimin, tôi là Jeon Jungkook."

Nụ cười của em sáng ngời nét ngây ngô khiến cho Jimin không khỏi động tâm mà ôn nhu mỉm cười.

***

•by yoon, for u 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro