16. Thay nhau làm cà chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đã làm xong hết việc nhà thì mới chợt nhớ ra trong nhà mình còn có một Kim Taehyung đang chờ. Em vội vàng thu dọn lại dụng cụ, rửa tay sạch sẽ rồi chạy về phòng của mình. Mở cửa ra em thu được vào mắt hình ảnh Taehyung đang chống cằm nghiêng đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng trong trẻo nhuộm lên gương mặt sáng sủa của anh.

Jeon Jungkook ngẩn người, điều gì đó trong em đã kìm hãm lại lời nói đang treo trên đầu môi, em không muốn phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này.

Kim Taehyung tất nhiên là biết em vừa vào phòng nhưng không rõ vì sao em chỉ đứng đó mà không lên tiếng. Anh hơi nhíu mày đưa đôi mắt khó hiểu quay về phía em.

"Sao vậy?"

Jungkook chột dạ, em lúng túng nghịch những ngón tay giấu phía sau lưng.

"À.. Tôi lên kiểm tra cậu đã hạ sốt chưa. Cậu thấy trong người sao rồi?"

"Ừm, đã khá hơn."

"Vậy là tốt rồi. Cậu có muốn ăn chút gì không?"

"Tôi không đói."

Jungkook cũng không biết nói thêm gì nữa, dù sao thì hai người cũng không thân thiết gì. Bầu không khí ngột ngạt này tiếp tục duy trì không được bao lâu thì Jungkook nhận ra Taehyung có vẻ đang đăm chiêu điều gì đó không biết diễn tả ra sao.

"Có chuyện gì à?"

Kim Taehyung "chậc" môt tiếng, ngồi ngay ngắn lại trên giường của Jungkook và cầm điện thoại em đưa ra.

"Tôi..lỡ làm đồ của cậu chết rồi."

Jungkook cũng rất khó hiểu tiến tới xem xét. Thì ra điện thoại của em bị sập nguồn, có lẽ do hôm qua em đã quên sạc pin và nay lại treo máy cho Taehyung xem phim hoạt hình suốt nữa.

Em bật cười, theo bản năng mà đưa tay lên xoa đầu Taehyung an ủi như đối xử với một cậu em trai.

"Không có gì đâu, để tôi hồi sinh nó nhé?"

Jungkook cắm sạc vào và chiếc điện thoại thật sự "sống dậy" trước mắt Taehyung. Anh ngẩn người, thế giới Muggle này thật thần kì làm sao!

Nhớ lại hơi ấm từ bàn tay của Jungkook đặt trên đầu mình khiến Taehyung đỏ mặt, cảm thấy thật nóng, thật khó chịu. Anh liếc thấy hồ bơi ngay phía dưới thì liền mở cửa sổ ra, đạp một chân lên bệ cửa lấy lực để nhảy xuống.

"Taehyung !"

Jungkook hoảng hốt chạy theo túm lấy áo Taehyung nhằm giữ anh lại nhưng không được như ý muốn mà còn rớt ra ngoài theo. Em sợ hãi nhắm mắt lại, ở eo truyền đến xúc cảm được ôm ghì.

"Ùm" một tiếng khá lớn, cả hai đã ướt nhẹp giữa hồ.

"Taehyung cậu làm gì vậy hả? Có biết nguy hiểm lắm không? Cậu còn vừa mới hạ sốt nữa!"

Taehyung một tay vẫn ôm eo Jungkook đỡ em dựa vào lòng mình, một tay khác vuốt ngược mái tóc ra sau.

Jeon Jungkook câm nín.

Này này này này là quá mức đẹp trai rồi đó !!!

"Cậu đỏ mặt."

Taehyung mặt tỉnh bơ nói ra lời vạch trần trắng trợn khiến Jungkook xấu hổ vùng vẫy.

"Mau buông tôi ra! Tôi tôi tôi đỏ mặt cái gì chứ? Cậu mới đỏ mặt ấy!"

Taehyung buông tay thật và cả người Jungkook chìm trong nước chới với, anh lại ôm chặt eo em vững vàng đỡ lên. Jungkook mắt nhắm tịt lại ho khan.

"Cậu là đồ độc ác!"

Taehyung bật cười lớn, đã lâu lắm rồi anh mới được cười thoải mái như vậy. Jungkook oán giận mở mắt, môi dẩu lên mắng người, tay nhỏ đấm thùm thụp vào vai người kia. Em đang mặc một chiếc áo phông trắng cổ rộng, làn da trắng trẻo của Jungkook dưới ánh nắng và mặt nước càng trở nên trong sáng và lấp lánh.

Kim Taehyung rơi vào trầm tư.

Jungkook không thấy Taehyung có hành động gì khác thì lại lo lắng.

"Cậu sao vậy? Có phải lại phát sốt rồi không?"

Thuận theo câu hỏi đó Jungkook vô cùng tự nhiên kéo đầu Taehyung xuống gần mình rồi áp trán hai người lại với nhau. Taehyung cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở của Jungkook, tầm mắt rơi vào đôi môi hồng nhuận của em, cổ họng bỗng trở nên thật khô khốc.

"Trán cậu còn hơi nóng."

"Ừ. Có lẽ là vẫn còn sốt."

Taehyung nói mang theo hơi thở ấm áp vờn quanh mặt em. Bấy giờ Jungkook mới nhận ra khoảng cách của hai người quá gần nhau thì vội vàng ngại ngùng tách ra.

Trở về phòng, hai người đã thay bộ đồ khác. Taehyung nói mình phải đi rồi và cảm ơn em đã giúp đỡ. Jungkook chỉ cúi mặt nhìn chân mình, cổ họng ậm ừ vài ba tiếng đáp lại và nói lời tạm biệt. Taehyung nhìn em vài giây, môi hé mở muốn nói lại thôi, dứt khoát quay người cưỡi chổi đi.

Em đóng cửa sổ lại, lúc này trái tim đang lơ lửng của em mới được buông thả. Em đưa tay ôm lấy hai bên má đã nóng rực.

"Không ổn rồi, hình như mình cũng phát sốt rồi."

Jungkook vội vã leo lên giường quấn chăn kín mít lại thành một đoàn. Em lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ vớ vẩn vừa hiện lên bay hết đi. Rất nhanh sau đó Jeon Jungkook thở đều và chìm vào giấc ngủ trưa.

*

Học trò trường Hogwarts tiếp tục quay lại với cuộc sống học đường của mình sau kì nghỉ hè dài mấy tháng trời. Những gương mặt ngái ngủ của đám học trò năm tư và những gương mặt không giấu nổi sự phấn khích của đám học trò năm nhất đang thể hiện rõ nhất hai thái cực của tất cả những người đang lần lượt xuống tàu.

"Yo Jungkook, nghỉ hè thế nào? Sao chẳng gửi cho tôi nổi một bức thư vậy hả?"

Park Jimin đã đến từ trước và đứng đợi Jungkook ở hành lang vào sảnh. Vừa trông thấy cậu bạn của mình, Jimin đã nhanh nhẹn chạy tới huých nhẹ cùi chỏ vào sườn em.

"Xin lỗi nhé, tôi không hiểu sao mà Robus cứ nằm bẹp dí một chỗ cả hè, chả chịu làm gì cả, tôi chỉ có thể nhận thư của cậu mà không thể hồi đáp."

"Ra vậy."

Jimin gật gù, sau đó như reo lên.

"Hay là chúng ta cùng dạy dỗ lại Robus đi, tôi sẽ giúp cậu. Chứ tôi thấy Robus nhà cậu có vẻ hơi lười biếng mà còn rất láu cá cơ đấy."

Jungkook cũng gật gù với ý kiến này, hai người quyết định như vậy rồi ngồi vào bàn ăn để đón những học trò năm nhất mới tới hôm nay.

Vẫn là màn phân loại nhà dài ơi là dài, Jungkook thì đã có chút đói. Bụng em hơi kêu rên những tiếng nhỏ, nhưng may thay trong hội trường nhộn nhịp như vậy thì không ai nghe thấy. Jeon Jungkook đang làm ra vẻ mặt ủ rũ thì chỗ trống bên cạnh được một ai đó lấp đầy.

Kim Taehyung!

Taehyung không nói gì, đến một cái liếc mắt cũng không dành cho em. Anh chỉ im lặng ngồi đó, rút từ trong tay áo chùng một hai cái bánh quy, rồi thản nhiên ngồi ăn, không quan tâm tất thảy xung quanh.

Jungkook kinh ngạc nhiên vài giây, sau đó lại nhìn chằm chằm Taehyung cắn một miếng bánh, đảo qua khớp hàm nhai nhai rồi nuốt xuống, hầu kết chuyển động vô cùng bắt mắt.

"Đồ Jeon bất lịch sự."

Cái đầu nhỏ như bị giật điện, vội thu lại tầm mắt của mình.

"Tôi xin lỗi!"

Taehyung chống cằm, khoé môi hơi nhếch.

"Muốn ăn hả?"

Jungkook dè chừng quan sát Taehyung rồi lại nhìn ngó xung quanh, thấy có vẻ đúng là anh đang hỏi mình thì mới bẽn lẽn gật đầu. Kim Taehyung thở ra tiếng cười trầm rất nhỏ chỉ đủ cho em nghe thấy.

"Năn nỉ đi."

"???"

Jungkook mở to mắt trừng Taehyung, cái gương mặt lạnh tanh khó ưa kia vậy mà vừa buông lời trêu ghẹo em! Taehyung ngược lại rất thích thú và hài lòng, như sợ em nghe chưa đủ rõ nên rất tốt bụng lặp lại thêm một lần nữa.

"Năn nỉ đi?"

Jeon Jungkook bĩu môi quay lưng về phía Taehyung. Em nghĩ không sao cả, dù sao chỉ cần phân loại xong là cũng sắp được ăn rồi. Nhưng điều em không ngờ đến lại là một cái bánh quy to được nhét vào tay em. Anh ghé sát vào tai em thì thầm.

"Nhóc con ăn ngon."

Sau đó Taehyung rời đi, có vẻ như là được giáo viên gọi đi đâu đó, để lại Jeon Cà Chua mặt đỏ bừng bừng với trái tim đang đập như trống. Mặc cho Jimin lo lắng liên tục hỏi han "cậu bị sốt hả", em dường như đã lạc mất hồn phách đi đâu mất rồi.

***

hí hí hí hílu cả nhà iu của tui =)))

•by yoon, for u 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro